Diary
|
Phố
cũ, thu xưa, [2006]
Seaworthy
What would change the way we
think?
Not much, and too much to
ask.
No good to say, step back
from the brink,
but plough into the dark.
Even the best craft takes a
lifetime
to turn round, into seaworthiness.
And on the way, many a
drowned rhyme,
and many an SOS.
ANDREW
McNEILLIE
[TLS 31 Oct.2008]
*
Biển nhớ
Signs in harmony
TLS
31 Oct 2008
Xin thong bao ( co
the hoi trễ)
:
Than
mau cua Co DANG LE KHANH
la
Ba
DANG NGOC LƯU
(
Tran Thi LỆ CHI )
vua
tu tran ( tai San Jose - USA
).
TTS
*
Tin
Văn xin chia buồn cùng K,
và cầu chúc linh hồn cụ sớm siêu thoát
NQT
và gia đình
Tala tai
Do
vi phạm qui định vệ sinh, và do xú uế cú hậu hiện đại, cửa hàng bán cá
tại Chợ Cá "Bơ Linh" tại Đức Quốc của dân Mít đã bị nhà chức trách sở
tại dẹp bỏ.
Nguồn
Xin
lấy máu làm dầu soi sáng,
Cho con cháu mình soi tỏ mặt nhau.
CTC
Đường ra
trận mùa này đẹp lắm
PTD
*
Mỗi bài thơ là một khó.
Thường xuyên, dòng đầu là quà tặng, tôi không biết, của Giời hay của
khả năng
bí hiểm mà người ta gọi là hứng khởi. Thí dụ bài Sun Stone, Đá Mặt Trời, của
tôi: Tôi viết ba muơi dòng đầu, như có một người nào đó âm thầm đọc cho
tôi
chép. Tôi ngạc nhiên thấy thơ cứ thế tuôn trào, chúng như ở thật xa, mà
cũng
như thật gần, như ở ngay trong lồng ngực. Bất thình lình, ngưng! Tôi
đọc lại,
thấy chẳng phải sửa chữa gì hết. Nhưng đó chỉ là đoạn mở. Và tôi chẳng
làm sao
tiếp tục. Vài ngày sau, tôi khởi sự tiếp, không phải theo kiểu thụ
động, mà là
cố đẩy những dòng về hướng này, hướng nọ, và tôi viết thêm được ba
muơi, hoặc
bốn mươi dòng nữa. Tôi ngưng. Vài ngày sau, lại trở lại với nó. Bằng
cách dị mọ
như vậy, tôi khám phá ra trọn giọng điệu của bài thơ, và nó hướng về
đâu. Nó
giống như một cách điểm lại đời mình, một sự tái sinh của kinh nghiệm,
nỗi quan
hoài, những thất bại, những ám ảnh của tôi. Tôi nhận ra tôi đang sống
khúc cuối
tuổi trẻ của mình, và bài thơ, cùng lúc, vừa là một tận cùng, vừa là
một bắt
đầu.
Octavio Paz
Ui chao, ông này phán về thơ,
y chang như Gấu tính phán, về mối tình của Gấu, với BHD: Tôi nhận ra
tôi đang
sống khúc cuối tuổi trẻ của mình, và [bài thơ] BHD, cùng lúc, vừa là
một tận
cùng, vừa là một bắt đầu. (1)
(1) Tận cùng: Nhiều tận cùng
lắm! Tận cùng một cuộc đời, một cuộc chiến, một cuộc tình....
Bắt đầu: Ouvrez-moi cette
porte... Cửa sắp mở, Gấu sắp đi, và gặp BHD, và bắt đầu, và biết đâu,
cuộc đời
sau sẽ rộng lượng hơn cuộc đời này! [mô phỏng Brodsky]:
Give me another life, and
I”ll be singing
in Caffè Rafaella. Or
simply
sitting
there. Or standing there,
as
furniture in the corner,
in case that life is a
bit
less generous than the former
Cho tôi một đời khác, và
tôi
sẽ hát
ở Caflè Rafaella. Hay
giản dị
ngồi
ở đó. Hay đứng ở đó, như
cái
bàn cái ghế ở góc phòng,
trong trường hợp cuộc đời
sau
không rộng lượng bằng cuộc đời này
To my daughter
*
Câu thơ CTC, bây giờ đọc lại,
và nhận ra, nó nhắc tới tai ương sau cuộc chiến, chứ không phải tromg
cuộc
chiến. Sau cuộc chiến, Mít mới cần soi tỏ mặt nhau, thế mới tiếu lâm!
Câu thơ
của chàng thanh niên, “lúc nào cũng có dáng điệu của một kẻ sắp sửa ra
đi”[Camus]: lúc nào cũng trong dáng điệu chờ nhận lệnh trình diện Trung
Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ,
vậy mà lại
là lời tiên tri sau cuộc chiến!
Trong tiềm thức của Gấu, có thể đã mường tượng ra điều trên, và thốt
lên thành lời từ giã Sài Gòn:
Trong mỗi chúng ta đều có
một
Sài Gòn âm ỉ cháy, tôi đốt lên ngọn nến của tôi, để cho Sài Gòn
của bạn
sáng ngời.
*
Note:
Có thể, độc giả Tin Văn
bực mình, thằng cha Gấu này lạc đề rồi, đang nói chuyện Sến Cô Nương,
bèn chuyển
qua… thơ, nhưng chính trong tinh thần, “soi tỏ mặt nhau”, “tôi đốt lên
ngọn nến
của tôi”…. mà chúng ta đành phải chấp nhận cuộc chiến, khi nó chưa bắt
đầu, hay là
sau này, sau bao nhiêu đau thương, khi nó đã chấm dứt.
Cũng trong tinh thần đó chúng
ta hồ hởi đón chào cửa hàng cá, khi nó mới xuất hiện, chứ không phải
trong tinh
thần ăn thua đủ, đường ra trận mùa này đẹp lắm, hay ăn thua… điểm, như
bà chủ
quán cá trả lời BBC:
“Còn những người, trong những
ngày qua, có lời chúc mừng talawas đã đạt được cái thành tích là trở
thành món
hàng cấm và vì thế có hương vị ngọt ngào hơn, thậm chí cả những người
cho rằng
talawas cố tình bị tường lửa để kiếm điểm tại nước ngoài, những người
ấy sẽ
thấy mình đã kết luận vô lối và vội vàng như thế nào. Nếu phải thành
một huyền
thoại thì đó là bất hạnh lớn cho chúng tôi”.
Like
the Coleridge hero who
wakes to find himself holding the rose of his dreams, I knew these
objects were
not of the second world, which had brought me so much contentment as a
child,
but of a real world that matched my memories
Orhan Pamuk
Như nhân vật của Coleridge
thức giấc thấy mình cầm khư khư trong tay bông hồng đen của giấc mộng,
tôi
biết, tất cả những gì ở trong Tứ khúc thì không phải là từ thế giới tưởng tượng
bước ra, chúng thuộc cuộc đời này. Và chúng là một, với hồi ức của tôi,
những
ngày ở Sài Gòn.
Trước
1975, giả như Gấu không
làm thêm cái job phụ là dịch sách, thì làm sao có được một độc giả cứu
tinh, là
cái tay chuyên lo việc khám xét đồ thăm nuôi của trại viên tại nông
trường Đỗ
Hòa? Anh này rất mê Cronin, nhà văn y sĩ Hồng Mao, và cuốn Khách Lạ Ở
Thiên
Đường, do Gấu dịch. Nhờ vậy, khi Gấu Cái lên thăm nuôi lần đầu, đúng
lúc Gấu
đang ở tù trong tù, tức ở Tổ Trừng Giới, do cái tội đào trại, và đang
đi lao
động, anh ta ra hiện trường dắt Gấu về Nhà Hội, và trên đường đi, anh
ta dặn
cặn kẽ, có mấy trăm ở trong bị gạo, anh dím liền, đồ ăn chin, cố ăn
được nhiều
chừng nào hay chừng đó, bởi vì đám cai tù tổ trừng giới sẽ làm sạch sau
khi anh
về tổ cất đồ, và trở ra hiện trường lao động tiếp.
|
|