BẤT TUYỆT
Trần gian
bất tuyệt một lần
Nghe triều
biển lục xa dần non xanh
Bùi Giáng
Chìa tay
ra bắt tay cái chết
Cái tuyệt
vời giống hệt cái em
Cái vạn
thuở nở ra vạn kiếp
Cái hình
hài nhiếp dẫn sương bay
Ô sương
bay Đông Tây Nam Bắc
Ô mồ thu
réo rắt gì đâu!!!
Gì đâu
chép câu thơ trong vắt
Lệ trong
veo vô tận sơ đầu
Chìa tay
ra bắt tay bất tuyệt
Phía đầu
non xuất huyết biển xanh
Huyết vũ
trụ bụi mù thao thiết
Tủy càn
khôn chôn giọt nắng tàn
Ô đàn tan
trong một sát na
Ô sát na
la thảm thiết người
Câu thơ
nóng một búng huyết tươi
Câu thơ
lạnh một trời tủy sống!!!
Chìa tay
ra bắt tay gò đống
Nhân gian
hệ lụy nuốt dài dài
Nuốt kiếp
kiếp lòi ra viễn mộng
Té ra ta
là sương nhớ ai
Ô ai khóc
bên triền sóng vỗ
Đá vùi
thây thiên cổ rêu phong
Ô ta khóc
bên thềm mộ cổ
Khi tiếng
rền cô tịch thương mong
Chìa tay
ra bắt tay vô tận
Tuyết băng
kia ôm hận trắng ngời
Trắng rợn
rợn trắng rờn rờn trắng
Nhắn một
lời Vắng Lặng rồi thôi!!!
7/2006
(Nhớ Việt Nam
quá!!!)