Làm Đời
Thêm Dễ Thương
Cám ơn Bé
nở nụ cười
Lòng bao
dung bé làm đời dễ thương
Đời ta
thường có khi rất trống
Rất lặng
lờ như nước ao tù
Những con
ếch ngồi trên chiếc lá
Ngẩng mặt
chờ hứng một cơn mưa
Đời ta có
nhiều khi rất nản
Như trưa
hè nắng cháy ngoài sân
Nằm trên
võng vọng cơn gió thoảng
Tay chân buông thừa thải
chán chường
Nước ao tù
nằm ngay trong lòng
Nắng chói
chang soi rọi từ tâm
Mỏi mệt
nghe tuổi đời tự hỏi
Ta làm gì
với ngày tháng câm
Ngồi dậy
đi hỡi ta lười biếng
Vỗ lên
ngực xoa dịu cơn buồn
Tìm những
điều dễ thương bất biến
Như đóa
hồng vẫn nở bên song
Có những
chuyện ta làm không trọn
Có những
mơ ước sẽ không thành
Có những
bạn bè rồi sẽ mất
Nhưng nụ
cười bé đẹp bên mình
Thả cho
thơ tung tăng như bé
Niềm tin
yêu đừng để phai tàn
Trong khu
vườn thời gian còn lại
Bé , và
thơ , và bướm chập chờn
Đặng Lệ
Khánh