*


 

 

Chịu đựng cho được. Khóc cho được.

 Hơn một tháng nay Công, em tôi bị bệnh, một thứ bệnh cực kỳ lạ: viêm não tủy lan tỏa cấp tính, nguyên cái tên của nó đã làm cho người thường: không hiểu bệnh gì; bác sĩ: không biết tầm tác hại của nó sẽ như thế nào và tới đâu.

 Khởi đầu chỉ là cơn mệt mỏi sổ mũi tưởng là cảm cúm. Ngày thứ năm đi làm cảm thấy mệt nên về nhà nghỉ. Ngủ một hôm thấy khỏe, thứ sáu đi làm lại. Ngày thứ bảy thấy mệt và yếu nhiều, đi khám bác sĩ, ói tại phòng mạch bác sĩ, bác sĩ đề nghị vào bệnh viện. Ngày chúa nhật bị liệt nửa người: tay trái, chân trái tê liệt, miệng bị méo, không nói dễ dàng được.

 Từ đó em tôi đi trong ác mộng.

Hết thử nghiệm này đến thử nghiệm khác. Cứ mỗi lần bác sĩ hội chẩn để nói kết quả thử nghiệm, em tôi như phạm nhân chờ án xử.

Xử một lần cho xong!

Không!

Bệnh hiếm, tìm không ra nguyên do.

Nghi bị tai biến mạch máu não: không. Em mới 45 tuổi. Dưới 55 tuổi con người chưa bị loại bệnh này.

Ung thư tủy sống: chưa chắc chắn.

Viêm não tủy lan cấp tính: do một lý do nào đó chưa biết, tủy bị sưng, khối sưng đè lên dây thần kinh nào thì liệt cơ quan liên hệ.

 Sau một tuần, hai mắt bị rối loạn, nhìn một thành hai, phải che một mắt.

 Tôi ví cơn bệnh của em như trận tsumani càn quét một vùng đất.

Trời trong, biển lặng, chẳng có dấu hiệu gì.

Bỗng cơn cuồng phong kéo đến, lạnh lùng, bình thản quét những gì trên đường đi của nó.

Quét xong, lạnh lùng ra đi như chẳng phải mình là nguyên nhân.

Giờ đây là công việc của con người: thu dọn tìm lại những gì đã mất, xây dựng lại cơ ngơi, than khóc hay chấp nhận, khổ sở hay cười cợt.

Giờ đây là công việc của em tôi: tập lại từng động tác, đi đứng nằm ngồi ăn uống cầm nắm nhìn nói. Nhúc nhích cho được cánh tay trái, nhấc cho được chân trái, ngủ cho được từng giờ, đại tiện cho được mỗi ngày.

 Cả tháng nay tôi như bị tê liệt theo cơn bệnh của em tôi. Trên thế giới giờ này có biết bao nhiêu vạn sinh linh đang đau khổ bệnh tật?, vì sao tôi lại khổ sở thế này?

 Tôi thương em tôi?

 Em tôi đi trong ác mộng. Mai, vợ em tôi cũng đi trong ác mộng. Mai thật can đảm, tận tâm. Can đảm và tận tâm không nói lên đủ tấm lòng của Mai. Mai không bỏ em tôi một giây phút nào, không dám khóc trước mặt em tôi. Những ngày đầu khi muốn khóc, Mai đi ra khỏi phòng, khóc sướt mướt trong hành lang, y tá, nhân viên bệnh viện thấy Mai khóc đều hỏi: “Tôi có thể giúp gì được bà.” Mai chỉ trả lời: “Quý vị không giúp gì được tôi hết, xin quý vị cầu nguyện cho tôi.”

 Những ngày đầu khi bác sĩ nghi bị ung thư tủy sống – ung thư tủy sống có nghĩa là chết – Công rất bình tỉnh, Công gọi Mai vào dặn dò nơi cất các giấy tờ tiền bạc, dặn sau khi Công chết, Mai đem các con về ở gần ngoại để ngoại và các cậu giúp đỡ. Công không khóc.

 Mỗi lần nghĩ tới Công tôi đều liên tưởng đến triết gia Diogène với cách nói khiêu khích bất cần đời của ông.

A! sự thật là sự thật!

Sự thật không giấu diếm!

Công không sợ nói sự thật!

 Có những người sống rất âm thầm, nhắc đến họ người ta khó tìm ra được một vài giai thoại, nhưng với Công thì chị em chúng tôi có cả một rừng giai thoại.

 Năm 75, tám chị em đi di tản qua Canada. Cuộc sống còn khó khăn. Đôi giầy Công đã há mõm. Sáng hôm đó chị Nga đưa Công đi phố mua giày. Vừa thấy chị Nga xuất hiện trên thang lầu đi xuống với bộ áo đầm điệu, đội mũ có lông chim như công nương Diana, Công tuyên bố: “Công thà đi giầy rách còn hơn là ra đường với khỉ sở thú!”

 Cũng vào những năm này, Quyên có một căn hộ rất nhỏ, Hạc dẫn bảy chị em đến nhà Quyên. Lúc đó Quyên đang chờ ông thợ điện đến sửa bỗng nghe có tiếng gì như tiếng sóng rào rạt, hóa ra đó là tiếng sóng trong bồn tắm nhỏ xíu mà Công đang thoái mái nằm!

 Cũng những năm này, căn nhà buồn hiu, trong nhà có bể cá nuôi mấy con rùa con con. Mỗi ngày Công mở tầng đá cào cáo chút thịt bầm, rồi thả vào hồ nhìn rùa ăn. Ngày Quyên lên đường về Thụy Sĩ, Công đứng trên lầu nhìn xuống chào: “Thôi ha, đi!”

 Vì sao Diogène?

Vì Diogène ngắn gọn, không lý thuyết dài dòng. Ông sống đạo đức bằng con đường trực tiếp và hành động cụ thể. Sống theo tự nhiên, gạt ra ngoài các ước muốn và sợ hãi giả tạo. Nhìn thẳng vấn đề.

 Nghèo, ông không làm sao sinh sống được ở Athènes, ông lo lắng, ông loay hoay. Một ngày nọ, ông quan sát cách sống của con chuột. Ông thấy nó chạy liên tục, chẳng một phút ngơi nghĩ. Không nhà, không cửa, cứ ngắm đàng trước mà chạy. Nó chỉ sống, tiến bước trên con đường sống, một cách can đảm và cứng đầu, không biểu lộ một mục đích nào đặc biệt. Chính khi quan sát con chuột, ông hiểu con đường đi tới không ngừng là con đường sống duy nhất. Phải sống như thế. Phải theo luật lệ của tự nhiên. Sẽ rất khó. Phải cần thời gian, cần thực tập, cần khổ chế với chính mình. Dần dần rủ bỏ hết, từ phù phiếm bên ngoài đến những chuyện vô bổ. Rủ bỏ tất cả. Không ngần ngại chịu đau khổ, sỉ nhục, phỉ báng. Đúng, chắc chắn con đường sẽ rất dài. Con đường dốc đứng. Nhưng một khi đã leo được lên con đường này, đã dễ dàng đi theo thì sẽ có được  tự do thuần túy và tưới rói của con chuột.

 Là nô lệ, ông tự rao hàng để bán mình vì có ai biết mình hơn mình: “Mua tôi đi, tôi rất đáng giá!”

 Diogène gạt ra ngoài các phù phiếm chốn đô hội, ông thích sống theo luật tự nhiên. Ông luyện tập để chịu đựng cái tệ hại nhất, chịu cái lạnh cắt da, chịu cái nóng cháy da, chịu đói chịu khát, chịu nghèo khổ. Liên tục tôi luyện, nhẫn nhục chịu đựng để tiến đến tình trạng vô cảm mà trong hoàn cảnh đó, một người bình thường phải đau khổ. Ông dám khinh những gì thuộc về thần thánh, ai làm được như ông?

 Các triết gia phái khắc kỷ ngày xưa không khóc. Họ luyện họ thành đá. Épictète là người nô lệ, thân phận nô lệ làm Épictète suốt đời phải suy nghĩ cách nào để các yếu tố bên ngoài không tác động trên con người của mình, ông rèn luyện ý chí để sống theo tôn chỉ này.  Musonius Rufus dạy ông rằng con người chỉ khổ vì hành động do mình làm ra chứ không do người khác làm trên mình. Chủ của Épictète là Épaphrodite nghe Épictète luyện được ý chí nên tìm cách tra tấn bằng cách bẻ gãy chân ông. Không sợ, Épictète còn cười và nói: “Coi chừng ông làm gãy chân tôi.” Khi cái chân gãy thiệt, ông nói: “Đó thấy chưa, tôi nói trước rồi mà ông không nghe.”. Épictète phân biệt rất rõ ràng những gì tùy thuộc vào mình (ý chí từ đó mới tạo được bình thản cho tâm hồn) và những gì không tùy thuộc vào mình (thân xác, sắc đẹp, sức khỏe, của cải, danh dự.)

 Những ngày đầu tiên Công không khóc.

Nhưng bây giờ Công bắt đầu khóc.

 Khi đang tập đi với cô chuyên viên trị liệu, nhớ tới giờ này tháng trước mình còn đi chơi hockey, bỗng nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Khi đang ngồi ăn cơm, bỗng nhớ lại lời đứa con lên bốn: “Ba, sao ba không dắt con đi chơi?” Công òa lên khóc.

Khi nghĩ đến mạ già mà mình chưa có dịp ở gần săn sóc, không chừng mình lại chết trước mạ, Công bật khóc.

Khi anh Châu vào thăm, mười tám năm trước đây, anh Châu bị ung thư não, vừa thấy anh Châu, Công bật khóc: “Công xui quá!”

 Mai cho hay lấy nhau mười năm chưa bao giờ thấy Công khóc. Lần đầu tiên Công khóc là lần hạ huyệt ba.

 Và bây giờ...

 Công cho hay khóc được thì Công ngủ ngon hơn.

 Tôi chưa khóc, nước mắt thì khô cạn mà lòng thì héo hon.

Cuộc đời chẳng còn một hương vị mặn mà nào đối với tôi.

 Những ngày buồn thảm tột cùng, tôi chẳng biết làm gì để giết thì giờ, tôi nghĩ mình phải tìm một loại bài đọc nào nói lên hết cái tuyệt vọng, cái đau khổ của con người. Tôi tìm các bài của Imre Kertesz viết về trại tập trung người Do Thái thời Đức Quốc Xã để dịch. Năm nay Kertesz 75 tuổi, ông bị bệnh Parkinson, ông dửng dưng nhìn bàn tay rung rung của mình như đó không phải là bàn tay của mình.

 Buồn bã, thấm thía mà rồi dòng thời gian vẫn lạnh lùng trôi.

 Có ai thấu chăng cái đau đớn cùng cực của người không biết mình sẽ mất thêm cái gì, mình sống như thế nào, con cái mình sẽ lớn lên như thế nào.

 Giờ đây biết bao nhiêu người trên thế giới đang sống trong hoàn cảnh này?

Tôi vừa nghe tin một người bà con bên ngoại ở Huế vừa bị xe tông bể sọ, lòi ruột, gãy chân.

 Thật, cuộc đời chẳng còn một hương vị mặn mà nào đối với tôi.

 Hôm nay đứa con trai tôi trở về Montréal sau gần ba tuần ở chăm sóc cậu Công. Cậu khen con trai tôi có tinh thần phục vụ của người phục vụ cho khách thượng hạng trên máy bay! Bình thường lời khen này sẽ đưa tôi lên chín tầng mây!

 Thật, cuộc đời chẳng còn một hương vị mặn mà nào đối với tôi. Tôi phải chịu đựng cho được và tôi mong tôi khóc cho được.

   Oanh Nguyễn

  26-01-2006