NGUYỄN LƯƠNG VỴ
ÂM ÂM ĐÁY VỰC
Thương gửi Nguyễn Quế Phương
I
Nghe suốt âm đáy vực
Những cánh bướm đa sắc
ngân tiếng chuông
Nơi sơ sinh khóc theo
tiếng bom
Nơi mẹ hụt hơi rặn ra
một sinh linh
Đỏ hỏn nhịp luân hồi
Nơi ta nhặt những âm
vang muôn triệu đóa cầu vồng
Nghẹn ngào cháy trên
lưng đồi
Nghẹn ngào chảy trong
tinh huyết
Ánh lên muôn kiếp cỏ
non
Cỏ khát khao xanh búp
lửa
Nghẹn ngào cháy trên đồi
tranh
Bầy quạ đen ôm những
trận gió nồm…
II.
Nuôi lửa trong cát
Gọi tiếng sóng biển
xuyên qua ngực
Xuyên suốt âm vang
Nghẹn ngào những mắt
gai xương rồng
Cát rú trắng trong sương
Nơi ta ngồi tru trăng
như con chó ốm
Nghẹn ngào gốc thông
già
Sần sùi sóng và gió
Chạy và hú chạy và hú
Sân ga buốt nắng quê
nghèo
Những thây ma buồn
thiu
Ngũ vùi theo mây trắng…
III
Nuôi lửa trong chiếc
lá xanh
Chiếc kèn lá dứa mồ côi
Âm âm đáy vực
Âm âm gò bông lau
Những xác chết nằm
cong
Những mái đình nghẹn
máu
Nghẹn ngào những Bông
Trời Huyết Hoa
Nở hấp hối trên những
con đường những giòng sông
Chạy và hú chạy và hú
Những chuyến tàu rách
mắt hoàng hôn
Giục giã niềm chia ly
trên vách tường rêu
Những giọt trăng xanh
cổ độ
IV
Nuôi lửa trong tiếng
tù và
Trên đồi gió tru ma
Âm âm đáy vực
Âm âm cốt đá vang trầm
Những giấc chiêm bao
bén rễ
Bò quanh những nấm mồ
hoang
Mang theo những mắt
tre già thức nhọn
Xanh trầm âm xanh ngát
âm
Chạy và hú chạy và hú
Những cụm mây vẽ bóng
thinh không
Trời tuổi dại mịt mờ
bóng núi
Những dấu chân khóc
ngóng mênh mông
V
Nơi ta ra đi mang
theo mái tóc khét nắng
Vàng hết những âm
vang
Những con đường gai sắc
nở vội trong giấc ngủ
Nắng lóa hết nỗi nhớ đứng
trưa
Mưa nhòa hết nỗi đau
giữa khuya
Rưng rưng hết những mùa
viễn xứ
Âm đáy vực trong cát
trong chiếc lá xanh trong chiếc tù và
Mưa núi nhói bên ngực
trái
Chạy và hú chạy và hú
Những con đường phố
biển gầy nhom
Heo hút những mùa trăng
lạnh
Vu vơ giọng nói đất
trời
VI
Nơi ta ra đi mang
theo những trận gió nồm
Ký ức râm ran những
luống cày điêu linh thống khổ
Bầy chim chìa vôi bên
đám mạ non gầy guộc
Gió vẫn thổi hồn nhiên
băng qua những hốc mắt tre già
Lạnh và buốt miễu cô
hồn
Những chiếc bình vôi đùn
trắng mây
Buốt và lạnh vườn không
nhà trống
Những viên đá ong còn
đọng lại những giọt trăng
Chạy và hú chạy và hú
Những tiếng rền dội
sau lưng
Âm đáy vực chìm trong
sắc lá
Gửi theo ngàn sông
bay
VII
Nơi ta ra đi mang
theo những viên gạch vỡ
Đỏ rực những hoàng hôn
trên sân ga
Bóng cây hắt hiu thầm
nhắc máu
Bóng núi hắt hiu thầm
nhắc tên ai
Những viên gạch vỡ niềm
ly biệt
Những vòng tròn tưởng
tượng trên sân
Sững sốt những âm
vang đang khóc thầm trong nắng
Trong túi áo đầy tiếng
chim kêu chiều
Chạy và hú chạy và hú
Gửi theo tiếng xình xịch
của những chuyến tàu
Âm đáy vực chìm trong
những mùa vàng
Nằm ngũ một mình với
biển
VIII
Năm mươi năm mùi tóc
khét nắng vẫn còn vương
Âm đáy vực bướm đa sắc
vẫn còn reo trong máu
Những khi câu thơ vuốt
mắt một sinh linh
Những hạt cát bừng lên
tiếng nói
Những chiếc lá xanh nở
đều những búp lửa
Những chiếc tù và
mang hết biển và núi quay về
Những trận gió nồm ngũ
trong những chiếc bình vôi
Những viên gạch vỡ
nheo mắt ca hát với hoàng hôn
Chạy và hú chạy và hú
Những sầu đau rạng rỡ
trong cánh bướm đa sắc
Âm đáy vực rạng ngời
thinh không
Ngồi nghe một mình cỏ
hát
IX
Gửi tặng con một bài thơ viết
muộn
Vẫn còn nguyên triệu đóa cầu
vồng
Phương Đông hồng sắc mây
Tiếng chuông ngân vô tận sinh
linh
Đã từ rất lâu trong hạt bụi
Đã từ rất lâu trong gió
Khi con trở về đứng trên đồi
quê
Những chiếc lá cười tíu tít
Con hãy thử chạy và hú chạy và
hú như ta thuở nào
Đẹp Cô Liêu là những điều ta
muốn nói
Âm đáy vực sẽ tràn vào tim con
Hai tiếng Việt Nam
yêu dấu…
Denver 6/2002. Đọc lại sửa chửa
thêm, California 6/2006