NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
HUYỀN ÂM
TRÊN CỔ THÁP
Chiên Đàn lá rụng hoang
liêu…
Lá về
đâu?! Tiếng nấc sắc chàm xưa
Huyền âm
trên cổ tháp với đàn mưa
Với đá
ghìm tiếng ca trong gió xé
Bốn bề
trời nhẹ bấc tiếng gươm khua
Cho ta về
gối đất lúc trăng tan
Ôm huyền
âm tính tịch khúc tiêu lan
Tiêu mộ
khúc có tóc em phủ ngực
Dài hơn
sông hơn suối quẩn quanh đàn
Lá rụng
hoang liêu chiều sát vai
Chàm xưa
nghèn nghẹn đẹp u hoài
Tháp nghe
hồn gạch đỏ tê tái
Nương náu
huyền âm. Cầm chảy dài
Cho ta hái
vài trái mù u
Hái thêm
vài tiếng gáy chim gù
Gói theo
thiên cổ cho đở nhớ
Cho đở
thèm nhật nguyệt vi vu
Lá về
đâu?! Cổ Tháp Tuyệt Bi Cầm
Huyền âm
về. Huyền đôi mắt lá răm
Gươm khua
vang tiếng cười ma nghiệt
Hay lá
Chiên Đàn đang rét căm
Cho ta về
huyền âm. Âm mưa đàn
Núi vẫn
ngồi, biển vẫn thức ca xang
Đất thơ
dại, trời bơ vơ bữa trước
Bữa nay
nhắc hoài chiếc lá ngấm dư vang…
12/2000