NGUYỄN LƯƠNG VỴ
CHÂN DUNG
Vẽ chân dung mộng ảo mà chơi
Mắt môi nắng quái cái luân hồi
Cái hĩm thiên thu đù quá cỡ
Sợ gì không vẽ cái trời ơi
Cái đất hỡi lúc nào cũng lạnh
Cái lời kia em chảnh muôn năm
Nằm ngửa vẽ nét huyền ngất tạnh
Nghe từ em cái nước khua rằm
Kỳ bí nhất là khi con chữ
Kêu thất thanh không biết về đâu
Đầu cổ độ cố nhân lùa ẩn ngữ
Đuôi tân thanh rung trận gió sơ đầu
Đâu biết được ta vẫn ngồi vẽ bóng
Bóng đùa dai em giỡn mặt ta hoài
Chân dung ảo thơ rền thạch động
Nước khua rằm rụng xuống hai vai
Vẽ chiêm bao chào cái chân dung
Cái em xanh và biếc vô cùng
Cái con chữ ta vừa chạm khẽ
Đã ngần sương thương tưởng linh lung
Nầy cái lạnh ta thề sẽ buốt
Suốt xương da để vẽ môi cười
Mắt vời vợi lời kia trong suốt
Để ta cuồng khóc hận không thôi…
2002-2004
|