NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
CHIA TAY
Gửi Ngô Thuỷ Phượng
Chia tay
kiếp nầy, chắc gì đâu kiếp khác
Nhói chút
trời xanh, lỡ nhịp với em rồi
Lời mây
trắng nhuốm bao mùa luân lạc
Gió thâm
tình không níu được xa xôi
Không níu
được tình sau thương ý trước
Chỉ vì ta
ngơ ngác nhớ muôn năm
Gió vô sắc
nhưng rằm kia quá mượt
Thơ u hồn
đắp nấm gọi tinh âm
Ta gọi mãi
suốt một thời niên thiếu
Tiếng vàng
khô quay quắt trước hiên nhà
Ta gọi mãi
nên bây giờ mới hiểu
Thơ vô
cùng vô lượng nắng chiêu hoa
Vô lượng
nắng nghĩa là trong chút nữa
Hồn chiêm
bao gần gụi biết bao chừng
Thơ biếc
máu để nuôi hoài chút lửa
(Dẫu về
sau lau lách đã vô chung)
Chia tay
kiếp nầy, đành thôi nhưng rất tiếc
Tuyết buồn
lây sương bữa nọ chưa tan
Ta trúng
độc tự bao giờ chẳng biết
Gió thâm
tình hay búng huyết đa mang?!...
10/2002
|