NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
BÂY GIỜ
Vứt mẩu thuốc cuối
cùng xuống giòng sông
Mà
lòng mình phơi trên kè đá…
(Bao
Giờ- Thanh Tâm Tuyền)
Bây giờ
mẩu thuốc cuối cùng đã thành sông
Dẫu là sông buồn tênh khô hết nắng
Ta vẫn đi trong âm vang
Nghe lá khóc những cuộc tình đã phai
Vĩ cầm xanh buốt giá
Sài Gòn một thuở muộn màng
Cánh buồm nâu đuối mộng
Phố khuya rờn rợn tiếng ca
Bây giờ
lòng ta là kè đá mục
Kẻ tay nhỏ giọt thời gian
Tím hết màu u hoài
Phố u trầm dáng nâu
Em man dại chút gân xanh trên ngực nõn
Tạ ơn em bên thềm khuya
Một thoáng mây trên môi
Một thoáng liêu trai Thanh Thúy
Bây giờ đáy ly trầm Strauss
Denver tuyết
rơi
trời tháng Tư
Lang thang tìm một hạt nắng chiều
Sài Gòn ơi! Em đang làm gì
Tím hết trên ngàn lá
Đáy ly trầm Strauss vực sâu
Rất có thể em ơi! Cuối cõi người
Trên ngực sông gió tràn mùa nhan sắc…
4/2005
|