NGUYỄN LƯƠNG VỴ
ĐÀ LẠT
Đất còn vang bao khúc nhạc huê tình
Trí ta mọc bao nhiêu hình bóng nữa?!
Đêm lãng mạn, giấc xuân thì thơm sữa
Của thiên nhiên huyền diệu rót vào môi
Để ta nghe tư bề thấm lạnh
Để ta nghe Đà Lạt kêu sương
Sương mờ mờ, sương ảo ảo, đầy sương
Người thi sĩ năm xưa đã kể
Trăng áo mỏng cho lòng ta không xế
Trăng đồi hoang, trăng huyền hoặc sơ
khai
Để khi ấy tay ta vừa chạm khẽ
Chút hương màu như thể ngực rằm ai
Khuya lắm rồi, nét vẽ không phai
Trí ta mọc giữa hai bờ hư thực
Ngực rằm ai đầm đìa lời chúc phúc
Bên đóa phong lan đang mở cánh vươn dài
Để ta nghe tư bề âm nhạc
Giữa rừng thông Đà Lạt ngất say
Người thi sĩ năm xưa còn phiêu dạt?!
Để lại bên trời chiếc áo sương bay…
6/1985
(trích Âm Vang và Sắc Màu)
|