Diary
|
@ Markham Fair, Oct
4 2008
Cao Thoại Châu
Có
người nào đổ bóng xuống thơ tôi
Câu
tám buồn
Chuồn
chuồn
Thương con mắt nai
Nhà thơ Đỗ
Trung Quân: câu cuối của bài Quê
Hương không có trong nguyên bản
Ui
chao, trễ
quá rùi!
“Tốt
nhất là thôi cứ để nó có
số phận của nó”: Trong số phận của nó, có cả sự tủi hổ [trễ quá rùi]
này!
Bất
giác Gấu lại nhớ câu
chuyện Xì Ta Lìn “mất cà táp”, bèn phôn cho Beria. Đâu mấy tiếng sau,
kiếm
thấy, bèn phôn tiếp, Beria báo cáo: Thưa đồng chí, trễ quá, có chục tên
nhận
tội rùi!
Làm
sao biết, con số bao
nhiêu người, thiếu, mất, hoặc không có
quê hương, và "không lớn nổi thành người"?
Nhưng
nếu coi đây là phút sự
thực, trước khi đi tầu suốt, thì Gấu lại nhớ ra câu chuyện tếu khác, về
một cặp vợ chồng già hỳ hục làm chuyện ấy. Xong, chồng hỏi:
Phó
phướng phông?
Phướng
phì phó phướng phông phằng phức phương
phì!
[Do
mất hết cả răng, nên nói phều
phào: Có sướng không. Sướng thì có
sướng, không sướng bằng lúc đương
thì].
Ui
chao, giá “lúc đương
thì” Đỗ quân
khui ra chuyện này, thì đúng là giai thoại. Bi giờ, chẳng biết gọi là
gì!
*
Gấu quen Đỗ thi sĩ
qua
Nguyễn
Mai, khi anh làm nghề sửa mo rát cho nhà xuất bản Văn Học phiá Nam, gần
cầu Trương
Minh Giảng, chợ Phú Nhuận. Đỗ thi sĩ làm chân “loong toong” cho nhà
xuất bản,
[Cách Mạng gọi là giao liên, chắc thế!]. Khi đó, anh đã nổi tiếng với
bài Quê
Hương rồi. Có lần Nguyễn Mai mời anh và Gấu tới nhà nhậu. Gấu
tới vì
lịch sự,
thời gian đó, Gấu không nhậu được, và cả hai, NM và DTQ đều rành lý do
tại sao.
Đó
là quãng đời thật thê
lương của Gấu, tận cùng thê lương, nhờ vậy mà bỏ chạy được quê hương,
và thoát,
sau đó.
*
Hãy
dành riêng mi, những vết
thương tình mà mi vụng trộm với Sài Gòn! (1)
Quả
thế thật.
Sau này, khi
phải nhớ lại, quãng đời thật là tuyệt vời. Cứ muốn giữ riêng cho mình
[dành
riêng cho mi], nhưng sắp đi rồi, giữ làm cái quái gì nữa!
(1) Sài Gòn nghĩa là gì ?
*
Nguyễn Mai. Cũng là
một nhân vật
ân oán giang hồ, nhưng anh quả là rất tốt với Gấu, những ngày trước và
sau 1975. Gấu trở thành dịch giả là nhờ anh giới thiệu với ông Nhàn,
trước làm chủ sự phòng
kiểm duyệt, sau ra làm báo thiếu nhi, và làm nhà xuất bản. Khi đó ông
Nhàn cần
một tay giỏi ngoại ngữ, vừa lo bài vở cho tờ Thiếu Nhi, chủ bút là Từ
Kế Tường,
vừa lo dịch cho nhà xb Vàng Son của ông. Ông Nhàn thuê nhà in của linh
mục Cao
Văn Luận, số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn, ngay cạnh cây xăng NBK, gần
ngã tư
Nguyễn Bỉnh Khiêm & Phan Đình Phùng. Đài Phát Thanh Sài Gòn, số 3
PDP,
Đài VTD
nơi Gấu làm việc, và gửi hình cho UPI, số 5 PDP, nhà Gấu số 29 NBK, thế
là cùng một
lúc, Gấu cầy ba "job", chuyên viên Bưu Điện [trưởng ca], chuyên viên
gửi
hình Radiophoto cho UPI, và dịch giả.
Vậy
mà cũng không đủ sở hụi.
Khủng
khiếp thật!
*
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê
hương nếu ai không nhớ...
Sau này thì bài thơ trở thành
ngoại giao, trở thành mang một chút sứ mệnh chính trị, thì xin thưa với
quý vị
là điều đó nằm ngoài ý muốn của tác giả, bởi vì một bài thơ được viết
và khi để
nó ra, nó sống hay nó chết, cái đó không nằm trong tầm tay của người
sáng tác.
Thật sự tôi cũng rất ngạc
nhiên là bài thơ này có một số phận rất là đặc biệt, nó được nhiều
người biết
đến, nó được loan đi rất là xa, nó có thể gây yêu mến nhưng đồng thời
nó cũng
có thể gây ngộ nhận. Tất cả những cái đó thì đó là số phận riêng. Tốt
nhất là
thôi cứ để nó có số phận của nó.
DTQ
Gấu bỗng nhớ trường hợp Paul
Celan. Quê hương của ông, mẹ của ông, kẻ thù giết mẹ ông, tất cả là
một.
Thơ của
ông, làm bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của ông, cũng là ngôn ngữ của kẻ thù.
Trường hợp bài Quê Hương, bị
lợi dụng, thì có hơi giống trường hợp Kim Phúc, cô gái bị ăn bom napan.
Kim Phúc đã phản ứng ra sao, cả thế giới đều biết.
Nên nhớ,
chỉ đến khi nhà nước đổi cách gọi, phản
quốc thành Việt Kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm, thì bài thơ mới
bắt đầu vào vai. Và thi sĩ lúc đó mới thực sự nổi tiếng, làm sao mà nói
nằm ngoài ý muốn của tác giả được?
Nếu đúng vào thời điểm đó, thi sĩ lên tiếng, câu chót đếch phải của
tớ, thì mới bảnh, đằng này lập lờ, để đến lúc hết cả răng rồi,
mới phều phào, thì chán quá!
Về cái chuyện "nằm ngoài ý muốn", áp dụng vào bài thơ "Tẩu Khúc của
Thần Chết", của Celan mới ghê!
Bởi thế Auden mới phán, thi sĩ đâu có trách nhiệm khi thơ của mình bị
người đời đem ra làm trò phù thuỷ.
Và
mẹ có đau khổ không, mẹ
ơi,
như
mẹ đã từng đau khổ, ôi
chao, một lần ở quê nhà,
Sự dịu dàng, tiếng nói Đức,
điệu ru đau buồn đó.
Bạch
Dương lá trắng trong đêm
Tóc
mẹ tôi chẳng bao giờ
bạc...
Vòng
sao, cây cuộn vòng vàng
Trái
tim mẹ tôi bị cắt bằng
dây chì.
Cửa
sồi kia, ai ép mi kẽo kẹt
Mẹ dịu hiền của tôi chẳng thể
trở về.
Paul Celan
Gấy này sợ rằng, bà mẹ Việt cũng khốn
khổ chẳng thua gì bà mẹ [Đức] của Paul
Celan.
Có thể vì lý do này là Đỗ thi sĩ đành phải lên tiếng, "câu thơ đó không
phải của tao", chăng?
*
"Đôi
khi thiên tài này trở nên âm u, và chìm vào cái giếng
chua cay là trái tim của mình."
Trong
những năm tháng muộn
màng cuối đời, Celan rất cô đơn, và suy sụp. Khi được trao tặng giải
thưởng
Bremen Prize cho thơ của ông vào năm 1958, ông tỏ ra thực tình biết ơn,
nhưng
bài cảm tạ của ông cho thính giả thấy Denken và Danken- suy nghĩ và cám
ơn, vốn
từ cùng một nguồn - hai tiếng này nhắc nhở chúng ta tới "những kẻ
khác" cũng nói cùng "ngôn ngữ của chúng ta", một mỉa mai cay
đắng của một người Do thái thời kỳ hậu-chiến tại Đức.
*
Mít chúng ta cũng có 'những kẻ khác': Những tên Yankee mũi tẹt!
Who Killed
Anna
Politkovskaya?
Ai giết Anna
Politkovskaya?
At the time of his death,
Shchekochikhin was investigating allegations that the FSB (successor to
the
KGB) was behind the 1999 apartment bombings in Russia,
in which more than three
hundred people were killed. Blamed on Chechens, the bombings served as
a
pretext for the Kremlin to invade Chechnya.
[Thời gian bị giết, S. điều tra FSB [thừa kế KGB] đứng phía sau những
cú dội bom nhà dân chúng, tại Russia, vào năm 1999 của Kremlin, để có
cớ xâm lăng Chechnya].
Politkovskaya
faced the
possibility of death with her characteristic stoicism: “They say that
if you
talk about a disaster you can cause it to happen. That is why I never
say aloud
what I am most afraid of. Just so it won’t happen,”…
"Người ta nói, nếu bạn nói về một thảm họa, là bạn có thể khiến cho nó
xẩy ra, thành ra tôi chẳng bao giờ la lớn lên, điều mà tôi sợ nhất. Để
cho nó đừng xẩy ra."
Biết rồi.. xú nha
đầu!
Thảo
Trường
Góp chuyện hậu hiện đại
Từ "hậu hiện đại"
(postmodern) xuất hiện lần đầu trong cuốn Hoàn cảnh Hậu hiện đại (La
Condition
Postmoderne)
TL
Cuốn này PXN dịch. Trên blog Nguyên Đầu Bạc, anh "chỉnh" TL, về chuyện
gốc gác từ postmodern.
Nhưng "condition" có lẽ nên dịch là "điều kiện", vì nó dính dáng tới
"legitimation", như trích dẫn sau đây cho thấy:
In The Postmodern
Condition: A Report on
Knowledge, viewed by some as the "bible" of the postmodernism
movement, Jean François Lyotard analyzes how the legitimation of
knowledge has changed in the computerized societies. Nguồn
Cuốn này, tác giả thú nhận, ông viết ẩu, theo kiểu má lỡ lấy tiền rồi,
miễn xong một show, và chôm tứ lung tung, (coi Wikipedia), nhưng thiên
hạ khen um lên, đành chịu thua!
Nobel 2008
Politkovskaya
faced the
possibility of death with her characteristic stoicism: “They say that
if you
talk about a disaster you can cause it to happen. That is why I never
say aloud
what I am most afraid of. Just so it won’t happen,”…
"Người ta nói, nếu bạn nói về một thảm họa, là bạn có thể khiến cho nó
xẩy ra, thành ra tôi chẳng bao giờ la lớn lên, điều mà tôi sợ nhất. Để
cho nó đừng xẩy ra."
*
Ui chao, đúng là tình trạng Gấu những ngày thằng em trai sắp chết. Đến
khi nó chết, Gấu vẫn không tin, theo cái kiểu, vẫn muốn vặc lại Lão Tặc
Thiên: Tao đâu có la lớn lên đâu, mà tại sao em tao chết?
Tại
anh tại ả?
Nỗi buồn quốc tịch
Trong những nỗi buồn
quốc tịch Đỗ Kh khui ra, thiếu, tất nhiên, bởi làm sao đủ cho được, đa
số liên
quan tới Mẽo, và vì liên quan đến Mẽo, Gấu xin được bổ sung một vài
trường hợp, cũng khá nổi cộm. Một, là của tay chê vị
TGM Kiệt không còn chút sáng suốt. Tay này, do đệ tử PXA,
[muốn biết rõ, xin đọc Một
ngàn giọt lệ rơi, của Đặng Mỹ
Dung], nên bị Mỹ gọi là “VC mole”, cấm vô Mẽo. Và của Milosz, thi sĩ Ba
Lan,
Nobel văn chương, bị Mỹ gọi là “Soviet mole”.
[Milosz’s ABC’s; entry: American Visa]. Sau khi ông được
Nobel, thì lại được
Reagan mời vô Bạch Ốc dùng cơm, và tặng mề đay vì những đóng góp cho
văn hóa Mẽo.
Trong
các tác phẩm viết về
chiến tranh, thường nhân vật chính là “ta” đều rất thành công khi xây
dựng hình
tượng nhân vật, nhưng “địch” thì mờ nhạt hoặc theo công thức : độc ác,
tham
lam, trác táng, ngu dốt…Anh có nghĩ đó chính là thất bại của tác phẩm
viết về
chiến tranh?
Đồng
ý..... Cái
tư duy “địch” là phải xấu, tôi nghĩ nên thay đổi, vì nếu thế thì ta có
thắng
cũng chỉ thắng một kẻ tầm thường, còn gì vinh quang?
Nguồn
No
Còm!
Khi
gặp BHD, cô bé 11 tuổi, cũng là lúc nỗi nhớ Hà Nội không còn sôi sục
như những ngày vừa mới di cư, nhưng đã lặn sâu vào trong xương trong
tuỷ, đột nhiên sống dậy, và thế là những gì gì, người nữ muôn đời,
thánh nữ… tất cả hiển hiện mồn một trên bộ mặt đen nhẻm với chiếc răng
khểnh, cặp mắt thông minh, dò hỏi, tại sao mi nhìn ta như vậy? Mi nghĩ
ta là Hà Nội của mi, hử?
Rồi những mối tình sau đó, hình như cũng bị ảnh hưởng bởi mối tình đầu
với một cô bé con, thành thử chẳng có mối tình nào có tí mùi sex, mùi
lá khô vì đợi chờ, mùi lá ướt tèm nhẹp, mùi cỏ ngai ngái…
Thảm thật, thảm thật!
Thánh thiện thật, thánh thiện thật.
|
|