NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
CA XANG
NƠI XỨ LẠ
Một
mai, mai một ngó
chừng
Ngó
truông truông
vắng, ngó rừng rừng xa(*)
Ngó Mình
lại nhớ đến Ta
Ngó Ta lại
nhớ đến Ma với Người
Ca xang
giọt lệ nụ cười
Ru em lem
luốc một đời chưa bưa
Quán Thu
gió rớt rơi mùa
Đường Thu
rụng hết một phùa âm vang
Cầm Thu
trút lá mơ màng
Tình Thu
khép mở hai hàng chiêm bao
Một mai,
mai một ngó vào
Ngó em em
trắng, ngó đào đào xanh
Ngó mỏng
mảnh nhớ mong manh
Ngó lóng
lánh nhớ long lanh em nằm
Ca xang
níu bóng đời câm
Ôm em đêm
cũng âm thầm cháy theo
Mình ơi,
Ta cháy cái vèo
Cái veo ly
biệt chán phèo Người Ma
Một mai,
mai một ngó ra
Ngó Ông
Ông biến, ngó Bà Bà bay
Ngó đời
nhớ cuộc vần xoay
Ngó Nam
Bắc nhớ Đông Tây khật khùng
Ca xang
đàn địch đì đùng
Oan khiên
hòa với khốn cùng so dây
Mình ơi,
Ta đếm lộn ngày
Người Ma
lộn kiếp biết quay hướng nào?!
Âm Dương
Đực Cái nháo nhào
Ngó ra rồi
lại ngó vào ngáp chơi…
(*) Ca dao