TRẦN HỮU HOÀNG
BA MƯƠI NĂM
Ba mươi năm, cái vụt thời gian
Dâu bể tang thương thấm ngút ngàn
Xương núi máu sông rền trắng tóc
Oán hờn giông gió vẫn chưa tan
Năm tháng lưu vong hoài nuối mộng
Đất thiêng chiêng trống gọi cô hồn
Lạc phách gừng cay thương muối mặn
Một trời quê Việt xót nguồn cơn
Oan khuất bầm cơn đau mái rạ
Còng lưng cha nuốt hết điêu linh
Vẫn giữ chút tro tàn hương hỏa
Mẹ ngồi nuôi lửa giữa lời kinh
Ba mươi năm, nằm nghe gió xanh
Mồ ai còn thoảng tóc hương chanh
Thơ chưa ráo lệ trăng mười sáu
Sực tỉnh, thềm khuya động bóng cành…
3/2005
|