|
Leszek
Kolakowski (1927-2009)
The
Wisdom of Leszek
Kolakowski
Tony
Judt
I heard
Leszek Kolakowski
lecture only once. It was at Harvard in 1987 and he was a guest at the
seminar
on political theory taught by the late Judith Shklar. Main Currents of
Marxism
had recently been published in English and Kolakowski was at the height
of his
renown. So many students wanted to hear him speak that the lecture had
been
moved to a large public auditorium and guests were permitted to attend.
I
happened to be in Cambridge
for a meeting and went along with some friends.
The seductively suggestive
title of Kolakowski's talk was "The Devil in History." For a while
there was silence as students, faculty, and visitors listened intently.
Kolakowski's writings were well known to many of those present and his
penchant
for irony and close reasoning was familiar. But even so, the audience
was
clearly having trouble following his argument. Try as they would, they
could
not decode the metaphor. An air of bewildered mystification started to
fall
across the auditorium. And then, about a third of the way through, my
neighbor-Timothy Garton Ash-leaned across. "I've got it," he
whispered. "He really is talking about the Devil." And so he was.
It was a defining feature of
Leszek Kolakowski's intellectual trajectory that he took evil extremely
seriously. Among Marx's false premises, in his view, was the idea that
all
human shortcomings are rooted in social circumstances. Marx had
"entirely
overlooked the possibility that some sources of conflict and aggression
may be
inherent in the permanent characteristics of the species." (1) Or, as
he
expressed it in his Harvard lecture: "Evil ... is not contingent ...
but a
stubborn and unredeemable fact." For Leszek Kolakowski, who lived
through
the Nazi occupation of Poland
and the Soviet takeover that followed, "the Devil is part of our
experience. Our generation has seen enough of it for the message to be
taken
extremely seriously."2
Most of the obituaries that
followed Kolakowski's recent death at the age of eighty-one altogether
missed
this side of the man. That is hardly surprising. Despite the fact that
much of
the world still believes in a God and practices religion, Western
intellectuals
and public commentators today are ill at ease with the idea of revealed
faith.
Public discussion of the subject lurches uncomfortably between
overconfident
denial ("God" certainly does not exist, and anyway it's all His
fault) and blind allegiance. That an intellectual and scholar of
Kolakowski's
caliber should have taken seriously not just religion and religious
ideas but
the very Devil himself is a mystery to many of his otherwise admiring
readers
and something they have preferred to ignore.
Kolakowski's perspective is
further complicated by the skeptical distance that he maintained from
the
uncritical nostrums of official religion (not least his own,
Catholicism) and
by his unique standing as the only internationally renowned scholar of
Marxism
to claim equal preeminence as a student of the history of religious
thought. 3
Kolakowski's expertise in the study of Christian sects and sectarian
writings
adds depth and piquancy to his influential account of Marxism as a
religious
canon, with major and minor scriptures, hierarchical structures of
textual
authority, and heretical dissenters.
Leszek Kolakowski shared with
his Oxford colleague and fellow Central
European
Isaiah Berlin
a disabused suspicion of all dogmatic certainties and a rueful
insistence upon
acknowledging the price of any significant political or ethical choice:
There are good reasons why
freedom of economic activity should be limited for the sake of
security, and
why money should not automatically produce more money. But the
limitation of
freedom should be called precisely that, and should not be called a
higher form
of freedom.4
He had little patience for
those who supposed, in the teeth of twentieth century history, that
radical
political improvement could be secured at little moral or human cost-or
that
the costs, if significant, could be discounted against future benefits.
On the
one hand he was consistently resistant to all simplified theorems
purporting to
capture timeless human verities. On the other, he regarded certain
self-evident features of the human
condition as too obvious to be ignored, however inconvenient:
There is nothing surprising
in the fact that we strongly resist the implications of many banal
truths; this
happens in all fields of knowledge simply because most truisms about
human life
are unpleasant. 5
But the above considerations
need not-and for Kolakowski did not- suggest a reactionary or quietist
response. Marxism might be a world-historical category error. But it
did not
follow that socialism had been an unmitigated disaster; nor need we
conclude
that we cannot or should not work to improve the condition of humanity:
Whatever has been done in Western Europe
to bring about more justice, more
security, more educational opportunities, more welfare and more state
responsibility for the poor and helpless, could never have been
achieved
without the pressure of socialist ideologies and socialist movements,
for all
their naiveties and delusions.... Past experience speaks in part for
the
socialist idea and in part against it.
This carefully balanced
appreciation of the complexities of social reality - the idea that
"human
fraternity is disastrous as a political program but indispensable as a
guiding
sign" - ready places Kolakowski at a tangent to most intellectuals in
his
generation. In East and West alike, the more common tendency was to
oscillate
between excessive confidence in the infinite possibilities for human
improvement and callow dismissal of the very notion of progress.
Kolakowski sat
athwart this characteristic twentieth-century chasm. Human fraternity,
in his
thinking, remained "a regulative, rather than a constitutive, idea” 6
The implication here is the
sort of practical compromise we associate today with social
democracy-or, in
continental Western Europe, with its
Christian
Democratic confrere. Except, of course, that social democracy today-
uncomfortably burdened with the connotations of "socialism" and its
twentieth-century past-is all too often the love that dare not speak
its name.
Leszek Kolakowski was no social democrat. But he was critically active
in the
real political history of his time, and more than once. In the early
years of the
Communist state, Kolakowski (though still not yet thirty) was the
leading
Marxist philosopher in Poland.
After 1956, he shaped and articulated dissenting thought in a region
where all
critical opinion was doomed sooner or later to exclusion.
As professor of the history
of philosophy at Warsaw
University
he delivered a
famous public lecture in 1966 excoriating the Communist Party for
betraying the
people-an act of political courage that cost him his Party card. Two
years
later he was duly exiled to the West. Thereafter, Kolakowski served as
a
reference and beacon for the youthful domestic dissenters who were to
form the
core of Poland's
political opposition from the mid-1970s, who provided the intellectual
energy
behind the Solidarity movement and who took effective power in 1989.
Leszek Kolakowski was thus an
entirely engaged intellectual, notwithstanding his contempt for the
pretensions
and vanities of "engagement." Intellectual engagement and
"responsibility," much debated and idolized in continental European
thought in the generation following World War II, struck Kolakowski as
fundamentally vacant concepts:
Why should intellectuals be
specifically responsible, and differently responsible than other
people, and
for what? ... A mere feeling of responsibility is a formal virtue that
by
itself does not result in a specific obligation: it is possible to feel
responsible for a good cause as well as for an evil one.
This simple observation seems
rarely to have occurred to a generation of French existentialists and
their
Anglo-American admirers. It may be that one needed to have experienced
firsthand the attraction of utterly evil goals (of left and right
alike) to
otherwise responsible intellectuals in order to understand to the full
the
costs as well as the benefits of ideological commitment and moral
unilateralism.
As the above suggests, Leszek
Kolakowski was no conventional "continental philosopher" in the sense
usually ascribed to the phrase in contemporary academic usage and with
particular reference to Heidegger, Sartre, and their epigones. But then
nor did
he have much in common with Anglo-American thought in the form that
came to
dominate English-speaking universities after World War II-which no
doubt
accounts for his isolation and neglect during his decades in Oxford.7
The
sources of Kolakowski's particular perspective, beyond his lifelong
interrogation of Catholic theology, are probably better sought in
experience
than in epistemology. As he himself observed in his magnum opus, "All
kinds
of circumstances contribute to the formation of a world-view, and ...
all
phenomena are due to an inexhaustible multiplicity of causes”
In Kolakowski's own case, the
multiplicity of causes includes not just a traumatic childhood during
World War
II and the catastrophic history of communism in the years that
followed, but
the very distinctive setting of Poland
as it passed through these cataclysmic decades. For while it is not
always
clear exactly where Kolakowski's particular thinking is leading, it is
perfectly
evident that it never came from "nowhere."
The most cosmopolitan of Europe's
modern philosophers-at home in five major
languages and their accompanying cultures-and in exile for over twenty
years,
Kolakowski was never "rootless." In contrast with, for example,
Edward Said, he questioned whether it was even possible in good faith
to
disclaim all forms of communal loyalty. Neither in place nor ever
completely
out of place, Kolakowski was a lifelong critic of nativist sentiment;
yet he
was adulated in his native Poland
and rightly so. A European in his bones, Kolakowski never ceased to
interrogate
with detached skepticism the naive illusions of pan-Europeanists, whose
homogenizing aspirations reminded him of the dreary utopian dogmas of
another
age. Diversity, so long as it was not idolized as an objective in its
own
right, seemed to him a more prudent aspiration and one that could only
be assured by the
preservation of distinctive national identities.9
It would be easy to conclude
that Leszek Kolakowski was unique. His distinctive mix of irony and
moral
seriousness, religious sensibility and epistemological skepticism,
social
engagement and political doubt was truly rare (it should also be said
that he
was strikingly charismatic-exercising much the same magnetism at any
gathering
as the late Bernard Williams, and for some of the same reasons 10. But
it does
not seem unreasonable to recall that for just these reasons-charisma
included-he also stood firmly in a very particular line of descent.
His sheer range of
cultivation and reference; the allusive, disabused wit; the
uncomplaining
acceptance of academic provincialism in the fortunate Western lands
where he
found refuge; the experience and memory of Poland's
twentieth century
imprinted, as it were, on his mischievously expressive features: all of
these
identify the late Leszek Kolakowski as a true Central European
intellectual-perhaps the last. For two generations of men and women,
born
between 1880 and 1930, the characteristically Central European
experience of
the twentieth century consisted of a multilingual education in the
sophisticated urban heartland of European civilization, honed, capped,
and side
shadowed by the experience of dictatorship, war, occupation,
devastation, and
genocide in that selfsame heartland.
No sane person could want to
repeat such an experience merely in order to replicate the quality of
thought
and thinkers that such a sentimental education produced. There is
something
more than a little distasteful about expressions of nostalgia for the
lost
intellectual world of Communist Eastern Europe, shading uncomfortably
close to
regret for the loss of other people's repression. But as Leszek
Kolakowski
would have been the first to point out, the relationship between Central Europe's twentieth century history and
its
astonishing intellectual riches nevertheless existed; it cannot simply
be
dismissed.
What it produced was what
Judith Shklar, in another context, once described as a "liberalism of
fear": the uncompromising defense of reason and moderation born of
firsthand experience of the consequences of ideological excess; the
ever-present awareness of the possibility of catastrophe, at its worst
when
misunderstood as opportunity or renewal, of the temptations of
totalizing
thought in all its protean variety. In the wake of twentieth-century
history,
this was the Central European lesson. If we are very fortunate, we
shall not
have to relearn it again for some time to come; when we do, we had
better hope
that there will be someone around to teach it. Until then, we would do
well to
reread Kolakowski. +
(1) “The Myth of Human
Self-Identity," in The Socialist Idea: A Reappraisal, edited by Leszek
Kolakowski and Stuart Hampshire (Basic Books, 1974), p. 32.
(2) "The Devil in
History," in My Correct Views on Everything (St. Augustine's Press, 2005), p. 133.
(3) For a representative
instance of Kolakowski's approach to the history of religious thought,
see, for
example, God Owes Us Nothing: A Brief Remark on Pascal's Religion and
on the
Spirit of Jansenism (University of Chicago Press, 1995). It would not
be too
much to say that Kolakowski was a twentieth century Pascalian,
cautiously
placing his bet on reason in place of faith.
(4) Leszek Kolakowski,
Modernity on Endless Trial (University of Chicago Press, 1990), pp.
226-227.
(5) Kolakowski and Hampshire,
The Socialist Idea, p. 17.
(6) Kolakowski, Modernity on
Endless Trial, p. 144.
(7) Elsewhere, his
achievements were copiously acknowledged. In 1983 he was awarded the
Erasmus
Prize. In 2004 he was the first recipient of the Kluge Prize of the
Library of
Congress, where he had been the Jefferson Lecturer twenty years
previously.
Three years later he was awarded the Jerusalem Prize.
(8) Leszek Kolakowski, Main
Currents of Marxism, Volume III: The Breakdown (Clarendon Press/Oxford
University Press, 1978), p. 339. I am grateful to Leon Wieseltier for
reminding
me of this reference.
(9) Kolakowski, Modernity on
Endless Trial, p. 59. For Edward Said, see Out of Place: A Memoir
(Vintage,
2000).
(10) At a party in his honor
following the Cambridge
lecture, I recall watching with bemused admiration and no little envy
as
virtually every young woman in the room migrated to the corner where a
sixty-year-old philosopher, already wizened and supported by a cane,
held court
before their adoring eyes. One should never underestimate the magnetic
attraction of sheer intelligence.
The New York
Review
Sept 24, 2009
Leszek
Kolakowski (1927-2009)
The Wisdom of Leszek
Kolakowski
Tony Judt
Con Quỉ trong Lịch Sử
Note:
Ba Lan phải cỡ này. Hay
cỡ Milosz, nhà thơ Nobel.
Ông Kap làm sao so được!
Đó là sự thực, nhưng có vẻ như trong nước, và, ngoài nước chẳng hề biết
đến những
tay như thế này.
Thú
thực, ông Kô Ka Kô La này, Gấu cũng chưa từng đọc. Nhưng, chiều xuống
phố,
vớ tờ NYRB mới ra lò, đọc đoạn sau đây, thấy bảnh quá, bèn bệ về.
Tờ này Gấu vẫn mua dài
hạn, nhưng mới cắt, sợ bất thình lình đi, uổng!
*
Gấu này đã lèm bèm nhiều lần, về cái lần còn ở trại tị nạn Thái Lan,
tình cờ vớ
được một bài viết trên tờ Thế Kỷ 21, của một tay nào dịch nhà văn Nga,
Tolstaya. Bà này phán, nhớ đại khái, chủ nghĩa CS không phải từ trên
trời rớt
trúng đầu dân Nga, mà trồi lên từ những tầng sâu hoang vắng của lịch sử
Nga... Thế
là Gấu ngộ ra liền, chính Cái Ác Bắc Kít mới là nguồn cơn của đại họa
Mít.
Nhưng ông Kô Ka Kô La này phán khác. Ông chỉ đích danh Marx, do ngu si
dốt nát
mà gây đại họa.
*
Tôi
nghe Kolakowski
nói chuyện chỉ có một lần. Đó là ở Harvard, vào năm 1987, ông là khách
mời của
Judith Shklar [đã mất], trong một hội thảo về tư tưởng chính trị, một
trong những
tiết giảng cho sinh viên của bà. Tác phẩm Những dòng chính
của chủ nghĩa Marx của Kolakowski mới được xb, bằng
tiếng
Anh, và Kolakowski đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Bởi vậy, có rất
nhiều sinh viên muốn nghe ông nói, và buổi nói chuyện được dời tới một
giảng đường
rộng rãi dành cho công chúng, và những khách mời được phép tham dự. Tôi
lúc đó
tình cờ cũng có mặt ở Cambridge,
và bèn tới cùng một số bạn bè.
Đề tài của Kolakowski
có cái tít thật dẫn dụ, “Quỉ trong Lịch sử”. Trong một lúc, thính giả
chăm chú
theo dõi, và giảng đường thật im lặng. Những bản viết của Kolakowski
được rất
nhiều người biết tới, vì có tính khôi hài, lý luận chặt chẽ. Nhưng dù
vậy, có vẻ
như thính giả không nắm được ẩn dụ của bài nói chuyện của ông. Cho tới
khi, ông
bạn ngồi kế tôi, Timothy Garton Ash, nghiêng qua thì thầm: “Tớ nắm được
rồi”. “Ông
ta đang nói về Quỉ Sứ”.
Quả
đúng như vậy.
Chính là cái nét nổi bật,
mang tính xác định của đường bay trí thức của Leszek Kolakowski mà ông
đã rất ư
là cẩn trọng khi nắn gân Con Quỉ.
Trong số những tiền đề dởm của
Marx, thì có cái này, theo ông:
Những nhược điểm, những nỗi
khốn khó của con người thì cắm rễ ở trong những hoàn cảnh xã hội.
Marx không nhận
ra một số nguồn gốc của xung đột và gây hấn có thể đã được cắm rễ ở
ngay trong
bản chất của muôn vật.
Hay, như ông diễn tả, trong bài nói chuyện tại Harvard: “Con
Quỉ, Cái Ác… thì không phải ngẫu nhiên, tình cờ… nhưng nó lì lợm, cố
đấm ăn xôi,
vô phương cứu chuộc, và đây là một sự kiện.”
Bởi vì Leszek Kolakowski, sống suốt cuộc xâm
lăng Ba Lan của Nazi, sau đó là cuộc ăn cướp của Liên Xô, cho nên ông
rất rành
câu vọng cổ: “Con Quỉ, Cái Ác là một phần kinh
nghiệm của chúng ta. Thế hệ chúng ta quá rành nó, thành thử đừng có coi
thường
thông điệp mà nó mang đến”
*
Vô phương cứu chuộc: Cái Ác Bắc Kít!
The
Wisdom of Leszek Kolakowski
Con Quỉ trong Lịch Sử
Bởi vì Leszek
Kolakowski, sống suốt cuộc xâm lăng Ba Lan của Nazi, sau đó là cuộc ăn
cướp của
Liên Xô, cho nên ông rất rành câu vọng cổ: “Con Quỉ, Cái Ác là một phần
kinh
nghiệm của chúng ta. Thế hệ chúng ta quá rành nó, thành thử đừng có coi
thường
thông điệp mà nó mang đến”
Vô phương cứu chuộc: Cái Ác Bắc Kít!
Against
the devil
For those
involved in the struggle against communism, on both sides of the iron
curtain,
he became a guru, ranking along with Czeslaw Milosz, the émigré Polish
poet
whose book “The Captive Mind”, published in 1953, unpicked the
mind-mangling
effects of communist thought.
“We learn history not in order to know how to behave or how to succeed,
but to
know who we are.”
Những cái còm, trên
tờ Người Kinh Tế, về Kô Ca Kô La, cho thấy, bất cứ một nhân vật
nào, gốc gác cựu CS, đều bị
khen, hoặc, chê, đều dữ dằn như nhau.
“Triết gia” là cái nhãn người
ta thường gán cho ông, nhưng không hoàn toàn đúng: sử gia của những tư
tuởng,
bảnh hơn. Ngài Kô La ít quan tâm đến truyền thống Oxford
về triết học nghiên cứu, và, như một tay triết gia lớn lao đồng thời
với ông, Isaiah Berlin,
ông
không kiến tạo những sơ đồ tư tưởng lớn. Thế mạnh nhất của ông là diễn
tả sự phát
triển, sự quyến rũ, và bất cập của những hệ thống tư tưởng chính trị,
đặc biệt
là chủ nghĩa CS, do Karl Marx phịa ra, và được thực hành suốt đế quốc
Liên Xô.
Kiệt tác của ông là bộ sách gồm ba cuốn, “Những luồng tư tưởng
chính của chủ
nghĩa CS: Sự lên ngôi, nở rộ rồi tan vỡ ra của nó” được xuất bản thập niên 1970. Nó lặng lẽ đánh sập những ngôi
đền, những cột trụ nguy nga của tư tưởng Mác Xít: lý thuyết lao động về
trị giá,
tư tưởng đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa duy vật lịch sử, và đại loại.
Ông còn chỉ
ra - không phải là không có những cuộc tranh luận vô ích, không cần
thiết - những
bất cập, sở đoản, thiếu hụt, khốn khó, về mặt thực tiễn, của hệ thống
CS. Chủ
nghĩa Xì Ta Lin không phải là một lầm lạc, ông phán, nhưng là một hậu
quả không
thể nào tránh được trong việc theo đuổi một chủ nghĩa không tưởng
CS. Chính
vì vậy, đám quyền uy tả phái, thí dụ như sử gia E.P. Thompson ban cho
ông cái nón,
kẻ phản bội những tư tưởng xã hội phong nhã mà có một thời ông ta kết
hôn với
chúng.
The
Wisdom of Leszek Kolakowski
Con Quỉ trong Lịch Sử
Against
the devil
Trong những cái còm của Người
Kinh Tế, về
Kolakowski, có tới mấy cái nhắc tới Solz, và gốc Ky tô của ông.
Bài trên NYRB cũng đặc biệt
chú ý tới
cái nét tôn giáo ở tay vô thần này.
Có vẻ như chủ nghĩa CS sau cùng lại được cứu chuộc, nhờ cái mầm tôn
giáo ở một
hai cá nhân khổng lồ, như Milosz, như Solz, như Brodsky…[để ông nào
trước ông
nào, trong ba ông này đều được cả!].
Ui chao lại nghĩ đến đại họa
của tín hữu Ky tô hiện đang xẩy ra tại
nưóc Mít.
Đau lòng, tất nhiên, nhưng hồi hộp mong đợi, biết đâu, biết đâu…
Cái tay vinh danh Milosz, khi
ông mất, mới thật tuyệt. Cũng nói về cái
chất tôn
giáo ở nơi ông, những không chỉ có thế, mà còn lần ra cái gốc trí tuệ
ở nơi
ông, có liên can tới chất tôn giáo. Đọc bài này, Gấu mới nhận ra, tại
làm sao
dòng thơ TTT không có hậu duệ: Nhà thơ nhà văn Mít của chúng ta quá
thiếu chất
trí tuệ, và quá dư chất tình cảm, và chẳng có một tí ti, chất tôn giáo.
Trừ một ông, đã chết, vì bịnh cùi.
Con Quỉ trong Lịch Sử
Against
the devil
Tưởng Niệm Czeslaw Milosz [1911-2004]
Trí Tuệ và Những Bông Hồng
Adam Zagajewski
Cái tay
Adam Zagajewski
vinh danh Milosz, khi
ông mất, mới thật tuyệt.
Cũng nói về
cái
chất tôn
giáo ở nơi ông, nhưng không chỉ có thế, mà còn lần ra cái gốc trí tuệ
ở nơi
ông, có liên can tới chất tôn giáo. Đọc bài này, Gấu mới nhận ra, tại
làm sao
dòng thơ TTT không có hậu duệ: Nhà thơ nhà văn Mít của chúng ta quá
thiếu chất
trí tuệ, và quá dư chất tình cảm, và chẳng có một tí ti, chất tôn giáo.
*
Ông là nhà thơ của thông minh lớn và tuyệt cảm lớn [a poet of ‘great
intelligence and great ecstasy’]; thơ của ông sẽ không thể sống sót nếu
thiếu
hai món này. Thiếu thông minh, là sẽ rớt vào trò cãi tay đôi với một
trong những
đối thủ này nọ, rồi cứ thế mà tủn mủn, tàn tạ đi [bởi vì, những con quỉ
của thế
kỷ 20 này, chúng đâu có thiếu khả năng biện chứng, chẳng những thế,
chúng còn tự
hào về những “biện chứng pháp” duy này duy nọ…]. Thiếu tuyệt cảm, làm
sao vươn
tới được những ngọn đỉnh trời? Thiếu nó, là sẽ chỉ suốt đời làm
một anh
ký giả tuyệt vời! Ông tự gọi mình là một tay bi quan tuyệt cảm
[ecstatic
pessimist], nhưng chúng ta cũng sẽ vấp vào những hòn đảo nho nhỏ của sự
tuyệt cảm
mà Bergson coi đây là dấu hiệu khi chạm tới được một sự thực nội
tại.
Vào
thời đại của Beckett, một nhà văn lớn lao, dí dỏm, và cũng rất ư là sầu
muộn,
Milosz bảo vệ chiều hướng tông giáo của kinh nghiệm của chúng ta, bảo
vệ quyền
được vuơn tới cõi vô cùng của chúng ta. Bức điện tín của Nietzsche,
thông báo
cho những con người ở Âu Châu, rằng Thượng Đế đã chết, bức điện đã tới
tay
Milosz, nhưng ông không từ chối ký nhận, và cứ thế gửi trả cho người
gửi.
Tôi không tin
tưởng, rằng Milosz – như ông thường gọi mình như vậy – là
một tay
Manichaean. Về tất cả những chuyện này, tuy nhiên, tôi nhìn thấy ở
trong thơ
ông, một sự gần gụi rất đặc thù, mà cũng rất hứng khởi, giữa tư tưởng
và hình ảnh,
giữa tranh luận và nhiệt tình, giữa thiên nhiên vùng California và ý
thức hệ của
thế kỷ 20, giữa quan sát và giao giảng sự thực.
Milosz cũng
còn là một nhà thơ chính trị lớn: những gì ông viết ra về
sự huỷ diệt
những người Do Thái, sẽ còn hoài, và không chỉ còn hoài ở trong những
tài liệu,
những tuyển tập dành cho sinh viên. Trong những năm thê thảm nhất của
chủ nghĩa
Stalin những sinh viên đọc Luận về Đạo Đức, Cách Ở Đời của ông
[Treatise on
Morals, 1948], giống như một triết gia La Mã, Boethius, của những ngày
này. Ông
không im tiếng, khi xẩy ra phong trào bài Do Thái vào năm 1968, đây
đúng là một
nỗi nhục cho báo chí Ba Lan, và một số người thuộc tầng lớp trí thức.
Sự hiện hữu
của những từ ngữ trong sạch của Milosz, đã và sẽ luôn luôn vẫn là một
ân huệ, một
lợi ích, cho độc giả Ba Lan, kiệt quệ vì sự tàn bạo của chủ nghĩa
Stalin, tả tơi
sau thời gian dài sống dưới sự thử thách của chủ nghĩa Cộng Sản, sự lỗ
mãng thô
bỉ của [cái gọi là] nền dân chủ của Nhân Dân. Nhưng có lẽ, ý nghĩa sâu
xa nhất
của thái độ chính trị của Milosz thì nằm ở một nơi nào đó; theo gót
những bước
chân của Simone Weil vĩ đại, ông mở ra cho mình một kiểu suy nghĩ, nối
liền đam
mê siêu hình với sự nhủ lòng, trước số phận của một con người bình
thường. Và
còn điều này, trong một thế kỷ mà những nhà tư tưởng tông giáo và những
nhà văn
thường được coi thuộc cánh hữu [thí dụ như Eliot], trong khi những nhà
hoạt động
xã hội bị thường bị coi là vô thần, một khuôn mẫu như là Milosz có một
ý nghĩa
thật là lớn lao, và sẽ tiếp tục phục vụ chúng ta rất nhiều trong tương
lai.
Khi tôi còn là
một sinh viên ở Krakow,
vào cuối thập niên 1960, những tác phẩm của Milosz - những tác
phẩm của một
nhà thơ di dân Ba Lan mà giới tự điển bách khoa định nghĩa là, một kẻ
thù của
Nhân Dân Ba Lan - bị cấm. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng mưu này, cách
nọ, bạn có
thể sờ được những cuốn trên giá sách có những dòng ghi chú như là “Res”
[Dành
Riêng, Reserved]. Khi đọc tác phẩm của ông, tôi bị chấn động, về một
điều gì đó
thật khó xác định, khó gọi tên [ngay cả cơ cấu học, rất ư là có ảnh
hưởng vào
thời kỳ đó, cũng không thể áp dụng vào trường hợp của Milosz hoặc đưa
ra được bất
cứ một điều gì], sự nở rộng về trí thức của nó, sự thoáng đãng, rộng
rãi của
không gian, môi trường. Milosz, giống như Cavafy hay Auden, thuộc dòng
những
thi sĩ mà thơ ca của họ dậy lên mùi hương của trí tuệ chứ không phải
mùi hương
của những bông hồng.
Nhưng
Milosz hiểu từ trí tuệ, reason, intellect, theo nghĩa thời trung cổ, có
thể
nói, theo nghĩa “Thomistic” [nói theo kiểu ẩn dụ, lẽ dĩ nhiên]. Điều
này có
nghĩa là, ông hiểu nó theo một đường hướng trước khi xẩy ra cuộc chia
ly đoạn
tuyệt lớn, nó cắt ra, một bên là, sự thông minh, trí tuệ của những nhà
duy lý,
còn bên kia là của sự tưởng tượng, và sự thông minh, trí tuệ của những
nghệ sĩ,
những người không thường xuyên tìm sự trú ẩn ở trong sự phi lý,
irrationality. Hàn gắn sự chia cắt? Liệu được chăng ? Đây là
một
trong những dự án không tưởng
của Milosz, tham vọng của một nhà văn mà bản thân mình đã từng chiến
đấu với
không biết bao nhiêu là những không tưởng khác. Thật khó mà coi ông như
là một
tay bảo thủ cổ điển, tuy nhiên, đây còn là một con người thương tiếc
cho sự sa
sút, thoái trào của văn hóa của thời chúng ta, than van cho cuộc ly dị
giữa hai
dạng trí tuệ, thông minh. Ông quá bận rộn, tả xung hữu đột trong cái
việc làm
'giao lưu, hòa giải', làm mới lại cuộc hôn phối giữa hai dạng thông
minh kể
trên. Trong một tiểu luận nho nhỏ, nhan đề là "Điều tôi học được từ
Jeanne
Hersch", trong tập tác phẩm "This", chúng ta tìm được một đòi hỏi
đáng yêu sau đây: "Trí tuệ đó là món quà tặng của Thượng Đế, và chúng
ta
nên tin vào khả năng của nó, trong việc cảm thông thế giới". Hiển nhiên
là,
"trí tuệ đó" đâu có mắc mớ gì tới tư tưởng cẩn trọng [the cautious
idea] được sử dụng bởi những triết gia của ngày hôm nay.
Trong cùng bài
thơ, Milosz còn nói: "Thái độ đúng đắn nhất đối với đồng
loại,
là kính trọng, và chúng ta phải tránh xa chuyện đồng hành với những
người hạ thấp
kẻ khác với sự thô bỉ, cộc cằn, và ca ngợi hư vô." Không ai có thể xa
lánh
chuyện đồng hành với những cuốn sách của Czeslaw Milosz
.
*
"Did he
[Brodsky]
addressing of God in his poetry is, to my mind, a way of primarily
addressing
some higher form of reason beyond the muse". Mark Strand saw something
different again: "At heart Joseph was a pagan". Delicate questions of
religious faith such as these are addressed with remorseless
directness, and in
this context Polukhina' s enterprise as a whole is particularly
meritorious for
the absence of hagiography - with the irresistible exception of an
outrageous
remark by Tatiana Shcherbina: "Had I met Christ, it might have left a
similar impression on me".
Brodsky qua
cái nhìn của những người cùng thời với ông.
|