|
Thú
thực Gấu không nghĩ có ngày được đọc lại những trang TSVC. Đọc 1 phát,
là kỷ
niệm cũ những ngày mới quen Joseph Huỳnh Văn trở lại. Cái truyện ngắn
dịch
Joyce, anh thích lắm, cái dòng giới thiệu, “mười lăm truyện ngắn trong
Dubliners đúng ra mười lăm mảnh đời xé ra từ xứ Ái nhĩ lan, từ thành
phố Dublin
nghèo khổ.”
Không
có Joseph, không có Tử Lộc, là GCC không viết cho tờ TSVC. Lúc đó GCC
quá chán
đời rồi. Quá chán viết nữa. Bao nhiêu bài viết phê bình đọc, sách, dịch
dọt,
tất cả vứt thùng rác sạch, thế rồi bây giờ lại được đọc lại, trước khi
đi xa,
cảm khái chi đâu. Sau 1975, GCC chỉ còn có 1 người bạn, là Joseph HV.
Những lần
chịu không nổi, là mò tới anh, anh bày 1 cái chiếu ra ở dưới bếp, không
phải
nhậu, mà là để cho thằng bạn mình ngồi xuống khóc.
Lạ là GCC không phải thứ hay khóc, trước người khác, tuy bi lụy. Như
thể có 1
đấng nào đó biết, GCC rất cần khóc, nên ban cho Gấu Joseph HV. Anh nói,
mi bi
lụy quá. Y chang Bà Trẻ của Gấu, mi dư sức đi tu, làm đệ tử Phật, nhưng
bi lụy
quá, thành ra sống cũng khó, mong gì tu.
Rồi những bài thơ của Joseph nữa. Những bài viết của Tử Lộc.
Cám ơn tất cả các bạn. NQT
IT COMES TO
A STANDSTILL
The city
comes to a standstill
and life
turns into still life,
it is as
brittle as plants in a herbarium.
You ride a
bicycle which doesn't
move, only
the houses wheel by,
slowly,
showing their noses, brows,
and pouting
lips. The evening becomes
a still
life, it doesn't feel like existing,
therefore it
glistens like a Chinese lantern
in a
peaceful garden. Nightfall, motionless,
the last
one. The last word. Happiness
hovers in
the crowns of the trees.
Inside the
leaves, kings are asleep.
No word, the
yellow sail of the sun
towers over
the roofs like a tent abandoned
by Caesar.
Pain becomes a still life and despair
is only a
still life, framed
by the mouth
of one passerby. The square
keeps silent
in a dark foliage of birds'
wings.
Silence as on the fields of Jena
after the
battle when loving women
look at the
faces of the slain.
Adam
Zagajewski
Điểm ngưng
Thành phố tới
điểm ngưng
Và đời sống
trở thành tĩnh vật
Dòn, dễ gãy,
như cây ở phòng cây mẫu
Bạn cưỡi 1
chiếc xe đạp
Không chuyển
động,
chỉ những căn nhà lăn bánh,
chầm chậm,
phô ra những cái mũi, những hàng mi,
và những cặp môi hờn rỗi.
Buổi chiều tối
trở thành tĩnh vật,
Nó không cảm
thấy như đang hiện hữu, và như thế,
nó lấp lánh như cái đèn kéo quân của Tàu
trong 1 khu vườn yên tĩnh, hiền hòa.
Đêm, bất động,
đêm cuối cùng buồn lắm em ơi.
Lời cuối cho em.
Hạnh phúc lơ lửng trong những vương miện cây.
Bên trong lá,
những vì vua ngủ
Không lời, cánh
buồm vàng mặt trời vươn lên cao
phía bên trên những mái nhà
như cái lều bị bỏ
hoang của Caesar.
Nỗi đau trở thành tĩnh vật, và
thất vọng, chán chường thì chỉ
là tĩnh vật,
đóng khung bằng cái miệng của một bộ hành.
Quảng trường yên tĩnh
trong cái choàng u tối làm bằng những cánh chim.
Im lặng như
là ở chiến trường Jena, sau trận đánh,
khi những người đàn bà thân thương nhận mặt những
kẻ bị sát hại.
GREEK STATUE
With the
help of people and the other elements
time hasn't
done a bad job on it.
It first
removed the nose, then the genitalia,
next, one by
one, the toes and fingers,
over the
years the arms, one after the other,
the left
thigh, the right,
the
shoulders, hips, head, and buttocks,
and whatever
dropped off has since fallen to pieces,
to rubble,
to gravel, to sand.
When someone
living dies that way
blood flows
at every blow.
But marble
statues die white
and not
always completely.
From the one
under discussion only the torso lingers
and it's
like a breath held with great effort,
since now it
must
draw
to itself
all the
grace and gravity
of what was
lost.
And it does,
for now it
does,
it does and
it dazzles,
it dazzles
and endures-
Time
likewise merits some applause here,
since it
stopped work early,
and left
some for later.
Wislawa
Szymborska: Here
Tượng Hy Lạp
Với sự giúp
đỡ của con người và những yếu tố khác
Thời gian đã
làm được một việc không tệ ở đây.
Trước tiên,
nó liếm cái mũi, rồi tới bộ đồ lòng
Tiếp, từng cái
một, ngón chân, ngón tay
Theo năm tháng, những cánh tay, cái này tới cái kia
Bắp đùi trái,
phải
Vai, hông, đầu,
mông đít,
Và bất cứ cái
gì rời ra,
là kể từ đó, trở thành miểng,
thành sỏi, đá, thành cát.
Khi một người
nào đó đang còn sống, chết kiểu như trên
Máu tuôn ra
từ mọi cú liếm.
Nhưng tượng đá
chết trắng
Và không phải
luôn luôn trọn vẹn
Từ cái chết đang
được bàn tới ở đây,
Còn một
nửa,
Còn bức tượng
bán thân
Cứ như thể, mọi
hơi thở, cố níu kéo
Bởi vì kể từ
bây giờ
Nó phải níu vào
chính nó
tất cả ân sủng
và trọng lực (1)
cái phần đã
bị liếm mất
Và nó làm được
Kể từ giờ này
nó làm được
Và nó chói
lòa,
Nó chói loà,
và nó kéo dài, nó tồn tại –
Thời gian,
như thế, thì cũng đáng để mà vỗ tay khen 1 phát ỏ đây,
Kể từ khi mà
nó ngưng cái việc liếm, để mai tính, mốt tính, cái phần còn lại.
(1)
Chắc là thuổng
hai từ này của Simone Weil.
Bà này, “bạn quí” của Milosz, mà Milosz thì là “đệ tử” của Weil!
Bài thơ quá tuyệt, nhưng bản dịch của GCC chưa tới, thực sự là vậy.
Không làm
sao mà nói lên được cái ý ân sủng và trọng lực!
NQT
PLANETARIUM
Let's say it
was September.
An
artificial sky revolved above us.
Us, the
school class. Me, my eyes,
my easy
life, my sixteen years.
On the
ceiling stars like dancers
made
appearances, comets hurried
on their
errands to the far ends of the earth.
The small
explosions on the screen-
the
loudspeaker explained-are in fact
terrifyingly
vast, but essential
and
predictable.
Let's
suppose that for a second
the lights
dimmed and darkness fell,
a black wind
blew.
It seemed to
be raining, hailing,
a thunderstorm
approached, someone yelled
for help,
begged the real
stars to
return.
Let's say
they came back
and their
light was blinding.
Cung Thiên Văn
Thì cứ nói, đó
là Tháng Chín
Một bầu
trời
nhân tạo xoay vần trên đầu chúng ta
Chúng ta,
một
lớp học. Tớ, mắt tớ, đời nhẹ tênh,
16 năm
xinh như mộng của tớ.
Trên
trần,
những ngôi sao như vũ nữ
Xuất
hiện,
sao chổi vội lãng du
Tới những
điểm tận cùng của trái đất.
Những cú
nổ
nho nhỏ trên màn hình - những cái loa giải thích –
tuy rộng
khủng,
nhưng chủ yếu,
và có thể
đoán được
Thì cứ giả dụ,
trong một giây, những tia sáng mờ dần đi,
Và bóng
tối rớt xuống
Một ngọn
gió
đen thổi
Hình như
mưa,
mưa đá
Một cơn
bão
tố tới gần, một người nào đó kêu cứu
Và cầu
xin những ngôi sao thực trở lại
Thì cứ coi
như chúng trở lại,
Và ánh
sáng của
chúng
Làm mù
ANECDOTE OF
RAIN
I was
strolling under the tents of trees
and
raindrops occasionally reached me
as though
asking:
Is your
desire to suffer,
to sob?
Soft air,
wet leaves;
-the scent
was spring, the scent sorrow.
Giai thoại
mưa
Anh lang
thang dưới tàng cây
và những hạt
mưa thỉnh thoảng lại đụng tới anh
như muốn hỏi:
thèm gì, ước
gì?
đau khổ
hay nức nở?
Trời nhẹ, lá
ướt;
-Mùi xuân,
mùi buồn
NEW YEAR’S
EVE, 2004
You're at
home listening
to
recordings of Billie Holiday,
who sings
on, melancholy, drowsy.
You count
the hours still
keeping you
from midnight.
Why do the
dead sing peacefully?
while the
living can't free themselves from fear?
Adam
Zagajewski
Đêm Giao Thừa
Bạn ở nhà
nghe Duy Khánh ca
Xuân này con
không về
Bạn đếm từng
giờ,
Chờ cúng
giao thừa
Tại sao người
chết ca nghe thật hiền hòa?
Trong khi
người sống không thể nào rũ ra khỏi sự sợ hãi? (1)
Có ít ra 4,
hoặc 5 “Lửa Thiêng”.
Bản trên, in lại bản trước 1975, ở hải ngoại (1)
Vả chăng, còn thứ "Lửa Thiêng" mà chỉ những Nguyễn Tuân, Vũ Hoàng
Chương... thí dụ, mới rành!
CAMEO
APPEARANCE
I had a
small, nonspeaking part
In a bloody
epic. I was one of the
Bombed and
fleeing humanity.
In the
distance our great leader
Crowed like
a rooster from a balcony,
Or was it a
great actor
Impersonating
our great leader?
That's me
there, I said to the kiddies.
I'm squeezed
between the man
With two
bandaged hands raised
And the old
woman with her mouth open
As if she
were showing us a tooth
That hurts
badly. The hundred times
I rewound
the tape, not once
Could they
catch sight of me
In that huge
gray crowd,
That was
like any other gray crowd.
Trot off to
bed, I said finally.
I know I was
there. One take
Is all they
had time for.
We ran, and
the planes grazed our hair,
And then
they were no more
As we stood
dazed in the burning city.
But, of
course, they didn't film that.
Charles
Simic
Cameo Apperance:
Sự xuất hiện của 1 nhân vật nổi tiếng, trong 1 phim….
CAMEO
APPEARANCE
Tớ có cái phần
nhỏ mọn, không nói
Trong cuốn sử
thi đầy máu của dân tộc tớ.
Tớ là một
trong cái nhân loại
Bị bom, oanh tạc, pháo kích, và bỏ chạy té đái!
Từ xa, vị lãnh
đạo của chúng tớ lúc đó, hình như là Sáu Dân thì phải
Gáy như 1
con gà trống, từ ban công dinh Độc Lập
Hay là thằng
khốn nào đóng vai Sáu Dân vĩ đại?
“Tớ đó”, tớ
nói với lũ con nít
Tớ bẹp dí,
giữa một người đàn ông
Hai tay băng
bó, cùng giơ lên
[Sao giống
TCS quá, khi chào mừng Sáu Dân,
sau khi ca Nối Vòng Tay Lớn?]
Và một bà già
miệng há hốc
Như thể bà
muốn chỉ cho coi một cái răng của bả.
Đau thật. Nhức
nhối thật.
Hàng trăm lần,
tớ coi đi coi lại You tube,
Không chỉ 1
lần
Liệu họ nhận
ra tớ không nhỉ,
Trong cái đám
đông ở Dinh Độc Lập bữa đó?
Thì cũng như
mọi đám đông xám xịt,
Bè lũ Cách Mạng 30 Tháng Tư,
Đứa nào cũng có 1 cái băng đỏ
ở cánh tay!
Thôi đi ngủ,
tớ sau cùng phán
Tớ biết, có
tớ ở đó.
Một cú [cameo appearance]
Họ đâu có thì giờ, 1 cú là đủ rồi.
Chúng tớ chạy,
và những chiếc trực thăng thổi tóc chúng
tớ,
Như muốn giật chúng ra khỏi đầu.
Và rồi chẳng
còn gì hết
Chẳng còn máy
bay trực thăng
Khi chúng tớ
đứng bàng hoàng trong Sài Gòn bốc cháy.
Nhưng, tất
nhiên, lũ khốn VC có bao giờ cho nhân loại coi cảnh này!
Hà, hà!
WHAT THE
GYPSIES TOLD MY GRANDMOTHER WHILE SHE WAS STILL A YOUNG GIRL
War, illness
and famine will make you their favorite grandchild.
You'll be like a blind
person watching a silent movie.
You'll chop
onions and pieces of your heart
into the
same hot skillet.
Your
children will sleep in a suitcase tied with a rope.
Your husband will kiss your
breasts every night
as if they were two gravestones.
Already the
crows are grooming themselves
for you and your people.
Your oldest
son will lie with flies on his lips
without smiling or lifting his
hand.
You'll envy
every ant you meet in your life
and every roadside weed.
Your body
and soul will sit on separate stoops
chewing the same piece of gum.
Little
cutie, are you for sale? the devil will say.
The undertaker will buy a toy for
your grandson.
Your mind will be a hornet's nest even on your
deathbed.
You will
pray to God but God will hang a sign
that He's not to be disturbed.
Question no
further, that's all I know.
Charles
Simic
Fri,
January 21, 2011 2:25:39 PM
From:
To:
Note:
Hồi hôm ngồi buồn dịch chơi.
K
Những
người gypsies* đã nói gì với Bà tôi khi bà còn nhỏ
Chiến tranh, bệnh tật và nghèo khó
khoái dùng mi làm cháu ruột
Mi sẽ giống như con mù ngồi xem một phim câm
Mi sẽ băm hành và luôn cả tim mi
trên cùng một chảo nóng
Con cái mi sẽ ngủ trong cái hòm rương cột thắt bằng dây
Chồng mi sẽ hôn ngực mi hằng đêm
như thể đó là hai bia mộ
Chưa chi mà mấy con quạ đã rỉa lông
rỉa cánh
chờ mi và dân mi
Con trai cả của mi sẽ nằm với đám ruồi bu trên miệng,
không cười, không nhấc nổi bàn tay
Mi sẽ ganh tị với mỗi con kiến mi gặp trong đời,
và với ngay cả ngọn cỏ dại bên
đường
Thân mi, và linh hồn mi sẽ ngồi trên hai thềm nhà cách xa nhau
mà nhai cùng một
miếng kẹo cao su
Này bé xinh, mi có bán thân không ?
Quỷ sứ sẽ hỏi mi.
Gã chủ nhà hòm sẽ mua một món đồ chơi cho thằng cháu nội ngoại của mi.
Tâm trí mi sẽ như đang nằm trong tổ ong vò vẻ ngay cả lúc mi
sắp chết
Mi sẽ lạy xin Thượng Đế, nhưng Thượng Đế sẽ treo bảng
'cấm không được quấy rầy'
Đừng hỏi chi thêm nữa . Ta
chỉ biết vậy
thôi . (1)
* Dân du mục, thường hay làm nghề
bói
toán
Tks.
Many Tks. Chúc Tết luôn, cả hai. NQT
Liu
Xiaobo
Bi Khúc Bốn
Tháng Sáu
Phiên
Khúc 17
For 17
Beijing,
deep in the night, 6/1/1991
Second
anniversary offering for 6/4
Dedication:
At home, you didn't listen to the protests of mother or father and
escaped
through the small bathroom window, then the flag you raised collapsed,
age 17.
I'm still alive, already 36. Now, facing your departed spirit, being
alive is a
crime, writing you a poem a further disgrace. The living should really
shut their
mouths and listen to the graves speak. Writing you a poem I'm not
worthy of.
Your 17th year transcends all speech and man-made structures.
I'm still
alive
with a name
of some disrepute
I possess
neither courage nor qualifications
holding a
bouquet of flowers or a poem
walking
toward the smile of 17
I know
17 bears no
bitterness
17 tells me
life's
simple without extravagance
as if gazing
across a boundless desert
no need for
trees no need for water
no need for
the adornments of flowers
simply
endure the tyranny of the sun
17 collapses
on the path
the path
disappears
17's long
sleep underground
is as serene
as a book
17 comes
into the world
and is
attached to nothing
save the
pure white innocence of the age
17 stops to
breathe
and
miraculously doesn't despair
A bullet's
fired, crosses a mountain pass
churns the
sea into madness
among the
many flowers, there's only
a kind of
colorful transience
17 doesn't
despair
will not
despair
17 takes
love unfulfilled
and gives it
to the white-haired mother
The mother
who kept your 17th year
locked in
the safety of home
The mother
who beneath the red
five-starred
flag, cut off from the dignity
of family
blood-ties, awakened
the dying
spirit in your eyes
She carries
the will and testament of your 17th year
wanders
among the graves
Whenever
she's about to collapse
17 uses the
breath of its departed spirit
to brace her
and show her
the path
Age
transcended
Death
transcended
17th year as
ever-
lasting
Võ
Phiến - Thơ dịch
Võ Phiến
— Bạn
nghĩ thế nào về thơ dịch?
— Tôi
nghĩ:
Thơ dịch không phải là thơ, dịch thơ không phải là dịch.
Note:
Bài viết này
là bài đầu tiên GCC đọc VP, khi ra được hải ngoại, đăng trên 1 tờ báo
địa phương,
tờ LV, ở
Toronto. Một cuộc đối đáp giữa VP và bạn thơ của ông là nhà thơ NHN, và
GCC nhớ,
có 1 độc giả góp ý, theo người này, ông nói sao chứ, thơ dịch đầy ra,
làm sao nói
không có thơ dịch. Và GCC còn nhớ, là VP không thèm trả lời, ra ý, mi
ngu lắm,
lặng yên mà nghe người lớn bàn về thơ!
Cái ý của
VP, trong bài viết, thơ không thể dịch được, thì cũng đã nhiều người
nói rồi. Và
còn nói, dịch cái chó gì cũng không được, đâu riêng gì thơ. Dịch là
phản mà.
Nhưng trong
bài của VP có 1 ý, ngay từ hồi đó, GGC đã nhận ra, quá hay, mà ý này
mới đúng:
thơ dịch thì thành 1 bài thơ khác rồi.
Đúng!
Đẩy quá ý này,
thì ra cái ý, của rất nhiều người, trong có Borges, mà GCC phát biểu ở
đây,
theo cách của GCC:
Một bài thơ làm ra là để
chờ... được dịch.
Tất cả những bản
dịch, thì đều là... nguyên bản.
Kể cả những bản dịch sai!
Đây là diễn cái
ý, mọi vật hiện hữu để trở thành 1 cuốn sách.
Của chỉ 1 tác giả.
Thế giới hiện
hữu để tiến tới một cuốn sách đẹp
Le monde
existe pour
aboutir à un beau livre.
Mallarmé.
Giả như
không có thơ dịch, làm sao chúng ta biết có bài… Hoàng
Hạc Lâu?
Biết có bài Hoàng Hạc Lâu,
biết có bản dịch của Tản Đà, làm sao "thiếu"
bản dịch
của Trần Trọng San, thí dụ?
Ý của VP, truy đến
tận cùng, còn là do đầu óc thiển cận, và
qua cái
đầu óc thiển cận, lòi ra cái tinh thần địa phương, quá nữa,
quốc
gia, chủng tộc.
Thua xa đám
đệ tử của Bolano, khi hỏi Thầy, tại sao chúng ta phải đọc "những vị
Thần
của
chúng ta", [tức đám mũi lõ], qua bản dịch? Chẳng
lẽ không có sự bình đẳng trong ngôn ngữ?
Cái sự bình đẳng
trong ngôn ngữ Google đang làm!
Hà, hà!
GCC có 1 anh
bạn, lần đầu nghe, hình như bản Hotel
California thì phải, lắc đầu phán, mũi tẹt
không thể nào làm nổi bản này.
Phải là mũi lõ!
Đúng!
Mũi tẹt làm
gì có nhạc cổ điển?
Stravinski,
khi phải lưu vong, đã ở luôn nước ngoài, thấy nhà của mình ở trong nhạc
thế giới,
trong khi PD phải bò về, là cũng lý do đó: Mít chưa có được cái gì có
tính nhân
loại, bậc “đỉnh cao”, nằm ở trong nhạc cổ điển, thí dụ.
Kinh
nghiệm
bản thân: Lần đầu GCC nghe Yanni, cảm nhận, “sống lại cả cuộc chiến”,
là nhờ vậy.
Tính nhân bản của mũi lõ cao hơn Mít nhiều.
Nhất là
so với lũ Bắc Kít,
Nếu không,
chúng không tới đâu là biến nơi đó thành bãi đánh hàng!
Hà, hà!
|
|