YOUR
TELEPHONE CALL
Your
telephone call broke in
while I was
writing a letter to you.
Do not disturb me when
I'm talking
with you.
Our two absences cross,
and one love
rips itself apart
like a bandage.
Ðiện thoại
em reo
Ðiện thoại
em reo
Khi anh đang
viết thư cho em
Ðừng có làm
phiền anh
Khi đang
nói chuyện với em
Cái sự vắng
mặt của đôi ta
Chéo nhau,
Và một tình
yêu [bị văng miểng]
Tự nó toạc
ra
Như miếng
bandage.
CITY UNKNOWN
O unknown
city, cool cradle
Snow falling on a map
The
tenements' green roofs
The
windowsills where laughter rattles
Unknown city
hidden away among
I don't know how many gentle hills
What was
ordinary isn't possible anymore
A different wind turns the tin vane
In the
imperial forest in the royal pantry
wild cherries waited so sweet and black
one
could feed them to Leviathan
And fate
gave into our hands the blood-filled
Star of Bethlehem whittled with a knife
Thành Phố Không
Quen
Ôi thành phố
không quen, cái nôi mát
lạnh
Tuyết rơi trên
tấm bản đồ
Những mái nhà
xanh những căn nhà tập thể
Những ngưỡng
cửa sổ, nơi tiếng cười huyên thuyên,
lách nhách,
nhũng nha nhũng nhẵng
Thành phố không
quen ẩn náu xa xa
Giữa những
ngọn đồi xanh,
Bao nhiêu ngọn
đồi, làm sao tôi biết.
Ðiều xưa kia
là bình thường thì không còn nữa
Một ngọn gió
khác làm quay chiếc chong chóng bằng thiếc
Trong khu rừng
hoàng đế, trong phòng để thức ăn vương giả
Những trái
anh đào hoang dại đợi cho đến khi thật ngọt, thật đen
Ðể một người nào đó có thể đem cho Leviathan ăn
Và số phận đã
đem đến cho bàn tay chúng ta
Ngôi sao
Bethlehem thấm máu,
Ðược chuốt gọt bằng 1 ngọn dao
THE TRIAL
One
prosecutor (bald, speaks in low voice,
stammering), three judges (that one
on the right
plays with the glasses
belonging to the one who sits
in the
middle), three bearded defendants
(exchanging smiles with the audience),
three
attorneys (white hair, memo books,
gowns hemmed with a thin stripe of green),
three lies, two semi-truths, one
justice (no
attendant, without excuse),
outside the
window a rook polishes its eternal gown.
The woman clerk yawns. The judge, that
one who
sits on the left, counts nonexistent
trees on a
dusty wall. Boredom
rhymes with
itself, as if it were
a physical
person. The prosecutor lashes
the memory
of the defendants, what does it mean
in the face of oblivion, whose being
the court
has forgotten. Someone weeps and some stifled
reality, pale like the shoots of
winter
potatoes,
germinates again.
The judge, a
tailor with the qualities of a demiurge,
still ponders openly and secretly
how many
years he'll cut down his own and those three lives,
the common divine rosy
fire-resistant life.
IN THE
BEAUTY CREATED BY OTHERS
Only in the
beauty created
by others is
there consolation,
in the music
of others and in others' poems.
Only others save us,
even though
solitude tastes like
opium. The others are not hell,
if you see
them early, with their
foreheads pure, cleansed by dreams.
That is why I wonder
what
word should
be used, "he" or "you." Every "he"
is a betrayal
of a certain "you" but
in return
someone else's poem
offers the
fidelity of a sober dialogue.
Trong cái đẹp người khác
sáng tạo
Chỉ trong cái
đẹp người khác sáng tạo
thì mới có sự an ủi,
trong nhạc của người khác,
trong thơ
của người khác.
Chỉ người khác
cứu chúng ta,
mặc dù cô đơn,
nếm, "cẩm" thuốc phiện.
Người khác đâu
phải địa ngục [thằng cha Sartre mắt lé cà chớn],
nếu bạn nhìn họ sớm sủa, với vầng
trán trong sáng,
được tẩy sạch nhờ những giấc mơ.
Chính thế mà
tôi băn khoăn tự hỏi, nên dùng từ nào, “anh ta”
hay là “bạn quí”.
Mọi từ “anh
ta” thì là 1 phản bội một “bạn quí” nào đó,
trong khi, như để đáp lễ,
một bài
thơ của một người nào đó
thì dâng tặng sự trung thực
của một cuộc đối thoại khiêm
tốn.
IRON
Why it has
to be December.
The dark doves of snow fly,
falling on
the slabs of the sidewalk. What is
talent against iron, what is
thought
against a uniform, what is music
against a truncheon, what is joy against
fear,
the dark heavy snow encloses
the sprouts
of the dream, from a balcony you notice
as young Norwid shows his I.D.
to the
police and he pleads
he cannot
sign the volkslist, the patrolmen
laugh with contempt, they have snorting
nostrils and red-hot cheeks,
tormentors
hired from the scenes
of the
Passion, what's that silent crowd
in a blue streetcar against them,
who's that
sad girl, is that the way
the new
epoch begins, is this tank
with a long
Gogolian nose its godfather,
and that gritting iron weighing down
the delicate
dove of snow,
will it seal
the Declaration
of Loyalty
and mortally wound
the freedom
song, meanwhile you notice
as young Norwid, released by
the snorting
nostrils and blood-red
cheeks, is hiding in a gateway, he,
exactly like you, is
as breakable
as a record,
and
the
passersby-each of them carrying a handful
of infinity-all
are rounded
up, all are frozen,
the
cobblestone wavers under the tank treads
of decrees. At night you ask me,
desperate,
what to do; why, I wonder,
has your
concept proven false
or the hoop
of your imagination snapped, no,
only iron has swollen.
Adam
Zagajewski: Without End