TRẦN HỮU HOÀNG
KỶ NIỆM SÔNG HÀN
Tuổi thơ bay. Đã mấy
mùa
Về theo kỷ niệm, đường xưa nao lòng
Tôi ngồi
đếm lại đời
sông
Tìm em khúc khích cười trong phố nghèo
Tuổi thơ bay. Nắng qua đèo
Khát cơn mê đắng, chìm theo bóng người
Đò ngang rồi lại đò xuôi
Đời sông vẫn chảy, đời tôi vẫn…chờ
Sông Hàn. Em. Những bài thơ
Những chiều ngây dại, những ngơ ngẫn
sầu
Hỏi thầm, bèo giạt về đâu?!…
Em về đâu, tôi về đâu hỡi chiều
Sông Hàn. Em. Những mùa yêu
Những môi mắt, những ít nhiều nụ hôn
Những cay đắng, những tâm hồn
Lời ru đá cuội vẫn còn trong tôi
Phố xưa, phố vẫn không lời
Mà sao nghèn nghẹn bước đời tôi đi
Rong rêu nghe một tiếng gì
Yêu em câm lặng, xuân thì tàn phai
Phố xưa, phố vẫn hút dài
Đêm trăng hút bóng những bài tình ca
Đêm thơm lừng. Đêm nở hoa
Đêm nghiêng cánh mộng la đà tóc mây…
Tuổi thơ bay. Tuổi thơ bay
Những con diều biếc, tháng ngày trong
veo
Em ơi! Nắng vẫn qua đèo
Vẫn cơn mê đắng, chìm theo bóng người
Tuổi thơ bay. Tắt nụ cười
Đời sông vẫn chảy, đời tôi vẫn…chờ
Em ơi! Còn có bao giờ
Đêm trăng phố cũ, bài thơ chạnh lòng…
12/04
TRẦN HỮU HOÀNG
CÕI RIÊNG
Trời
đất lạnh phù dung
Có ai về cố xứ?!
Lòng thức với muôn trùng
Gọi người đi kẻ ở
Người đi trăm nẽo nhớ
Kẻ ở ngóng giang đầu
Hát khẻ câu tình sầu
Bên nhà ai vọng lại
Cơn mưa đời xa ngái
Lặng lẽ những tàn phai
Nghe bến bờ chia hai
Nghe tôi về bóng lạ
Thơ vàng thêm một đóa
Thắp nến giữa vô thường
Long lanh trong giọt sương
Như mắt người năm ấy
Như tàn đông run rẩy
Gió cũng biết se lòng
Trong tay tràn mênh mông
Một niềm đau không hết
Một lời gì chia biệt
Trong một tiếng gọi thầm
Hoa vẫn nở từ tâm
Lòng vẫn còn thức mãi…
1/2005
TRẦN HỮU HOÀNG
LỤC BÁT VÀO THU
Riêng cho Lý, nhà tôi
Đâu cần hai tiếng ''yêu em''
Cầm tay nhau, thấy trăm miền gió bay
Trăm năm cũng một lời này:
Tình sâu, nghĩa nặng đã đầy hồn anh
Thu ơi, ru giấc mộng lành
Đường xưa, trăng cũng chân thành như em
Thời gian như sợi tóc mềm
Như câu hát khẻ, nỗi niềm xưa sau
Nửa đời viễn xứ trao nhau
Gừng cay muối mặn, mái đầu chung soi
Thu ơi, ru giấc mộng đời
Lời ru là tiếng trùng khơi gọi thầm
Gọi nhau về với tháng năm
Lá reo như tiếng dương cầm dưới trăng
Thu ơi, ru giấc thường hằng
Lời ru như đóa hoàng lan tuyệt vời
Bây giờ anh gọi ''Nhà Tôi''
Ấm lòng phiêu bạt nửa đời khói sương
Gừng cay muối mặn bình thường
"Nhà Tôi"! Suốt một con đường tử sinh
Thu ơi, ru giấc tận tình
Vàng thu mấy lá, đời anh ru hoài
Hát rằng: Nhật nguyệt hai vai
Trăm năm biển rộng sông dài, trăm
năm...
8/2004
TRẦN HỮU HOÀNG
NHỮNG NGÀY MƯA HUẾ
Những ngày mưa Huế, chùng câu hát
Giọt nước bâng khuâng nhớ tiếng đàn
Ai đàn dưới nguyệt thơm mùi tóc
Hay thơm hơi thở của hoàng lan
Anh nghe Thiên Mụ chuông trầm lắng
Như có ai xưa nhẹ bước về
Như có dung nhan ngàn áo trắng
Như ngàn tâm sự của sơn khê
Mưa lạnh đầu sông, sầu cuối phố
Hát nữa đi
Hương... lạnh hết rồi *
Câu hát xanh xao niềm tri ngộ
Xế bóng đời nhau vẫn lẻ loi
Anh nghe núi Ngự khóc trong mưa
Dâu bể tang thương đã mấy mùa
Như đôi ta cách xa vời vợi
Như đời quay quắt nhớ ngàn xưa
Mưa lạnh dương cầm hiu hắt quá
Mưa đưa bóng nhỏ, gió nao lòng
Đêm lung linh mưa bên Thượng Tứ
Anh về đốt thuốc nhớ Kim Long
Những ngày mưa Huế, chi mô rứa!
Giọng nói em như ngấn lệ xanh
Anh ước mong được làm cơn gió
Đôi mắt kia soi bóng đời anh...
11/2004
_______________________________________
*Bài hát Hương
Ca Vô Tận của Trầm Tử Thiêng
TRẦN
HỮU HOÀNG
KÝ ỨC
Phớt hồng sen Đại Nội
Gót liêu xiêu chiều phai
Bài thơ tình chép vội
Gửi theo mùa vàng bay
Tay ai vừa chạm
khẻ
Hương rằm theo gió lên
Ký ức thắp ngọn đèn
Khêu trăm mùa nắng lạ
Là khi em từ tạ
Mắt biếc khói sương đưa
Là khi trên đường xưa
Bên lòng như phố vắng
Vùi quên bao năm tháng
Không lạnh mà sao đau
Tóc lưu dấu tình sầu
Tìm nhau trong tĩnh lặng
Về đây nghe nghĩa nặng
Lá hoa bên vườn xưa
Bài thơ theo cơn mưa
Bên kia sông thầm nhắc…
12/2004
|