Chuyện
Bươm Bướm
Toàn thể nhân viên trong ban Giám Hiệu
không ai là không nhỏ
lệ hôm thứ sáu vừa qua , nhưng đó là những giọt lệ vui . Câu chuyện bắt
đầu cách
đây ba năm trước khi một nhân viên trong ban đã không may mất đứa con
trai năm
tuổi vì bệnh ung thư . Đâu đó trong khoảng thời gian từ lúc bé được
định bệnh ,
cho đến lúc bé mất , bé có mong ước rằng bé là một chú sâu để sẽ được
chuyển
hoá ra một (chú bướm )mỹ lệ . Bé thỏ thẻ với mẹ rằng sau khi Bé mất đi
rồi , bé
sẽ trở thành một vật tuyệt vời , cho mẹ bé .
Thứ sáu rồi cũng là ngày kỷ niệm 25
năm cuộc Chạy Đường
Trường " Hy Vọng" ( Marathon of Hope ) do Terry Fox , một thanh niên
bị ung thư mất một chân , và rồi sau mất luôn đời sống, khởi xướng .
Hai mươi
lăm năm trước , anh khởi đầu cuộc chạy đường trường băng ngang quốc gia
Gia Nã
Đại . Anh không hoàn tất được vì bệnh anh tái phát lúc mới chạy được
nửa đừơng
. Anh mất sau đó một năm , nhưng trước đó đã nhắn nhủ mọi người đừng
quên
chuyến chạy ấy của anh . Và mỗi năm , người ta lại tổ chức những cuộc
chạy dài
đường mang tên anh để gây quỹ chữa trị bệnh ung thư . Năm nay , vào lúc
12 giớ
trưa ngày thứ sáu , học sinh các trường trên toàn Gia Nã Đại lại chạy ,
và
trường chúng tôi cũng không là ngoại lệ .
Trong lớp chúng tôi có mười chú sâu
trong kén . Hai trong số
ấy sẳn sàng cắn kén chui ra . Trong lúc cuộc chạy đang tiến hành thì
một chú đã
vươn ra . Đám học trò vô cùng thích thú , và vì chúng đã nghe câu
chuyện bà
nhân viên mất con , chúng muốn chia với bà nỗi vui ấy .Chúng chạy đi
tìm bà ,
kéo bà tới lớp . Đến cửa , chúng bắt bà bịt mắt , dẫn bà tới trước cửa
lồng (
nơi chú sâu đang hoá bướm ) , rồi bảo bà mở mắt . Quả thật trong lớp
,không ai
là không rơi nước mắt . Bà nhìn chú bướm tuyệt vời , mỉm cười , bật
khóc ,
miệng kêu : " Con tôi ve^`, con tôi ve^` kìa " ...
(My whole school staff was in tears on
Friday but they were
good tears.