logo
Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách

Thơ
Trần Hữu Hoàng
1

Giao Mùa
Xuân Ca Vô Tận
Xuân xứ tuyết
Giao thừa ngẫu cảm





thh


TRẦN HỮU HOÀNG

VẪN LÀ VIỄN MỘNG

 

Khi về lại, gặp người trong quán nhỏ

Mùa thu xưa vẫn vậy, nắng hoe vàng

Nhưng đôi mắt bỗng chìm trong tiếng thở

Nhắc nhau ngày viễn mộng đã sang trang

 

Khi về lại, bàng hoàng trong giọng nói

Lời trao đi như bóng lá bên đường

Lá se sắt lìa cây như muốn gọi

Chút ân tình như chút gió tơ vương

 

Mười năm đó, những đêm dài thao thức

Hồn chiêm bao đồng vọng níu tay người

Là giọng hát chia xa lời chúc phúc

Biển nhớ người, hay ta nhớ người thôi?!

 

Mười năm đó, sương đã nhòa trên tóc

Người đã xa, hay ta đã xa ta?!

Hay có lẽ trời xanh kia bật khóc

Khi mắt nhìn ngấn lệ của hôm qua

 

Là viễn mộng, người vẫn là viễn mộng

Tình trao nhau chút đắng của hiên đời

Ngày gặp gỡ động lòng nghe phố vắng

Tiếng đàn ai hiu hắt mãi không thôi

 

Là viễn mộng, chiều hoang mang sương khói

Đường quê xưa khoan nhặt những dư âm

Câu từ biệt không lời sao quá tội

Đóa hoàng lan vẫn nở giữa thu không...

4/2004

 

 
TRẦN HỮU HOÀNG

THƯA MẸ                 
 

                            Kính tặng Mẹ

 

Thưa Mẹ, dẫu mai nầy nắng tắt

Vẫn còn hơi Mẹ ấm lòng con

Vẫn còn giọng nói thơm như nhạc

Như gió mùa Thu... như nhớ mong...

 

Huế những mùa xa, thương quá đỗi

Lo toan, Mẹ chẳng quản thân gầy

Chuyến xe, bụi vướng bao chìm nổi

Đôi mắt nhòa đi, con chẳng hay

 

Sông Hương vẫn chảy bên bờ Ngự

Lòng con vẫn vậy, gió bên trời

Cám ơn đời rộng, con còn Mẹ

Để lúc ngồi bên... để ngắm thôi...

 

Để nhìn Mẹ đẹp như trời đất

Nâng bước đời con, gió viễn khơi

Gió vẫn bay, vang lừng câu hát:

Ngàn Năm Nguyên Vẹn Mẹ Tinh Khôi

 

Thưa Mẹ, dẫu mai nầy bóng xế

Tà dương con đứng níu chiêm bao

Khói sương lạnh lắm, không còn Mẹ

Tóc trắng đời con bỗng nghẹn ngào...

06/2004

 

TRẦN HỮU HOÀNG

LỤC BÁT XANH

 

 Xanh trong tôi, một góc trời

Mang theo xứ sở có lời em trao

Mắt kia u uẩn lời chào

Bên mùa biển động môi nào ghé qua

 

Xanh trong tôi, bến bờ xa

Biếc trời áo mộng tê nhòa tháng năm

Sắc màu như có hồi âm

Cho đêm nguyệt tận đăm đăm xứ người

 

Xanh trong tôi, núi nhớ đồi

Như cây nhớ cội như đời nhớ nhau

Phương xa ai hái tình sầu

Mà nghe tâm tưởng trầm sâu vọng về…

 
1/2005    

 

 
TRẦN HỮU HOÀNG

            LỜI NGUYỀN               

 

                                      Kính tặng Ba

 

Thà ly hương nhưng không hề ly tổ *

Nhang khói lung linh chứng giám lời nguyền

Thương giọng nói u trầm như cổ độ

Bóng tự đường đã ấm lại cơ duyên

 

Ngày đất khách, đêm mơ về cố xứ

Có bà con thân tộc níu câu cười

Và giọng nói thầm thì trong bia mộ

Dẫu quê nghèo nhưng sắc lá vẫn tươi

 

Vẫn thấm thía lời chào cùng sông núi

Có tổ tiên trong huyết quản thâm tình

Gió vẫn thổi, đời ba chìm bảy nổi

Nhưng chốn về đất tổ vẫn đinh ninh

 

Ai cũng có một lần thôi, tiếng khóc

Thuở sơ sinh chào đón kiếp con người

Và lúc chết một lần thôi, tiếng khóc

Của người thân thâm tạ chút tình thôi!

 

Hỡi đất Mẹ, con đã lìa cuống rốn

Nhưng tình sâu nghĩa nặng vẫn không lìa

Như mây trắng phất phơ hồn biển lớn

Để mưa nguồn vang mãi núi sông kia…

 

01/2005

_____________________________________

* Lời của Ba

 

 TRẦN HỮU HOÀNG

ĐỘC ẨM

 

 Có khi ly rượu phương này

Mời nhau tưởng tượng, cơn say một mình

Gió bay hay khúc huê tình

Đưa tay gõ nhịp vô tình mà đau

 

Có khi môi thắm tình sầu

Tìm đâu mắt biếc trong màu nắng kia

Vườn ai nức nở quỳnh khuya

Giọt ngần ánh mộng là chia biệt rồi

 

Có khi trong bóng tôi ngồi

Bóng xa về lại với đời lưu vong

Tàn đông độc ẩm vời trông

Nghiêng vai cố xứ thầm mong ngày về…

 

2/2005