*

 




LOVE AT FIRST SIGHT

They're both convinced
that a sudden passion joined them.
Such certainty is beautiful,
but uncertainty is more beautiful still.

Since they'd never met before, they're sure
that there'd been nothing between them.
But what's the word from the streets, staircases, hallways –
perhaps they've passed by each other a million times?

I want to ask them
if they don't remember -
a moment face to face
in some revolving door?
perhaps a "sorry" muttered in a crowd?
a curt "wrong number" caught in the receiver?
but I know the answer.
No, they don't remember.

They'd be amazed to hear
that Chance has been toying with them
now for years.

Not quite ready yet
to become their Destiny,
it pushed them close, drove them apart,
it barred their path,
stifling a laugh,
and then leaped aside. 

There were signs and signals,
even if they couldn't read them yet.
Perhaps three years ago
or just last Tuesday
a certain leaf fluttered
from one shoulder to another?
Something was dropped and then picked up.
Who knows, maybe the ball that vanished
into childhood's thicket?

There were doorknobs and doorbells
where one touch had covered another
beforehand.
Suitcases checked and standing side by side.
One night, perhaps, the same dream,
grown hazy by morning. 

Every beginning
is only a sequel, after all,
and the book of events
is always open halfway through. 

-Wislawa Szymborska: View with a grain of sand
Người dịch qua tiếng Anh: Stanislaw Baranczak và Clare Cavanagh


Note: Ấn bản sau đây, trong tập Miracle Fair,
người dịch: Joanna Trzeciak

Love at First Sight


They are sure
that a sudden feeling united them.
Beautiful is such certainty,
but uncertainty more beautiful.

They think, that as they didn't know each other earlier,
nothing ever happened between them.
But what would they say: those streets, stairways, and corridors
where they could have been passing each other for a long time?

I would like to ask them, don't you remember -
maybe face to face once in a revolving door?
an "excuse me" in a tight crowd?
a "wrong number" heard over the phone?
-but I know their answer.
No, they don't remember.

They would be quite surprised,
that for a long time
chance had been toying with them.

Not altogether ready to turn into their fate,
it would draw them together, pull them apart,
cut them off on their path,
and, swallowing a giggle,
leap to the side.

There were signs, signals,
so what they were unreadable.
Maybe three years ago
or last Tuesday
some leaf flew
from arm to arm?
Something got lost and then got picked up.
Who knows whether it wasn't even a ball
in some childhood thicket?

There were doorknobs and doorbells,
where touch lay on touch beforehand.
Suitcases next to one another in the baggage check.
Maybe one night the same dream,
blurred upon awakening.

Every beginning, after all,
is nothing but a sequel,
and the book of events
is always open in the middle.

Note: Tình cờ vớ được bài này, post lên để độc giả TV thưởng lãm, và, nhân tiện, để tặng ông Tây mũi tẹt, đã từng đề nghị dịch "Tình Yêu như Trái Phá", qua tiếng Tẩy là "Cú Sét Đánh", và qua tiếng Hồng Mao, là, "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"! 

Bài thơ thật tuyệt, tặng ông ta, quá tuyệt, đúng cái ý:

Such certainty is beautiful,
but uncertainty is more beautiful still.
Dịch chắc như bắp như thế thì thật là đẹp
Nhưng dịch không chắc như bắp, thì còn đẹp hơn nhiều!

*

Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Cả hai đều chắc như bắp
Đam mê bất thình đã dính họ vào nhau
Chắc như bắp như thế thì đẹp thật
Nhưng không chắc như bắp thì còn đẹp hơn nhiều

Kể từ họ chưa từng gặp nhau trước đó, thành ra họ chắc mẩm là chẳng có gì giữa họ
Nhưng, biết đâu đây, một từ, từ đường phố, cầu thang, hành lang –
có thể họ đã từng trao cho nhau hàng triệu lần?
Lời nào em đã nói em/anh ơi? 

Tôi muốn hỏi họ
nếu họ còn nhớ -
một thoáng đối mặt nhau,
tại một cánh cửa quay?
Hay một tiếng ‘so ghì’ mất tích giữa đám đông
Hay, “lộn số rồi”, cha nội?
Nhưng tôi biết câu trả lời
Không, họ đếch có nhớ!
Làm gì có chuyện đó!

Họ hẳn là ngỡ ngàng
Rằng, Cơ May đã chơi trò hú tim với cả hai
trong bao nhiêu năm trời, cho đến giờ này!
Chưa có sẵn sàng đâu em ơi
Để biến thành Định Mệnh
[Vừa mới nghe tên, là đã hỏng cẳng, nữa là!] 

Chính Định Mệnh đã kéo họ đến gần nhau, rồi lại đẩy họ ra xa
Nó chặn đường họ
cố nén một tiếng cười lớn
rồi nhảy qua một bên

Đã có những điềm, triệu
Ngay cả nếu như họ chưa đọc
Có thể ba năm trước đây
Hay đúng là Thứ Ba vừa rồi,
một chiếc lá lững lờ bay từ vai người này qua vai người kia?
Một cái gì đó [chiếc khăn tay chăng?] rớt, và rồi được nhặt lên
Ai mà biết được
Có thể là một trái banh,
biến mất vào trong một bụi cây của thời trẻ thơ ?

 Có những tiếng gõ cửa, tiếng chuông cửa reo
Nơi một cái đụng phủ lên một cái khác đã được chuẩn bị trước
Những chiếc va li đã được kiểm soát và để kế bên nhau
Một đêm, và, có thể, cùng một giấc mơ
đến sáng thì thành nhảm! 

Mọi bắt đầu
Thì chỉ là tiếp nối, nói cho cùng
Và cuốn sách của những biến động
Thì luôn mở ra ở lưng chừng.

GNV


Thân Trọng Sơn 

TÌNH YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN 

Cả hai người đều tin
Một cảm xúc bất chợt gắn kết họ với nhau
Niềm tin mới đẹp làm sao
Nhưng sự hoài nghi còn tuyệt vời hơn nữa. 

Họ vẫn nghĩ bởi trước đó chưa hề quen
Nên giữa hai người chẳng có chuyện gì cả.
Vậy thì nói sao đây, những con đường, cầu thang, hành lang đó
Nơi mà từ lâu lắm có thể họ đã từng lướt qua nhau ?

Tôi muốn hỏi họ xem
Liệu họ có còn nhớ
Có thể trong một khung cửa quay
Ngày nào họ đã đứng đối diện
Hay nói lời xin lỗi trong đám đông
Hay qua điện thoại báo nhầm số.
Nhưng tôi biết trước câu trả lời của họ
Không họ chẳng nhớ mảy may.

Họ sẽ ngạc nhiên biết chừng nào
Khi biết rằng
Sự ngẫu nhiên đùa giỡn họ đã từ lâu.
Mà vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng
Trở thành số phận
Kéo họ xích lại gần rồi lại đẩy ra xa
Đứng ngáng đường chặn lối
Kìm nén một tiếng cười
Nhảy tránh sang một bên. 

Đã từng có những tín hiệu
Chưa nhận ra ngay, chẳng hề chi,
Có thể đã ba năm rồi
Hay chỉ là thứ ba tuần trước
Một chiếc lá khẽ lướt
Từ vai rồi lại đậu sang vai.
Một vật đánh rơi rồi nhặt được
Nào ai biết, có thể là một trái bóng
Trong bụi rậm của tuổi ấu thơ ? 

Đã từng có những tay nắm cửa, những chuông con,
Vết tay ai đặt vào
Chồng lên vết tay người nào trước
Những chiếc va li nằm cạnh nhau
trong kho hành lý
Có thể cùng một giấc mơ trong đêm
Khi thức giấc thì đã vội quên. 

Nhưng mọi sự khởi đầu
Chỉ là một tiếp nối
Cuốn sách của duyên phận
Luôn mở ở giữa chừng. 

WISLAWA SZYMBORSKA
Nhà thơ Ba Lan

Giải Nobel Văn học 1996.
THÂN TRỌNG SƠN

Dịch theo bản tiếng Anh
LOVE AT FIRST SIGHT ( Walter Whipple )
 

TIẾNG SÉT TÌNH YÊU
(Wislawa Szymborska)

Cả hai người đều tin tưởng
rằng đam mê bất chợt đính kết họ với nhau
Niềm tin ấy tuyệt đẹp
nhưng sự bất tất cũng đẹp kém gì đâu 

Họ tin chắc họ chưa từng chạm mặt
chẳng có gì chung chia sẻ giữa hai người
Nhưng có thể họ đã triệu lần lướt qua nhau trên đường phố
hay một cầu thang, một hành lang nhưng chẳng nói một lời

Tôi muốn hỏi họ có nhớ chăng
một thoáng mắt nhìn nhau trong cánh cửa quay
hay giữa đám đông buột một lời xin lỗi
hay cộc lốc “nhầm số rồi” trong điện thoại
nhưng tôi biết
họ chẳng hề nhớ đâu 

Họ sẽ ngạc nhiên rất đỗi
nếu tôi bảo họ rằng
Số Phận đùa bỡn họ đã nhiều năm
Nhưng chưa vội trở thành Định Mệnh
nên cứ kéo họ gần nhau rồi lại tách nhau ra
lại có lúc giả vờ chặn lối
nén một tiếng cười
rồi vụt tránh xa 

Đã có nhiều dấu hiệu
dù họ không nhận ra.
Có lẽ ba năm trước
hoặc Thứ Ba vừa qua
Một chiếc lá vu vơ khẽ lướt
từ vai rồi lại đậu sang vai?
Một vật đánh rơi rồi lại nhặt.
Biết đâu đấy là trái banh từng biến mất
trong lùm cây tuổi thơ xa rồi

Có khi nắm cửa và chuông cửa
trong cùng một cái chạm tay.
Những chiếc va li xếp kề sau khi gửi.
Hay họ mơ cùng giấc mơ một đêm nào, có lẽ
để rồi mở mắt giấc mơ bay.

Mọi sự khởi đầu
thật ra chỉ là tiếp nối
cuốn sách cuộc đời
luôn được dở lưng chừng

Dịch: Goldmund

Note

Không chắc, Uncertain, mà dịch là Bất tất, thì lạ quá?
Thường ra, bất tất có nghĩa giống như là không cần phải làm như thế [no need]
Hay là từ này, trong nước, nó có nghĩa như thế?

+ Bài thơ Love at first sight của Szymborska đã quá ư quen thuộc với bạn đọc Việt Nam qua nhiều bản dịch khác nhau. Nói chung, tôi cố gắng tránh dịch thơ càng xa càng tốt, nhất là dịch qua hai ba nước. Tuy vậy, tôi đã hai lần dại dột làm việc đó, và một trong hai lần dại dột là nghe lời gái mà dịch bài thơ này.  Nó ở đây.

Goldmund

Theo GNV, dịch thơ thú hơn làm thơ!
*

They're both convinced
that a sudden passion joined them.
Such certainty is beautiful,
but uncertainty is more beautiful still.

Cả hai người đều tin tưởng
rằng đam mê bất chợt đính kết họ với nhau
Niềm tin ấy tuyệt đẹp
nhưng sự bất tất cũng đẹp kém gì đâu

Goldmund

Sudden passion.
Muốn dịch từ này cho tới, là phải nghĩ đến cú sudden death, trong môn chơi đá banh, thí dụ, khi hai đội tranh tài phải đá thêm hiệp phụ, và chỉ một cú đưa banh vô màng lưới đối phương, là cả một quốc gia cùng lăn ra chết, trong 1 trận đại chiến, thí dụ chung kết World Cup.
Hay cú giẫy đành đạch, rồi cứng người ngã xuống, và á khẩu, ú a ú ớ, của ông Thông trong Chiếc Lư Đồng Mắt Cua của Nguyễn Tuân.
Thành thử theo Gấu, nên dịch là đam mê bất thần.

Gấu đoán Gỗ Mun chưa từng gặp cảnh này. Gặp là biết liền. Bởi vậy, Tây mũi lõ mới gọi là cú sét đánh.
Sét đánh là hạ giá thành « đam mê bất chợt » thì nhảm quá!

Certainty không phải là niềm tin.
Dịch như thế, sợ biến những cặp tình nhân thành con của Chúa, của Phật!
Certainty, là chắc như bắp! Chính xác. Không thể chệch đi đâu được.
Bất tất, uncertainty, Gấu chịu thua từ này!
 … nhưng sự bất tất cũng đẹp kém gì đâu: Sai ý câu của Szymborska. Nguyên tác có nghĩa, sự không chắc thì còn đẹp hơn nhiều.