Từ Trước Đến Sau
Đặng Lệ Khánh
--------------------------------------------------------------------------------
Con ma Huế này đã ngủ yên trong ngôi
mộ xây trong ký ức của
Khánh . Thỉnh thoảng, lúc Khánh ngại nghi về Tình Yêu, Khánh phải đánh
thức nó
dậy để có thêm niềm tin rằng trong cõi đờI này, thực sự hiện hữu một
Tình Yêu
Tuyệt ĐốI, một tình yêu không có bắt đầu mà cũng không có đoạn kết .
Trở về từ đỉnh đồi khói lửa,vừa tắm
rửa xong là Nh đi xe qua
nhà Khánh ngay . Hai đứa ngồi trước hiên nhà . Bóng chiều đi chầm chậm,
quét lê
vệt nắng trên hàng cây măng cụt . Yên lặng rất lâu . Độ sau này, Nh ít
nói hơn
trước mà Khánh cũng ít gặp Nh hơn . Mẹ Nh thì già mà anh của Nh thì con
đông
quá nên chắc Nh cảm thấy phải ra đời thôi . Ngày xưa Nh vô tư ,chưa
thấy mặt là
đã cảm thấy được cái tươi mát của nụ cười có cái răng khểnh rồi. Mắt Nh
to,
sáng, lúc cười càng long lanh, nghịch ngợm. Nh lớn hơn Khánh bốn tuổi
mà Khánh
thấy không cần phải gọi Nh bằng anh, mà Nh cũng chẳng muốn làm anh của
Khánh .
Nh nói, giọng buồn rầu :
- Khánh biết không, Nh ngồi ôm anh Thọ
chờ máy bay tải
thương cả mấy tiếng đồng hồ . Anh Thọ nằm gối đầu lên đùi Nh, than lạnh
quá,
lạnh từ dưới chân lạnh lên . Nh tìm chăn đắp cho anh mà anh vẫn run .
Nh lại yên lặng một lúc :
Anh Thọ đi mà không
nhắn gì cả .
Trước khi từ giã cái
trần gian tạm bợ
mà đầy quyến rũ của
bao nhiêu mơ ước, hy vọng, chất ngất thương yêu này, anh Thọ nếu được
sẽ nhắn
gởi gì? cho ai ? Anh không nhận ra Nh, không nhận ra những hình ảnh
thật chung
quanh anh, nhưng trong thế giới hỗn loạn của những phút cuối đời, những
hình
ảnh nào đã hiện hữu, đã mời gọi, đã vươn tay nắm lấy linh hồn anh, giúp
anh
quên đi vết thương đang loang máu , xoa dùm anh nỗi đớn đau của thân
xác nặng
nề . Hình ảnh nào được giữ lại trong anh để cùng anh bước vào con đường
ánh
sáng sang bên kia bờ bỉ ngạn ? Anh Thọ ơi, anh có nghe tiếng khóc âm
thầm của
Khánh không ? Anh có cảm đươc nỗi tiếc nuối của Khánh không ? Anh có
mừng rằng
từ đây trở đi anh thôi không cần Khánh làm điểm tựa cho anh những lúc
anh cảm
thấy cô đơn và nhung nhớ người anh yêu thiết tha không ? Anh Thọ ! Anh
Thọ !
***
Anh Thọ ở cùng trên
một con đường với
nhà Khánh nhưng không
phải là hàng xóm . Tuy nhiên cái xứ Huế này nhỏ quá nên đường phố cũng
vừa nhỏ,
vừa ngắn, đầu đường cuối xóm, con cái nhà ai gần như cũng biết nhau .
Biết nhau
từ thuở còn chưa biết làm dáng, còn chân đất chạy đuổi bắt nhau trên hè
phố
trưa cho nên khó mà có những mối tình nẩy nở cho nên thơ , kiểu "em
ngồi
trong song cửa, anh đứng dựa tường hoa, nhìn nhau mà lệ ứa, mỗi ngày
một cách
xa".
Anh Thọ không đứng
dựa tường hoa . Anh
ngồi bệt trên thềm
gạch trước hiên nhà Khánh, thích thú xem bọn Khánh chơi ô làng hay đánh
thẻ .
Khánh cũng không biết, không nhớ bắt đầu từ hồi nào anh đến ngồi như
vậy vào
mỗi buổi chiều . Chỉ nhớ anh ngồi ở đó, không tỏ ra bồn chồn ngóng đợi
mà cũng
không cần nói chuyện gì với ai . Cái nhà của Khánh hồi ấy đông quá .
Các anh
các chị còn kéo bạn bè về nữa nên trông như một quán trọ công , người
ra vào tự
nhiên như chính nhà của họ vậy . Lúc Khánh còn chơi đánh thẻ và ô làng
thì anh
đã là một thiếu niên đang tuổi mộng mơ, muốn làm người lớn nhưng tâm
hồn vẫn
còn con nít . Một đôi khi anh còn dự vào trò chơi ô làng của tụi Khánh
nữa dù
quả tim anh đang lôi kéo anh ra khỏi thế giới thơ ngây . Anh là bạn của
anh
Khánh, nhưng Khánh không nhớ anh đi chơi hay nói chuyện nhiều với anh
của Khánh
. Chỉ nhớ anh ngồi trước hiên nhà như thể anh đã ngồi ở đó từ hàng năm
trước .
Và anh yêu . Khánh
nghĩ chỉ có người
anh yêu biết được cái
tình yêu ấy thôi chứ người ngoài xem anh như một cậu bé mới lớn, tính
tình vui
vẻ, dễ thương, hàng ngày đến xem bọn Khánh nghịch phá mà cười đỡ buồn .
Anh yêu
trong vô vọng bởi vì người yêu của anh cũng đang vô vọng hướng về một
người
khác, không phải là anh . Khánh lúc ấy còn bé quá để hiểu những rối rắm
của
Tình Yêu viết hoa . Khánh chỉ cảm thấy gần gũi anh vì anh rất thân mật
với tụi
Khánh , và bởi vì sự hiện diện của anh mỗi buổi chiều trở nên thật thân
quen.
Anh Thọ biết người
yêu của anh cũng
nằm trong một tình trạng
như anh, chạy đuổi theo một hình bóng không hề quay nhìn lại. Và có lẽ
vì vậy
mà anh thông cảm được nỗi đau đớn , nỗi tuyệt vọng của người đang vùng
vẫy
không muốn thức tỉnh khỏi giấc mơ êm ái, bởi thoát ra khỏi giấc mơ là
chạm trán
với thực tại ê chề , là đón nhận khoảng trống bao la của tình yêu đã
chết . Hồi
đó Khánh đâu biết rằng anh đến ngồi hằng ngày trước hiên nhà Khánh chỉ
để cảm
thấy gần gũi, để có cảm giác rằng mình đang ở cùng một không gian với
người anh
yêu, đang thở chung một bầu không khí với người yêu anh thở, đang cảm
thấy được
bước chân người đang gõ nhẹ ở nhà trong, đang nghe được tiếng người anh
yêu
cười nói , dù rằng không cười nói với anh . Anh ngồi đó, không cần đối
mặt mà
vẫn cảm thấy hạnh phúc . Tình yêu của anh mới trong sáng làm sao , nồng
nàn
biết bao , và tội nghiệp biết bao .
Vào giữa năm đệ thất
thì Khánh rời con
đường Phan Bội Châu
để về ở chung với người chị đầu trong Thành Nội . Nơi đây ghi dấu nhiều
kỷ niệm
một thời mới lớn, hoa mộng dịu dàng mà ăn sâu trong tiềm thức . Chỉ cần
một câu
hát vu vơ cũng gợi lên cả một quãng đời áo trắng tung bay, tóc thề bỏ
ngỏ,
những sáng tung tăng, những chiều tha thướt dọc theo dòng Hương , nhìn
những
con đò lờ lững trôi trên mặt sông gợn sóng . Gái Huế mộng mơ sớm . Mười
bốn đã thấy
lòng bâng khuâng ngóng đợi . Chỉ biết rằng lòng mình đang ngóng đợi mà
không
mình ngóng đợi gì . Tâm hồn nhạy cảm như một thứ phong linh treo bằng
sợi tơ,
chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là ngân lên tiếng nhạc . Vào thời
gian này,
Khánh quen Nh . Cả hai cùng học lớp Anh Văn buổi chiều ở Hội Việt Mỹ .
Nh ngồi
sau lưng Khánh . Hễ tan học là Khánh leo lên xe đạp, sợ có người đi
theo nên
đạp nhanh lắm, không ai theo kịp . Sau này Nh bảo rằng bao nhiêu lần
thấy
Khánh, chưa kịp leo lên yên là Khánh đã mất tiêu rồi .
Vào một buổi chiều,
anh Thọ đến nhà
thăm Khánh . Theo sau là
Nh. Đã bảo thành phố Huế nhỏ lắm mà . Anh Thọ đã là một quân
nhân, từ
bao giờ
mà Khánh không để ý . Dĩ nhiên là cái vẻ con nít cũng mất đi theo những
giọt mồ
hôi ở quân trường, và ở sa trường . Tuy nhiên cái cười của anh vẫn như
cũ, thật
thân tình, đằm thắm . Khánh quên không hỏi anh đã hết ngồi trước hiên
nhà Phan
Bội Châu từ bao giờ , có phải từ khi Khánh thôi không còn chơi ô làng
trước cửa
, hay từ khi người anh yêu đi lấy chồng . Anh Thọ đổi thay ở cách đi
đứng, ở
cách ăn mặc , nhưng tâm hồn anh không đổi thay một mảy may . Anh vẫn
yêu như
thuở trước, và có lẽ còn hơn nữa vì anh vẫn nhắc đến người ấy bằng một
giọng
trìu mến vô vàn . Anh Thọ đến thăm Khánh và gia dình Khánh thường hơn,
có khi
với Nh, có khi một mình . Riêng Nh thì không cần có anh Thọ làm nhân
chứng . Nh
đạp xe thật nhanh để bắt kịp Khánh , và dần dần Khánh cũng không cần
phải chạy
trốn nữa . Tuy nhiên, tình cảm ấy không đi đến đâu bởi rất nhiều lý do .
Anh Thọ , từ trước
đến sau vẫn kết
chặt thân tình với gia
đình Khánh . Anh buồn vì Khánh và Nh không còn gặp nhau, nhưng không
trách ai
cả . Mỗi lần đến chơi, anh hay nói đùa với Má Khánh : " Bác ơi, hễ Bác
lâu
mà không thấy con là Bác biết con ok rồi đó “ . Anh hay nói chữ ‘ok’
thay cho
tiếng tử thương . Má Khánh lại la lên bảo anh đừng có nói gở . Ôi, làm
trai
thời loạn làm sao ai biết được vào thời điểm nào thì sẽ đến phiên mình
. Làm
sao ai biết được một viên đạn vô tình được chế tạo ở những miền xa lắc
đâu đó
trên thế giới sẽ có một ngày hội ngộ với thân xác một người Việt Nam ,
hoặc bên
này hoặc bên kia giới tuyến . Mọi người sống và chờ cái ngày đó đến,
với một
thái độ nhẫn nhục như một chuyện đương nhiên, nhưng nỗi đau thì không
thể là
một chuyên đương nhiên được . Nỗi đau của chia lìa lan càng ngày càng
sâu, càng
ngày càng rộng, càng ngày càng đậm không nguôi .
Một buổi tối , từ
chiến trường về, anh
Thọ đến tìm Khánh và
xin phép đưa Khánh đi chơi một lúc . Anh bảo anh vừa ghé thăm Nh và
mượn xe đi
mà không nói là qua thăm Khánh . Tối mùa hè trời trong và đầy sao . Anh
chở
Khánh qua cầu Tràng Tiền, qua bên kia đường Lê Lợi, con đường thân quen
hàng
ngày Khánh đi học . Ban đêm, những ngọn đèn đường hiu hắt, buồn tênh .
Con
đường bỗng trở thành xa lạ hẳn . Anh dừng xe , dấu xe vào một góc tối,
rồi cùng
Khánh đi bộ châm rãi về phía trường Đồng Khánh . Anh vừa đi , vừa kể về
tình
yêu của anh, một tình yêu không có đầu, không có cuối , không một cái
nắm tay,
một lời âu yếm, không có cả đến lẻo đẻo theo sau như Ngày Xưa Hoàng Thị
, nhưng
bao trùm hết đời sống, lúc nằm gối đầu dưới poncho và cả lúc nằm dưới
giao
thông hào đầy nước , lúc đi giữa phố phường đông đúc, hay lúc lẻ loi
ngồi một
mình . Khánh yên lặng nghe anh nói, bởi biết nói gì hơn để xoa dịu anh
đây .
Tình của anh bao la mà thánh hóa . Khánh không chắc người anh yêu có
thể hiểu
được, cảm nhận đến tận cùng lòng của anh . Khánh nghĩ anh kể cho Khánh
nghe để
Khánh có thể so sánh và cảm nhận được là Tình Yêu quý báu đến chừng
nào, và một
cách tế nhị khuyên Khánh đừng đánh mất những gì mình đang có trong tay
.
Anh nói :
-Khánh có nhớ Sinh
Nhật của Khánh năm
ngoái không ?
-Dạ nhớ .
-Năm ngoái Nh tặng
Khánh cặp viết ,
Khánh có nhớ không ?
-Khánh nhớ, mà sao
anh biết ?
-Tại anh là người cho
tiền để mua quà
cho em . Nh nghèo , sinh
nhật Khánh không thể không có quà được , Nh cầu cứu với anh . Có bao
nhiêu
trong túi, anh cho nó hết .
Khánh lặng yên không
biết nói gì, bởi
tất cả đã thay đổi rồi
. Hai anh em lặng lẽ ra về, lòng nặng chĩu hơn lúc ra di . Trên đường
về, Khánh
lơ đãng buông vạt áo dài . Tà áo cuốn vào bánh xe, và bựt một tiếng, tà
áo sau
rách gọn hết ngang lưng . May mà Khánh không té ngửa .Anh Thọ cuống
quít xin
lỗi, mà nào anh có lỗi gì đâu . Đến nhà Khánh, anh cố kéo vạt áo hồng
ra mà
không xong . Trời khuya quá, anh xin phép ra về vì còn đi trả xe . Sáng
mai anh
lại trở về đơn vị rồi . Khánh tiễn anh ra cổng , lòng buồn vời vợi .
***
Khánh hỏi Nh :
-Hôm trước anh Thọ về
có mượn xe Nh
phải không ?
-Ừ , không biết chở
ai đi mà kẹt cả
cái vạt áo dài trong xe,
Nh phải tháo cả bánh xe ra mới lấy được . Mà anh Thọ không nói nên cũng
không
hỏi .
-Áo của Khánh đó .
Nh ngẩn người ra :
-Thiệt hả ?
-Ừ, anh Thọ cần người
để tâm sự . Anh
biết Khánh hiểu tình
của anh . Có lẽ linh tính báo cho anh biết đấy là lần cuối anh có dịp
trút hết
niềm riêng . Anh Thọ nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ .
Anh Thọ ơi, trút được
niềm riêng, anh
có thấy lòng nhẹ nhàng
hơn lúc anh nằm xuống không ?
***
Từ ngày anh Thọ mất
đi, Khánh chỉ lên
thăm mộ anh có một lần
thôi, nhưng ngôi mộ thực thụ của anh nằm trong ký ức của Khánh, đi theo
Khánh
trong một cõi riêng . Năm năm sau ngày anh không còn tâm sự gì với
Khánh, Khánh
sửa soạn lập gia đình . Lễ hỏi đã qua, đám anh chị em của Khánh họp
nhau lại,
bày ra trò cầu cơ . Bọn Khánh tin là ngôi nhà từ đường rất linh thiêng
vì có
nhiều chuyên xảy ra không thể giải thích đươc . Tụi Khánh đi tìm một
tấm gỗ hòm
đẽo hình trái tim, ngồi kỳ cà kỳ cục vẽ một tấm bảng có hai mươi bốn
chữ cái .
Ở dưới để một hàng chữ " Tiên, Phật, Ma, Yêu, Tinh, Quỷ" để hồn nhận
diện .
Vào nửa khuya, cả
bọn, luôn cả vị hôn
phu của Khánh, kéo
nhau ra sân nhà, thắp nhang khấn vái . Chưa đọc xong bài cầu hồn, miếng
gỗ đã
xoay tít nóng nảy muốn nói chuyện . Khánh ban đầu không tin, nghĩ rằng
mấy anh
đùa . Nhưng khi miếng gỗ quay đi chỉ hai chữ “o” “k” hoài thì Khánh đâm
nghi,
vì hai chữ ấy , trong đám người quây quần ở đấy chỉ một mình Khánh
biết, và
Khánh chưa từng chia sẻ với ai . Khánh hỏi :
-Xin cho biết chữ đầu
tên người yêu
của anh ?
Cơ chạy chỉ đúng ngay
tên làm Khánh
vừa sợ, vừa bồi hồi cảm
động . Khánh lại hỏi xem anh ra sao, có cần gì không . Cơ bảo không ,
lại chỉ
ok, rồi chào mà đi .
Yêu
Đặng Lệ
Khánh
Anh không cần theo sau
Đếm gót hồng em bước
Tim anh gõ nhịp thầm
Theo lụa ngà tha thướt
Anh không cần viết thư
Hồn anh trang giấy trắng
Em viết tình thơ ngây
Bằng mắt nhìn thầm lặng
Anh không cần nắm tay
Vẫn nghe lòng mềm mại
Gió vờn tóc em bay
Ủ kín hồn thơ dại
Anh không cần gặp gỡ
Chỉ cần chung bầu trời
Hòa chung từng hơi thở
Chơi vơi giữa môi cười
Anh yêu em, yêu em
Không cần em đền trả
Anh yêu em, yêu em
Em trả sao cho đủ
Trăng trên cao tỏa sáng
Ướp ngọc cõi bao la
Có bao giờ trăng hỏi
Ai trả trăng mộng mơ
Anh yêu em như gió
Anh yêu em như mây
Giữa mênh mông đời sống
Yêu em đời cũng đầy
Anh sẽ không cần hỏi
Em có bao giờ yêu
Tình anh không đủ chỗ
Cho anh ngồi đăm chiêu
Anh thả tình cho gió
Anh ru tình vào mây
Em cứ ngồi thả tóc
Anh ru tình tháng ngày
Tình anh không đoạn kết
Tình anh không bắt đầu
Tình anh xa vời vợi
Anh yêu, ừ , anh yêu
Đặng Lệ Khánh