|
Thơ Mỗi Ngày
Khóc thi sỡi
A Poor
Christian Looks at the Ghetto
Bees build
around red liver,
Ants build
around black bone.
It has
begun: the tearing, the trampling on silks,
It has
begun: the breaking of glass, wood, copper, nickel, silver, foam
Of gypsum,
iron sheets, violin strings, trumpets, leaves, balls, crystals.
Poof!
Phosphorescent fire from yellow walls
Engulfs
animal and human hair.
Bees build
around the honeycomb of lungs,
Ants build
around white bone.
Torn is
paper, rubber, linen, leather, flax,
Fiber,
fabrics, cellulose, snakeskin, wire.
The roof and
the wall collapse in flame and heat seizes the
foundations.
Now there is
only the earth, sandy, trodden down,
With one
leafless tree.
Slowly,
boring a tunnel, a guardian mole makes his way,
With a small
red lamp fastened to his forehead.
He touches
buried bodies, counts them, pushes on,
He
distinguishes human ashes by their luminous vapor,
The ashes of
each man by a different part of the spectrum.
Bees build
around a red trace.
Ants build
around the place left by my body.
I am afraid,
so afraid of the guardian mole.
He has
swollen eyelids, like a Patriarch
Who has sat much
in the light of candles
Reading the
great book of the species.
What will I
tell him, I, a Jew of the New Testament,
Waiting two
thousand years for the second corning of Jesus?
My broken
body will deliver me to his sight
And he will
count me among the helpers of death:
The
uncircumcised.
Warsaw, 1943
Czeslaw
Milosz
Note: Hai tập
thơ mới tậu. Tuyển tập thơ Milosz 800 trang. Gấu thấy lâu rồi, mà cứ sợ
tiền,
và sợ... đọc.
Tập "Khóc người mần thơ", đọc để đỡ tủi, sau khi đọc
văn ai điếu của Mít!
ZHIVAGO'S POEMS
HAMLET
Bản tiếng Anh
The noise is stilled. I
come out on the stage.
Leaning against the door-post
I try to guess from the distant echo
What is to happen in my lifetime.
The darkness of night is
aimed at me
Along the sights of a thousand opera-glasses.
Abba. Father, if it be possible,
Let this cup pass from me.
I love your stubborn
purpose,
I consent to play my part.
But now a different drama is being acted
For this once let me be.
Yet the order of the acts
is planned
And the end of the way inescapable.
I am alone: all drowns in the Pharisee’s hypocrisy.
To live your life is not as simple as to cross a field (1).
(1) The
last line is a Russian proverb
Bản tiếng Tây
Tout se tait. Je suis
monté sur scène,
Et j'écoute, adossé au montant
De la porte, la rumeur lointaine
Qui m'annonce tout ce qui m'attend.
Et je suis la cible des
ténèbres
Cent jumelles sont braquées sur moi.
S'il se peut encore, Abba mon père,
Cette coupe, écarte-la de moi!
Ton dessein têtu, pourtant
je l'aime,
Et ce rôle, je le prends en gré.
Mais un autre drame est sur la scène:
Donne-moi pour cette fois congé.
Mais on a
pesé l'ordre des actes,
Rien ne peut changer le dénouement.
Je suis seul. Les pharisiens sont maîtres.
Vivre, ce n'est pas franchir un champ.
Bản tiếng Mít
Tiếng ồn tắt ngấm. Tôi bước lên
sàn diễn
Dựa vào cột cửa,
Tôi cố phân biệt tiếng dội từ xa,
Nó sẽ quyết định phần số của tôi.
Tôi trở thành cái đích của đêm
đen
Nó chiếu vào tôi hàng trăm ống nhắm
Abba. Cha ơi. Nếu có thể,
Hãy bỏ qua cho con, cái cúp này.
Con yêu cái ý định bướng bỉnh
của cha.
Con bằng lòng chơi phần của con.
Nhưng lúc này một vở khác đã được trình diễn:
Vở này, cho phép con được nghỉ chơi.
Nhưng, lệnh lạc đã được phát ra,
Thế là sau cùng đành chịu trận.
Tôi thì chỉ có một mình:
Tất cả là do thói đạo đức giả của đám người Pharisee.
Sống, không có đơn giản như là vượt qua 1 cánh đồng. (1)
(1)
Tục ngữ Nga
Fernando
PESSOA & Co.
TO TRAVEL!
TO CHANGE
COUNTRIES
To travel!
To change countries!
To be
forever someone else,
With a soul
that has no roots,
Living only
off what it sees!
To belong
not even to me!
To go
forward, to follow after
The absence
of any goal
And any
desire to achieve it!
This is what
I call travel.
But there's
nothing in it of me
Besides my
dream of the journey.
The rest is
just land and sky.
20 SEPTEMBER
1933
Đi! Đổi xứ sở!
Đi! Đổi xứ sở!
Mãi mãi là 1
tên nào đó
Với 1 linh hồn
không gốc rễ
Sống tới đâu,
nhìn tới đó!
Không thuộc
về ngay cả chính mình!
Đi tới. Đi
lui
Vắng bất cứ
mục tiêu,
Bặt ước ao
hoàn tất!
Đó là cái mà
Gấu Cà Chớn gọi là giang hồ.
Có khi chỉ là
giang hồ vặt
Nhưng trong Gấu
chẳng có gì
Ngoài giấc mơ
giang hồ
Cái còn lại
Là mặt đất,
và bầu trời.
THE CHILD
THAT LAUGHS
IN THE STREET
The child
that laughs in the street,
The song one
hears by chance,
The absurd
picture, the naked statue,
Kindness
without any limit –
All this
exceeds the logic
Imposed on
things by reason,
And it has
something of love,
Even if this
love can’t speak
4 OCTOBER
1934
Đứa trẻ cười òa ở ngoài phố
Đứa trẻ cười òa ở ngoài phố
Bài hát may được nghe
Bức tranh phi lý, pho tượng khoả thân
Sự tử tế vô
hạn -
Tất cả điều
này vượt quá lô gíc
Đặt để lên sự
vật bằng lý lẽ
Và nó có điều
gì của tình yêu
Ngay cả tình
yêu này không thể nói
ALMOST
ANONYMOUS
YOU SMILE
Almost
anonymous you smile
And the sun
gilds your hair
Why is that,
to be happy
We cannot
know we are?
23 SEPT 1932
Hầu như vô
danh,
em mỉm cười
Hầu như vô
danh, em mỉm cười
Và mặt trời
dát vàng mái tóc em
Tại sao như
vậy, nhỉ,
Để hạnh phúc
Chúng mình không thể biết chúng mình là ai?
SOME MUSIC
Some music,
any music at all
As long as
it cures my soul
Of this
uncertainty that longs
For some
kind, any kind of calm
Some music –
a guitar, fiddle,
Accordion or
hurdy-gurdy…
A quick, improvised
melody…
A dream
without any riddle…
Something
life has no part in it
Fado,
bolero, the frenzy
Of the dance
that just ended…
Anything not
to feel the heart!
Nhạc nào đó
Nhạc, bất cứ
nhạc
Một khi nó
chữa linh hồn
Khỏi sự bất
định
U hoài
Một thứ êm ả
nào đó
Nhạc - ghi
ta, vĩ cầm
Đàn gió, hay
đàn quay
Một giai điệu
nhanh, ứng tấu
Một giấc mơ
không điều bí ẩn
Một điều gì
cuộc đời không có phần ở trong đó
Fado,
bolero, cơn điên
Nhảy đến
khùng, rồi... ngưng!
Bất cứ cái
gì đếch cần con tim cảm!
OSCAR V. DE L. MILOSZ
1877-1939
This French
poet of Lithuanian origin, Oscar V. de L. Milosz, my relative, has
found fine
translators in English, beginning with Ezra Pound, and followed by
Kenneth
Rexroth, David Gascoyne. His poetry is steeped in the aura of the epoch
of
symbolism.
THE BRIDGE
Dead leaves
are falling in the dormant air.
Look, my
dear, what autumn did to our dear isle!
How pale it
is!
What an
orphan it is, so humble and docile!
Bells ring
and ring at Saint-Louis-en-Isle
For a dead
fuchsia of the bargemaster's wife.
Heads low,
two horses, obedient, sleepy, take their last bath.
A big black
dog barks and threatens from afar.
On the
bridge only I and my child:
Her faded
dress, frail shoulders, face white,
Flowers in
her hands.
Oh my child!
What will the coming time bring!
To them! To
us! Oh my child! What will the coming time bring!
Translated
from the French by Czeslaw Milosz and Robert Hass
Nhà thơ Tẩy gốc Lithuania, Oscar
V. de L. Milosz, một người
bà
con của tôi [Milosz] đã có được những dịch giả qua tiếng Anh thực bảnh,
bắt đầu
với Ezra Pound và tiếp theo là Kenneth
Rexroth, David Gascoyne.
Thơ của ông đã đặt chân vào
cõi hào quang của thời kỳ tượng trưng.
Cây
Cầu
Lá vàng rơi
xuống trong không
gian ngủ
Coi kìa, con thân yêu, mùa thu đã làm gì với hòn đảo thân thương của
chúng ta
Nó mới xanh xao làm sao,
Hòn đảo mồ côi, nhún nhường, dễ bảo!
Chuông nhà thờ vang lên, vang lên ở Saint-Louis-en-Isle,
Đám tang cây hoa vân anh của bà vợ người chủ xà lan.
Đầu cúi thấp, hai con ngựa ngoan ngoãn, buồn ngủ, tắm bữa chót
Một con chó đen lớn, hung hăng sủa ở phía xa
Trên cầu, chỉ tôi và đứa cháu nhỏ:
Áo bạc, vai gầy, mặt trắng bệch
Tay cầm hoa.
Ôi con thân yêu, coi kìa, thời gian mang tới cho chúng ta điều
chi!
Cho họ! Cho chúng ta!
Ôi, con thân thương, thời gian đang
tới sẽ mang điều gì đến!
ANNA SWIR
1909-1984
THE SEA AND
THE MAN
You will not
tame this sea
either by
humility or rapture.
But you can
laugh
in its face.
Laughter
was invented
by those
who live
briefly
as a burst
of laughter.
The eternal
sea
will never
learn to laugh.
Translated
from the Polish by Czeslaw Milosz and Leonard Natha
Biển và Người
Mi sẽ không
thuần hóa biển
Bằng, hoặc khiêm
nhường, hoặc say mê
Mi chỉ có thể
cười vào mặt nó.
Tiếng cười
được phát minh bởi những kẻ
Cuộc sống ngắn
ngủi
Như 1 phát
cười
Biển vô tận
Chẳng bao giờ
học cười.
Fernando
Pessoa
Note: Bài
thơ trên TV đã dịch, nhưng không làm sao kiếm ra. Đành dịch một lần nữa
vậy, vì
bất ngờ, GCC nhớ ra cái điệu nhạc trên là của một bài nhạc sến.
Có 1 giai
thoại liên quan tới bản nhạc này. BHD có lần
ngân nga, thời gian bản
nhạc thịnh hành, cuộc tình còn ngon cơm, khoẻ re,"đường
vào tình yêu có trăm
lần vui có vạn lần
buồn"...,"đôi khi lầm lỡ, [đánh mất
ân tình cũ] đánh chết nhân tình cũ…."
Và bèn cười!
Bi giờ thì
hiểu ra rồi.
Em quả đánh chết thằng cha Gấu thiệt! Hà, hà!
Gấu nghe
trong đêm,
chạy dài theo
con phố
Gấu nghe
trong đêm,
chạy dài
theo con phố,
từ một quán
hầm lân cận,
một điệu nhạc
xưa,
không rõ là
bản nào.
Và nó làm Gấu
bỗng nhiên nhớ
điều chưa từng nhớ.
Điệu nhạc xưa?
Cái đàn ghi ta cũ.
Gấu không thể
nói về điệu nhạc, không thể nói….
Gấu cảm thấy
nỗi đau nhỏ máu,
nhưng không thể nhìn thấy cái móng cào
Gấu cảm thấy
- không khóc-
rằng thì là Gấu đã khóc rồi.
Quá khứ nào điệu
nhạc mang lại cho Gấu?
Chẳng phải của
Gấu, hay của bất cứ ai, mà chỉ là quá khứ:
Mọi chuyện,
mọi điều thì đều đã chết
Cho Gấu, hay
cho mọi người,
trong thế giới qua đi, qua đi...
Tới giờ
rồi.
Giờ nghỉ chơi với cuộc đời
Nó khóc,
và
Gấu khóc, trong đêm buồn
Đó là nỗi
sầu
đau, là lời thở than mập mờ,
không làm
sao định nghĩa được
Về mọi
điều hiện
hữu, bởi vì nó hiện hữu (1)
(1)
Khổ thơ
chót, GCC dịch trật:
Chính là thời
gian, cái thời gian đã lấy đi đời sống,
đang gào
than, và tôi khóc giữa đêm buồn .
Chính là nỗi
tiếc thương, một lời than vãn rất vu vơ,
về những gì
hiện hữu, vì nó đang hiện hữu .
(Nói một
cách hơi cải lương rằng thì là - nhưng không bảo đảm đúng- :
Đời sống đã
mất, nỗi đau vẫn còn )
K.
Tks. Many
Tks
NQT
Đời sống
đã
mất, nỗi đau vẫn còn. Đúng như thế.
Akiko Yosano
(1878-1942)
Four Poems
from the Kanto Earthquake of 1923
Still to be
alive
On this day
when so many
Lives were
extinguished:
I feel
emptied, emptier
Than how it
must feel to die.
Sky is the
only
Thing that
is orderly still:
The sun has
set but
the moon has
yet to rise
Above the
ruins.
The night of
the quake
The breath
of despair sighing
Out of the
ground is
The only
thing that blows this
Grass-pillow
under my head.
Even the
moon
has run away
from danger
tonight. The
empty
streets: the
capital burns and
keeps
burning.
Translated
by Mariko Nagai
ASIA LITERARY REVIEW
Summer,
2011:
Tales from Japan
Bốn bài thơ
sau cú động đất
Vưỡn còn sống
Vào ngày đó,
khi rất nhiều
Cuộc sống bị
huỷ diệt:
Tôi cảm thấy
trống rỗng,
Hơn cả khi cảm
thấy mình ngỏm
Trời thì vưỡn
gọn gàng, trật tự
Chỉ có nó, sướng
chưa!
Mặt trời lên
rồi
Nhưng mặt
trăng chưa
Phải tí nữa
thì nó sẽ mọc lên từ cái đống
điêu tàn ư
đâu chỉ có điêu tàn?
Vào cái đêm
xẩy ra cú động đất
Chỉ có hơi
thở phào của sự chán chường
Vọt ra từ mặt
đất
Đó là cái
hơi thở độc nhất
Thổi mớ cỏ
may
Ở bên dưới đầu
tôi
Ngay cả mặt
trăng thì cũng bỏ chạy
Mau lẹ chẳng
thua gì lũ bợ đít VC,
Hà hà!
Chạy ra khỏi
sự nguy hiểm đêm nay
Phố vắng
tanh
Sài Gòn cháy
đỏ rực
Vưỡn tiếp tực
cháy đỏ rực.
[Dịch
loạn,
sorry! NQT]
|
|