IN THE WOODS
Four eyes
shine-four diamonds,
My two and
the owl's two overhead.
How terrible
is the tale that ends
With the
death of my beloved.
My words
ring out, senseless and mordant,
I'm lying in
the grass, damp and green,
And from
above, looking oh so important,
The owl
listens, quiet and keen.
We're
surrounded by firs that tighten our breath,
The sky, a
black square, continues to hover,
You know,
don't you, about his death,
He was
killed by my elder brother-
It wasn't in
war or its aftermath,
It wasn't in
combat or bloody strife,
But coming
to see me on a forest path
That my
lover lost his life.
1911
Anna Akhmatova
Trong rừng
Bốn mắt long
lanh - bốn viên kim cương
Hai của tôi,
và hai của con cú ở phía bên trên đầu
Câu chuyện
chấm dứt mới khủng khiếp làm sao
Với cái chết của người yêu dấu của tôi
Những lời của
tôi thốt ra, vô cảm và cấu xé
Tôi nằm trên
cỏ, ướt, xanh.
Và ở bên trên,
nhìn một cách rất ư là quan trọng,
Con cú lắng
nghe, trầm lắng, xót xa.
Bao quanh chúng
tôi là cánh rừng linh sam
Rừng bóp nghẹt
hơi thở của chúng tôi
Bầu trời, vuông
đen, tiếp tục lờ lững
Bạn biết không,
bạn biết mà, về cái chết của anh ấy
Anh ấy, thằng
em Nam Kít, bị thằng anh ruột Bắc Kít làm thịt.
Không
phải
trong cuộc chiến hay là sau đó
Không phải
trong trận đánh, hay cuộc xung đột đẫm máu
Nhưng hãy tới
gặp tôi trên con đường rừng
Người yêu
của tôi mất cuộc đời của anh ấy.
No one
absorbs the past as thoroughly as a poet, if only out of fear of
inventing the
already invented (This is why, by the way, a poet is so often regarded
as being
“ahead of time”, which keeps itself busy rehashing clichés). So no
matter what
a poet may plan to say, at the moment of speech he always knows the
inherits
the subject. The great literature of the past humbles one not only
through its
quality but through its topical precedence also. The reason why a good
poet
speaks of his own grief with restraint is that as regards grief he is a
Wandering
Jew. In this sense, Akhmatova was very much a product of the Petersburg
tradition in Russian poetry, the founders of which, in their own turn,
had
behind them European classicism as well as its Roman and Greek origins.
In
addition, they too were aristocrats.
Joseph
Brodsky
Chẳng ai hấp
thụ quá khứ thông suốt, đầy đủ, trọn vẹn, như là một nhà thơ, ấy là vì
chàng sợ
lập lại điều ông cha đã từng phịa ra. Đó là lý do tại sao nhà thơ rất ư
bị coi “đi
trước thời” của mình, và thời của mình, chính nó, thì luôn luôn bận bịu
với cái
việc làm mới những bản kẽm [cứ như là khâu vá màng trinh!]. Thành thử,
dù thi sĩ loay hoay hì
hục, vào cái lúc
mà anh ta cất tiếng, là anh ta thừa biết mình 1 thứ hậu duệ thừa hưởng
đề tài từ ông cha. Cả 1 nền văn chương lớn của quá khứ cúi đầu
chào anh
ta, không phải chỉ qua những phẩm chất, mà còn qua tiền đề bài nói
chuyện của nó
nữa. Cái lý do tại làm sao một nhà thơ bảnh - như ông anh của GCC chẳng
hạn [không
đa đa siêu thực, khởi từ ca dao qua tự do] – nói về nỗi đau của riêng
anh ta, với
một sự kiềm chế [nhà thơ chớ bao giờ khoe vết thương của
mình, chớ
bao giờ coi mình là nạn nhân của VC. Brodsky], bởi là vì, cũng với đau
khổ riêng, anh ta tự coi mình là 1 tên Do Thái Lang Thang, một
tên Mít mất
mẹ nước Mít.
THE MUSE
When at night I await the
beloved guest,
Life seems to hang by a thread. "What is youth?" I
demand
Of the room. "What is honor, freedom, the rest,
In the presence of her who holds the flute in her hand?"
But now she is here. Tossing
aside her veil,
She considers me. "Are you the one who came
To Dante, who dictated the pages of Hell
To him?" I ask her. She replies, "I am."
1924
Nữ Thần Thi Ca
Ðêm, ta đợi vị khách quí
Ðời như treo sợi chỉ
"Tuổi trẻ là cái chi chi"?",
Ta hỏi căn phòng
“Danh dự, tự do, cái còn lại,
Thì là cái gì, trước nàng, người cầm cây sáo ở trong tay?
Nhưng bây giờ, nàng ở đây. Kéo
cái mạng che mặt qua một bên,
nàng nhìn ta ra ý dò hỏi. “Bà có phải là người đọc từng trang Ðịa Ngục
cho Dante chép, phải không?” Ta hỏi nàng.
“Không phải ta, thì là ai?”
Song about songs
It seems that the voice we
humans own
Will never sound, never celebrate,
Only a wind from the age of stone
Keeps on knocking at the black gate.
And it seems to me that under the sun
I alone remain-this honor's mine,
Simply because I was the first
Who wanted to drink the deadly wine.
1917
Bài ca về những bài ca
Có vẻ như cái thứ tiếng người
mà chúng ta có đó
Nó sẽ chẳng bao giờ kêu lên
Chẳng bao giờ ăn mừng
Chỉ là tiếng gió từ thời kỳ đồ đá
Liên tục gõ lên chiếc cổng đen
Và hình như chỉ còn tôi, đơn độc dưới ánh mặt trời
Và đây là niềm vinh quang của tôi
Giản dị, ấy là vì tôi là người đầu tiên
Muốn uống ly rượu độc
THE LAST TOAST
I drink to the house, already
destroyed,
And my whole life, too awful to tell,
To the loneliness we together enjoyed,
I drink to you as well,
To the eyes with deadly cold imbued,
To the lips that betrayed me with a lie,
To the world for being cruel and rude,
To God who didn't save us, or try.
1934
Anna Akhmatova
Bữa nhậu chót
Ta
uống mừng căn nhà đã
hoàn toàn bị tiêu huỷ
Mừng trọn đời ta, thật dễ sợ nếu phải kể ra
Mừng nỗi cô đơn ta và mi cùng chia sẻ
Mừng mi nữa chứ, làm sao không?
Mừng đôi mắt lạnh lùng chết người
Mừng cặp môi thốt lời dối trá
Mừng thế giới quá tàn nhẫn, thô bạo
Mừng Ông Trời đếch thèm cứu vớt,
và cũng chẳng thèm thử cứu vớt