Nếu Một Mai
Mai mốt
nếu em quên
Anh nhớ
nhắc dùm em nhé
Hãy chỉ
lên bầu trời có mây bay nhè nhẹ
Rắc vài
giọt nước làm mưa
Để em nhớ
ngày xưa
Có ngày
mình đi với nhau suốt buổi
Hãy tặng
cho em một đóa hồng phơi phới
Thơm thật
là thơm
Em sẽ bâng
khuâng tự hỏi làn hương
Đến từ một
vườn hồng nào xưa cũ
Hãy chỉ
cho em con đường mòn quanh co lòng phố
Hãy gọi
cho em những món ăn quen
Dắt em đến
ngồi ở quán ven đường
Nơi mình
đã nhâm nhi bình trà thơm mùi sen mới
Hãy đọc em
nghe lời thơ tình vời vợi
Anh thường
viết cho em
Hay cho
những người anh quen
Không cần
đề tặng
Em sẽ
không hỏi vì đâu mà nguồn thơ lai láng
Trong thế
giới già nua nhớ nhớ quên quên
Chỉ nhớ
rằng đã có một thời lòng thật dịu êm
Khi nghe
đọc những bài thơ rất lạ
Nếu mai
mốt em nằm ,mắt sâu hồn úa
Anh đừng
cho xem hình chúng ta từ thuở còn xuân
Em sẽ
không nhìn ra em , ra anh
Em sẽ khóc
vì trong tận cùng tri giác
Em biết em
và anh , đã khác
Đặng Lệ
Khánh
******
Liệt
giường
Này chân,
nhà ngươi ở đâu ?
Sao không
lên tiếng , ta cầu đấy thôi
Ta đau
xương mỏi thịt rời
Nhà ngươi
câm lặng , có bồi hồi không
Ta sờ từng
ngón gầy tong
Từng đường
gân nổi máu nồng mất tăm
Vuốt lên
thớ thịt vô tâm
Hình như
có giọt lệ thầm vừa rơi
Giữa
giường mà tưởng bể khơi
Chòng
chành ngọn sóng cuối đời chênh vênh
Này tên
giữ ngục tội tình
Trói ta
bằng những giây thần kinh hư
Ta ngồi
đếm phút giây thừa
Đếm đêm
trôi mãi , ngày qua lại ngày
Kéo mền
che nửa thân gầy
Chào chân
ta nhé , từ nay ngủ vùi
Khóc ư?
Buồn quá ta ơi
Đặng Lệ
Khánh