Lý thuyết phê bình | Tác giả Việt | Tác giả ngoại | Tác giả & Tác phẩm | Tạp ghi | Text  Scan | Tin văn vắn | Thời sự | Thư tín | Phỏng vấn | Phỏng vấn dởm | Phỏng vấn ngắn
Giai thoại | Potin | Linh tinh | Thống kê | Viết ngắn | Tiểu thuyết | Lướt Tin Văn Cũ Kỷ niệm | Thời Sự Hình | Gọi Người Đã Chết
 Thơ Mỗi Ngày | Chân Dung | Jennifer Video
Nhật Ký Tin Văn / Viết mỗi ngày


Last Page
Chúc Mừng Năm Mới 2016

Tin Văn & NQT

*

*

31.12.2015. Trước giờ đóng cửa tiệm, đón năm mới

Poems

Poem of Regret for an Old Friend

By Meghan O’Rourke

What you did wasn’t so bad.
You stood in a small room, waiting for the sun.

At least you told yourself that.

I know it was small,

but there was something, a kind of pulped lemon,

at the low edge of the sky.

No, you’re right, it was terrible.
Terrible to live without love
in small rooms with vinyl blinds
listening to music secretly,

the secret music of one’s head

which can’t be shared.

A dream is the only way to breathe.
But you must
find a more useful way to live.
I suppose you’re right
this was a failure: to stand there
so still, waiting for—what?

When I think about this life,
the life you led, I think of England,

of secret gardens that never open,

and novels sliding off the bed
at night where the small handkerchief
of darkness settles over
one’s face.

Bài thơ ân hận về một người bạn cũ

Điều bạn làm thì không quá tệ
Ở trong căn phòng nhỏ, đợi mặt trời.
Ít ra, bạn biểu bạn, như thế.
Tôi biết, nó nhỏ
Nhưng có cái gì đó, một thứ chanh bột
Ở mép thấp của bầu trời

Không, bạn nói đúng, quả là khủng khiếp
Khủng khiếp sống, mà không có tình yêu
Trong những căn phòng nhỏ với những màn cửa bằng nhựa
Giấu giếm nghe nhạc
Thứ âm nhạc của cái đầu của mỗi người
Nghĩa là, không thể chia sẻ 

Một giấc mộng là cách độc nhất để thở
Nhưng bạn phải kiếm ra một cách dễ dàng hơn để mà sống
Tôi nghĩ là bạn đúng, đây là 1 thất bại
Cứ đứng đó, đợi - đợi cái gì cơ chứ?

Khi tôi nghĩ về cuộc đời này
Cuộc đời mà bạn đang sống đó
Tôi nghĩ đến xứ Anh Cát Lợi
Đến những cánh vườn bí mật chẳng bao giờ mở cửa
Và những cuốn tiểu thuyết rớt khỏi giường
Vào ban đêm
Khi cái khăn tay nhỏ xíu
Của bóng tối
phủ lên mặt của 1 con người.

Note: Bài thơ mới nhất, trên số báo mới nhất, đầu năm, 4 Tháng Giêng, của tờ The New Yorker. 
Chôm liền!


Poems July 6, 2009 Issue

A Dream

By

http://www.newyorker.com/magazine/2009/07/06/a-dream-3

In a deserted place in Iran there is a not very tall stone tower that has neither door nor window. In the only room (with a dirt floor and shaped like a circle) there is a wooden table and a bench. In that circular cell, a man who looks like me is writing in letters I cannot understand a long poem about a man who in another circular cell is writing a poem about a man who in another circular cell . . . The process never ends and no one will be able to read what the prisoners write.
(Translated, from the Spanish, by Suzanne Jill Levine.)

Tại 1 nơi hoang tàn ở Iran, có 1 cái tháp không cao cho lắm, không cửa ra vào, không cửa sổ. Ở căn phòng độc nhất (sàn tròn tròn, dơ dơ), có 1 cái bàn gỗ, 1 cái băng ghế. Trong cái xà lim tròn tròn đó, một người đàn ông trông giống Gấu, đang ngồi viết, bằng 1 thứ chữ Gấu không đọc được, một bài thơ dài về 1 người đàn ông ở trong 1 xà lim tròn tròn khác đang viết một bài thơ về một người đàn ông ở trong 1 xà lim tròn tròn khác… Cứ thế cứ thế chẳng bao giờ chấm dứt và chẳng ai có thể đọc những tù nhân viết cái gì.

*

Tôi nghe trong đêm, qua con phố,
Xa thật xa,

Từ một quán hầm cũng khu lối xóm,

Một điệu nhạc xưa, không rõ ra là từ một bản nhạc nào.

Nó làm tôi bất thình lình nhớ ơi là nhớ

Điều mà tôi chẳng bao giờ nhớ.

Điệu nhạc xưa ư? Cây ghi ta cũ
Tôi không thể nói gì về điệu nhạc, chịu thua…

Tôi cảm thấy nỗi đau chạy rần rần trong máu, nhưng chẳng làm sao nhìn thấy móng sắc thương đau

Tôi cảm thấy, không khóc, mà đã khóc.

Quá khứ nào, của ai, điệu nhạc mang về cho tôi?
Chẳng phải của tôi, chẳng phải của ai, mà chỉ là quá khứ

Mọi chuyện đều đã chết

Đối với tôi, đối với mọi ngườì, trong một thế giới đã bỏ đi
 

Đó là thời gian, nó lấy đi cuộc đời
Đời khóc, và tôi khóc, trong một đêm buồn bã

Đó là nỗi đau, nỗi than van

Về tất cả cõi đời, bởi vì đó là cõi đời

Pessoa


Thơ Mỗi Ngày

Cầu Mirabeau

Dưới cầu Mirabeau, sông Seine chảy
Và tình đôi ta
Liệu anh phải nhớ
Niềm vui luôn tới, sau nỗi đau

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở

Tay trong tay mặt nhìn mặt
Dưới cầu đôi tay
Sóng uể oải lập đi lập lại
Nhân lên mãi mãi
Ánh mắt thiên thu hoài hoài của đôi ta

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở

Tình đi, như nước chảy
Tình đi
Ôi, đời sao chậm lụt
Hy vọng sao hung bạo đến như vầy

Đêm tới giờ đổ
Ngày đi, ta ở 

Ngày đi, tháng đi
Thời gian không đi
Tình không bao giờ trở lại
Dưới cầu Mirabeau sông Seine chảy

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở

NQT dịch

Bên một dòng thơ cổ xưa

sông khơi dòng trên tấm toan thời xa
cây xanh lục hai bên bờ, thuyền buồm giữa dòng,
cánh tay quăng lưới vào khoảng không
đêm xóm cồn, trăng soi, cá quẫy nước
những con người thời xưa, khăn
áo lạ lẫm
 
chợ họp bến sông, ồn ã rạng đông
sương còn lạnh áo người khua tay chèo
trưa, theo gió nam, một tiếng ru thời gần, nghe quen
nhắn người đi xa trở về, con ve kêu mùa hạ
(rằng, biết mấy thu nguôi lòng)
 
tìm lại người chuyện trò, cây già, quán cũ
cúi đầu dòng chữ hoen, trang sách ố
có rủ nhau về, nhấp ch
én rượu bên bãi dâu, trong gió mùa
vài lá thuyền gieo neo về một bến vắng chưa xa..

                                           Huế, 11.2011
Dã Vi
ên

Tks. NQT

Câu thơ đầu của bạn làm Gấu nhớ đến Borges, và đoạn vừa đọc, trong Ngón Thơ, This Craft of Verse, và cũng đã chôm 1 câu đưa lên Tin Văn.
Borges nhắc đến câu thơ của Tennyson, trong 1 bài thơ làm khi mới 13, 14 tuổi, dục bỏ, destroy, nhưng may sao còn 1 câu: Thời gian trôi nửa đêm, Time flowing in the middle of the night. Và Borges khen cậu bé Tennyson chọn chữ cực khôn. Nửa đêm, im ắng, người ngủ, tuy nhiên sông vưỡn trôi không 1 ti
ếng động...

Bữa nay, lạ làm sao đọc lại, thì nó lại bật ra dòng thơ của Apollinaire:

Đêm tới, giờ đổ,
Ngày đi ta ở!

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure 

Cũng trong đoạn trên, trong bài viết về "Ẩn dụ", Borges nhắc tới 1 cuốn tiểu thuyết, giản dị có cái tên, Of Time and the River [còn có 1 bài hát cùng tên, thật tuyệt Gấu thật mê, khi mới lớn, Nat King Cole ca (1) ].
Thời gian, dòng sông, cả hai cùng trôi…
Và tất nhiên, Borges bèn lôi câu nổi tiếng của nhà thơ Hy Lạp: Chẳng ai có thể tắm hai lần trong cùng dòng sông, No man steps twice into the same river.

Nhưng đến đây, thì Borges đổi giọng:

Ở đây, chúng ta có cái khởi đầu của sự ghê rợn. Here we have the beginning of terror.
Bởi là vì lúc thoạt đầu, at first, chúng ta nghĩ đến dòng sông trôi, những giọt nước khác nhau…
Và rồi chúng ta được làm ra để mà nghĩ rằng, chúng ta là con sông, và chúng ta cũng “phiêu” như là con sông!

And we are made to feel that we are the river, that we are as fugitive as the river.

Tuyệt!

Hai dòng thơ của Apollinaire, ngược hẳn lại:

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở

Và rồi:

L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

Tình bỏ đi như nước sông chảy
Tình bỏ đi
Đời sao chậm như rùa
Và hy vọng mới hung bạo làm sao!
*

Về bài thơ của bạn, Gấu mê mấy dòng cuối:

tìm lại người chuyện trò, cây già, quán cũ
cúi đầu dòng chữ hoen, trang sách ố
có rủ nhau về, nhấp chén rượu bên bãi dâu, trong gió mùa
vài lá thuyền gieo neo về một bến vắng chưa xa.

Tuyệt. Nhất là dòng cuối, "gieo neo về", "bến vắng chưa xa".
Thơ bạn rất lạ, tuy cùng trong không khí thơ Tàu.

Tks

NQT

Note: Thay vì lời chúc đầu năm mới, tới tất cả bạn đọc TV, thì là những dòng thơ trên:

Ôi, đời sao quá chậm,
Mà hy vọng sao hung bạo đến như thế này!

Note: Nhắc tới Nat King Cole, Bác Gúc [AP News] vừa loan tin, cô con gái của ông, Natalie Cole, 65 tuổi, mới mất.

*

LOS ANGELES (AP) — Singer Natalie Cole, the daughter of jazz legend Nat “King” Cole who carried on his musical legacy, has died.
Publicist Maureen O'Connor says Cole died Thursday night. She was 65. O'Connor had no details about how or where Cole died.
Cole had battled drug problems and hepatitis that forced her to undergo a kidney transplant in May 2009.
Cole’s 1991 album, “Unforgettable … With Love,” sold some 14 million copies and won six Grammys. It featured reworked versions of some of her father’s best-known songs.
On the title cut, “Unforgettable,” she sang along with her father’s taped version to create a memorable duet.
Nat “King” Cole died of lung cancer in 1965.


  Paul Celan

*

Memory of France

Together with me recall: the sky of Paris, that giant autumn
            crocus ...
We went shopping for hearts at the flower girl's booth:
they were blue and they opened up in the water.
It began to rain in our room,
and our neighbour came in, Monsieur Le Songe, a lean little man.
We played cards, I lost the irises of my eyes;
you lent me your hair, I lost it, he struck us down.
He left by the door, the rain followed him out.
We were dead and were able to breathe.
Hồi ức Tây

Tôi và em cùng nhớ, bầu trời Paris, cái màu vàng nghệ của Mùa Thu khổng lồ
Đôi ta đi mua tâm hồn ở ki-ốt hoa của 1 cô gái
Hoa thì xanh và chúng mở ra một vùng nước 
Trời bắt đầu mưa ở trong phòng của chúng ta
Và người hàng xóm bước vô, Ông Mộng Mị, một người đàn ông nhỏ con, gầy ốm
Chúng tôi chơi bài. Tôi thua cặp tròng đen; em cho tôi mượn mái tóc, tôi lại thua, anh ta vét chúng tôi đến cạn láng
Anh ta đi ra cửa, cơn mưa theo anh ra ngoài
Chúng tôi chết, và có thể thở.


A LEAF, treeless
for Bertolt Brecht:

What times are these
when a conversation
is almost a crime
because it includes
so much made explicit?
Một Cái Lá, không cây
gửi Bertolt Brecht

Thời nào, những thời như thế này
Khi tán gẫu là một tội
Bởi là vì nó bao gồm quá nhiều điều
Nhờ tán gẫu mà trở thành dứt khoát?


Homecoming
Snowfall, denser and denser,
dove-coloured as yesterday,
snowfall, as if even now you were sleeping.

White, stacked into distance.
Above it, endless,
the sleigh track of the lost.

Below, hidden,
presses up
what so hurts the eyes,
hill upon hill,
invisible.

On each,
fetched home into its (oday,
an I slipped away into dumbness:
wooden, a post.

There: a feeling,
blown across by the ice wind
attaching its dove- its snow-
coloured cloth as a flag.

In Memoriam Paul Eluard

Lay those words into the dead man's grave
which he spoke in order to live.
Pillow his head amid them,
let him feel
the tongues of longing,
the tongs.

Lay that word on the dead man's eyelids
which he refused to him
who addressed him as thou,
the word
his leaping heart-blood passed by
when a hand as bare as his own
knotted him who addressed him as thou
into the trees of the future.

Lay this word on his eyelids:
perhaps
his eye, still blue, will assume
a second, more alien blueness,
and he who addressed him as thou
will dream with him: We.
All poets are Jews
Marina Tsvetayeva

[Paul Celan trích dẫn làm tiêu đề cho 1 bài thơ của ông]

Mọi thi sĩ là... Ngụy!
Đúng ý Vương Đại Gia, Vương Trí Nhàn, "May mà có Ngụy"!
The Comical Absence of the Comical
(Dostoyevsky: The Idiot)

THE DICTIONARY DEFINES LAUGHTER AS A REACTION "provoked by something amusing or comical." But is that so? We could draw up a whole anthology of different kinds of laughter from Dostoyevsky's Idiot. A curious thing: the characters who laugh most in the book are not the ones with the greatest sense of humor; on the contrary, they are those who have none at all. A group of young people leave a country house to stroll in the park; three girls among them "keep laughing so complaisantly at Evgeny Pavlovitch's banter that he comes to suspect they may no longer even be listening to what he's saying." This suspicion "made him burst into sudden laughter." A fine observation: first the collective laughter from the girls who, as they laugh, lose track of their reason for laughing and go on laughing for no reason at all; and then the laughter (this sort guite rare, guite precious) of Evgeny Pavlovitch as he realizes that the girls' laughter is devoid of any comical rationale at all, and, in the face of this comical absence of the comical, he bursts into laughter himself.
    Walking in that same park, Aglaia shows Mishkin a green bench and tells him that is where she always comes to sit at about seven in the morning, when everyone else is still asleep. That evening there is a birthday party for Mishkin; the gathering is dramatic and taxing; it ends late in the night, and instead of going off to sleep, an agitated Mishkin leaves the house to wander in the park; he comes across the green bench Aglaia had pointed out for their morning meeting; he sits down on it and lets out "an abrupt, noisy burst of laughter"; clearly this laughter is not "provoked by something amusing or comical"; in fact the next sentence confirms as much: "His anguish did not lessen." He goes on sitting there and dozes off. Then "fresh bright laughter" wakes him. "Aglaia stood before him laughing hard. . . . She was laughing and indignant at the same time." This was not laughter "provoked by something amusing or comical" either: Aglaia is indignant that Mishkin should have the bad taste to fall asleep waiting for her; she laughs to wake him; to let him know he is ridiculous; to rebuke him by severe laughter.
    Another laugh with no comical cause comes to mind; I remember when I was studying at the Prague film school, standing about in a crowd of other students chatting and laughing; among them is Alois D., a young fellow obsessed with poetry, a nice boy, a bit too self-conscious and oddly stilted. He opens his mouth wide, emits a very loud sound, and gesticulates: that is to say, he is laughing. But he's not laughing like the rest of them: his laughter feels like a copy among originals. If I have never forgotten this tiny episode it is because it was a brand-new experience for me: I was seeing a person laugh who had no sense of the comical and was laughing only to keep from standing out from the crowd, like a spy who puts on the uniform of a foreign army to avoid recognition. It may be thanks to Alois D. that a passage from Lautreamont's Les Chants de Maldoror affected me so strongly at that same period: Maldoror is astounded one day at the sight of people laughing. Not understanding the meaning of that bizarre grimace, and wanting to be like everyone else, he takes up a knife and slices the corners of his mouth.
I sit before the television screen; the show I'm watching is very noisy, there are hosts, actors, stars, writers, singers, models, parliamentarians, government ministers, ministers' wives; and all of them react to any and every remark by opening their mouths wide, emitting very loud sounds, and gesticulating; that is to say they are laughing. And I imagine Evgeny Pavlovitch suddenly landing among them and seeing that laughter, devoid of all comical cause; at first he is horrified, then gradually his terror dissipates, and finally that comical absence of the comical "makes him burst into sudden laughter" himself.
    Whereupon the laughers who a few moments earlier had been looking at him with mistrust are reassured, and they welcome him noisily into their world of humorless laughter, where we are condemned to live.

Cái thiếu vắng tức cười của tức cười

Từ điển định nghĩa tiếng cười như là phản ứng “bật ra trước điều gì vui, hay tếu”. Nhưng, thật vậy sao? Chúng ta có thể kể ra, và làm thành trọn 1 tuyển tập những kiểu cười khác nhau, từ Thằng Khờ của Dos. Điều lạ là, những nhân vật cười cả lố thì đếch có tí gì, của cái gọi là cảm quan lớn về khôi hài, tiếu lâm, u mặc, ngược hẳn lại, họ là những người chẳng có 1 tí gì, của quí đó.
Một lũ tre trẻ rời một căn nhà đồng quê đi dạo, trong số họ có ba cô con gái “cười ơi là cười trước lời đùa cợt của Evgency Pavlotvich, khiến anh chàng đâm ra hồ nghi, hay là mấy em này khùng, không nghe….  thủng lời đùa cợt của mình, hoặc, hết còn nghe, mình đang nói cái gì”. Sự hồ nghi khiến anh ta “bật ra một tiếng cười bất thần”. Một nhận xét tuyệt: trước tiên, tiếng cười tập thể của mấy cô gái; mấy cô này, do cười, nên mất lý do họ cuời, và tiếp tục cuời, chẳng vì cái con mẹ gì hết; và rồi thì là tiếng cười (thứ này lạ, hiếm) của Evgency Pavlotvich  khi anh chàng nhận ra mấy em này nhảm quá, hà, hà, và đứng trước cái thiếu vắng tiếu lâm của cái tiếu lâm, anh ta bật ra tiếng cười, về chính mình.

LE REFUS INTÉGRAL DE L'HÉRITAGE OU IANNIS XENAKIS
(texte publié en 1980 avec deux interludes de 2008)

Ném bỏ tất cả di sản vô thùng rác hay là Iannis Xenakis
[bản in năm 1980, với hai cú xen kẽ năm 2008]

Chừng hai, hoặc ba năm, sau cú xâm lăng Tiệp của Nga xô, tôi đâm ra tương tư nhạc của Varèse và của Xenakis.
Tôi tự hỏi mình, tại sao. Do ‘xì nốp’, đua đòi, tiên phong chăng? Cuộc sống cô đơn vào thời kỳ đó không cho phép tôi ‘đua đòi’. Hay là do sự quan tâm của 1 chuyên gia chăng? Tôi có thể, với một chút cố gắng, hiểu một khúc của Bach, nhưng trước thứ âm nhạc của Xenakis, tôi hoàn toàn không được sửa soạn, désarmé, vô trường lớp, theo nghĩa, vô học, non instruit, không có tí dẫn dắt, non initié, một thính giả miệt vườn, nhà quê, hoàn toàn ngu nga ngu ngơ, tout à fait naïf. Vậy mà, quái làm sao, tôi cảm thấy một nỗi vui thật thà, un plaisir sincère, và chăm chú nghe như 1 kẻ chết đói chết khát!
Ngắn gọn: Tôi cần chúng. Chúng mang đến cho tôi một sự nhẹ lòng lạ kỳ, un bizarre soulagement.

Đúng rồi, đúng từ đó đó. Tôi tìm thấy trong nhạc Xenakis một sự nhẹ lòng. Tôi lần mò tẩn ma tẩn mẩn học yêu nó trong suốt thời kỳ đen tối nhất trong đời tôi, và xứ sở quê hương của tôi.
J’ai appris à l’aimer pendant l’époque la plus noire de ma vie et de mon pays natal.

Đúng rồi, đúng là hoàn cảnh GNV, những ngày khám phá ra, thí dụ, Ngày mai đi nhận xác chồng, Người ở lại Charlie… trong trại cải tạo VC.
Trước đó, Gấu chưa từng biết đến nó, vì còn ngụp lặn trong cái địa ngục đen ngòm của Quán Đen, của Cô Ba. Chỉ đến khi sau 30 Tháng Tư 1975, đi tù VC thì GNV mới được nghe một số bản nhạc trên, như thể, đúng vào thời điểm đó, chúng mới xuất hiện, riêng cho Gấu, để cho Gấu có cái cảm giác nhẹ lòng, và biết mình cần chúng đến là dường nào!

Nhưng, hà cớ làm sao mà tôi không chọn thứ nhạc đỏ, đường ra trận mùa này đẹp lắm, xúi Bắc Kít nhỏ máu ngón tay viết đơn xin được xẻ dọc Trường Sơn, vô chiến trường Miền Nam ‘giết rất nhiều Mỹ Ngụy’, như dòng thơ Brodsky bị ông Mít Butor chế biến cho hợp gu VC, tại làm sao mà tôi lại chọn nhạc Xenakis để nhẹ lòng, mà không chọn nhạc ái quốc của Smetana, mà tôi có thể tìm thấy ở trong đó ảo tưởng về một đất nước bốn ngàn năm văn hiến, mà sẽ còn văn hiến dài dài, nhưng lại vừa mới bị kết án tử, do cú thảm tử 30 Tháng Tư 1975?

Cái sự chán chường do cái thảm họa tàn khốc giáng xuống quê hương tôi, [Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì chiến thắng này, TTT. Còn Kundera: Thảm họa mà những hậu quả của nó thì sẽ hàng hàng thế kỷ, a catastrophe whose consequences will be felt for centuries. Đúng là trí lớn gập nhau!], thì không chỉ giới hạn trong những biến động chính trị: sự chán chường, thôi thế thì thôi, là hết nước Mít rồi, chỉ còn VC thôi, như thế, nó liên quan tới con người, như… VC, 1 thứ VC với sự độc ác của nó, nhưng mà còn có tài giấu giếm, hóa trang sự độc ác, một thứ VC thật mau lẹ biện minh cho sự độc ác, dã man, man rợ của nó, bằng những cảm nghĩ ‘thánh thiện’ [yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, thí dụ]. Tôi đã nhìn thấy sự giao động của 1 thứ cảm nghĩ như trên đây (trong cuộc sống riêng tư, cá nhân, cũng như trong công chúng, cộng đồng), nó thì không mâu thuẫn với sự tàn bạo, độc ác; đúng hơn, nhập một với nó, là 1 phần, hay 1 mẩu, của nó…
(1980)

Note: Đoạn văn trên, thực sự không dịch K, mà vừa dịch vừa chế biến nó, đúng cái tinh thần K chỉ ra, đã độc ác, lại còn có khả năng hoá trang cái độc ác, thành cái thánh thiện.
Nên nhớ GNV, là 1 tên Bắc Kít hơn cả Bắc Kít!
Thằng khốn ‘khoanh vùng’ còn ác ôn hơn cả nhà nước VC, một độc giả TV đã từng nhận xét!


Đọc thằng khốn viết về Cái Ác Bắc Kít, thấy như bị xúc phạm, một ông Bắc Kít, con của Xuân Sách, phán.
Tks. Chúc Mừng Năm Mới to U & Family.
NQT
Lê Công Định liked this.

TIN ĐẦU NĂM: NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ THỂ BỊ BẮT

Tình thế hiện nay rất NGUY CƠ cho gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay phe cánh Hoa Nam do Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh... đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Các chức vụ Bộ 4 Triều Đình sẽ do Tập Cận Bình sắp đặt - Bất chấp tuổi tác, chức vụ Tổng Bí Thư sẽ do Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm thêm 2 năm đầu và Nguyễn Sinh Hùng kế tiếp 2 năm sau.
Chức vụ Thủ Tướng và Chủ Tịch nước sẽ do Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc chia chác nhau - Đinh Thế Huynh tiếp tục làm Trưởng ban Ban Tuyên Giáo Trung ương.
- Tài liệu Tối mật báo cáo về nhân thân gia đình của Nguyễn Tấn Dũng cho Bộ Chính Trị được gửi cho trang 3 Sàm và Thùy Trang là do Trương Tấn Sang tiết lộ, gửi ra ngoài để nhờ đưa lên mạng làm nhục Nguyễn Tấn Dũng.
Tình thế rất cấp bách cho Nguyễn Tấn Dũng tính bằng giờ. Nếu ông là người KHÔN NGOAN thì ông phải biết làm gì trong lúc nầy.
Thùy Trang xin góp ý là Nguyễn Tấn Dũng nên đưa gia đình 3 đứa con trốn ra khỏi Việt Nam thật GẤP, hoặc ông phải làm một cuộc đảo chính trong lúc còn thế lực trong tay.
Người KHÔN 10 năm có thể DẠI một giờ - LAO TÙ CỘNG SẢN đang chờ GIA ĐÌNH Nguyễn Tấn Dũng, cố lên trước khi quá muộn.
Nếu ông Dũng lật đổ được Cộng Sản thì Nhân Dân Việt Nam sẽ BỎ qua hết những tội lỗi của ông đã làm và sẽ TẶNG thêm cho gia đình ông nhiều hơn những gì ông đang có, đó là MỘT SỰ TRI ÂN của 87 Triệu người!
Sau nầy đất nước Việt Nam thoát khỏi CS, thoát Trung, Giàu Mạnh & Văn Minh, Dân Chủ & Tự Do thì tên của ông sẽ được ghi vào Lịch Sử của Tổ Quốc Việt Nam... Mãi Mãi... Hãy Trở Về Với Nhân Dân!

(*) Nên nhớ rằng Nếu ông đảo Chánh Cộng Sản kịp thời thì Nhân Dân sẽ tràn xuống đường để hỗ trợ cho ông. Thế lực của Hoa Nam sẽ KHÔNG thể bằng sức mạnh của Nhân Dân Việt Nam được.
Hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi Nguyễn Phú Trọng PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, cho rằng chức vụ TBT CẦM ĐẦU LÃNH ĐẠO chỉ có Người Miền BẮC được nắm quyền!
NHÂN DÂN VIỆT NAM HÃY XUỐNG ĐƯỜNG NẾU CÓ ĐẢO CHÁNH XẢY RA!

Nguyễn Thùy Trang




*

1965 [manhhai]

GCC ít khi ngồi ở đây, mà là ở Quán Chùa, La Pagode, hoặc Givral. 
G, thường là buổi tối, đợi bạn đi Quán Đen, có cái tên quen thuộc hơn, là Vòm.
Từ này, chắc là từ Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng, anh đây công tử không vòm….


Đầu năm, server chỉ cho biết trang này:


Nhớ về Tân Định & Đakao – Trần Đình Phước


Tưởng nhớ Nguyễn Tôn Nhan

Nhớ về Tân Định

Quán lúc này đã đổi chủ, HT sang lại cho bà con của họa sĩ TT, không biết bây giờ, ai là chủ. Hồi đó, chưa có thứ ghế nhựa sang như trên, mà là thứ ghể gỗ thấp, chắc gi vẫn còn, ở những quán vỉa hè.
*

Sở dĩ nhạc Văn Cao tới được cõi Thiên Thai, vì ông, có thể, và dư sức.. giết người!

Mỗi lần PD làm được 1 tình ca để đời, là ông phải làm thịt một em, y chang Vi Bức Vương, mỗi lần giở khinh công tuyệt đỉnh ra là phải hút máu người!

Bây giờ thì Gấu hiểu ra là, những câu trên, đều bước ra từ câu nói thần sầu của Walter Benjamin:

Mọi tài liệu về văn minh đều là một tài liệu về dã man.

Bữa trước, GNV đọc 1 blog ở trong nước, của 1 đấng VC. Đấng này kể về 1 lần đóng vai hướng dẫn viên cho 1 đoàn khách du lịch nước ngoài, và 1 tay mũi lõ hỏi, xứ Mít đẹp như vầy, sao không có những công trình hiển hách như Vạn Lý Trường Thành của Thiên Triều?

Thế là anh VC cao giọng dậy dỗ tên mũi lõ ngu đần:
Mi có biết Vạn Lý Trường Thành làm chết bao nhiêu người dân TQ đói khổ không?
Nước Mít của chúng ông lấy Đức Hiếu Sinh làm trọng, không thể bắt dân xây dựng những đền đài, những công trình văn hóa dã man như thế!

Ui chao, GNV đọc mát cả… chim.
Cả 1 cái nước Mít, chính là 1 cái công trình dã man của Cái Ác Bắc Kít.

Chúng sợ Thiên Triều quá, rồi đẻ nhiều quá, đồng bằng sông Hồng nuôi không nổi, cứ thế tràn xuống Miền Nam, làm cỏ không biết bao nhiêu giống dân, sau cùng làm cỏ luôn thằng em Nam Bộ, thu đất Mít về một mối, cho đám Cùng Hung Cực Ác ở Bắc Bộ Phủ hưởng, thừa ra thì tới đám lau nhau!

7/68 KQ: Tân Định & Đa Kao

768kq.blogspot.com/2013/09/tan-inh-kao.html

Tên của cuộc chiến


Khi rời con tầu Rắn Biển, Đệ Thất Hạm Đội, thay vì tới 1 lều tạm cư, ở khu Phú Thọ, thì Gấu tới khu Chợ Vườn Chuối, nhà ông Hiếu Chân, ông anh rể, lúc đó còn lo đưa đồng bào di cư xuống tầu vào Nam, ở Hải Phòng. Gấu một mình vô trước để kịp năm học. Bà cụ cùng thằng em trai cũng chưa vô, vì bà cụ còn lo bán chợ trời, kiếm tí tiền làm vốn.
Khu thứ nhì Gấu biết, là khu Tân Định.
Bà chị họ, chị Giậu, vợ ông Hiếu Chân, đưa thằng em lên trình diện ông chú. Chú Thao, Chu Quang Thao.
Ông lúc này có căn nhà ở đường Đặng Dung, thuộc khu xóm phía sau đường Trần Quang Khải. Khi Gấu đậu Trung Học, rồi Tú Tài I, ông bèn kêu kèm, [làm trợ giáo, précepteur] cho mấy đứa nhỏ con ông.
Cô con gái thứ nhì của ông, Cô Nguyệt, là mối tình đầu của GCC.
Sau, ông mua căn nhà, ngay đầu đường TQK.
Lần cuối cùng Gấu đến thăm hai ông bà và cô Nguyệt, là 1 bữa trời mưa lớn, Gấu cứ thản nhiên, vô tư như người Hà Nội, lê đôi dép đầy bùn vô nhà, làm 1 đường dài trên sàn gạch bóng lộn, cô Nguyệt hoảng quá [cô được ông bố cưng nhất, nhưng không vì thế mà không sợ ông bố Bắc Kít của mình] la thất thanh, trời ơi, sao anh không để dép bên ngoài. Gấu chỉ chờ có thế, bèn quay ra, đi 1 mách!
Hà, hà!
Ngay kế bên cái nhà to tổ bố như cái villa, của ông chú, là 1 viện bảo sanh. Mấy đứa con của GCC, đều được sinh ở đây.
Gọi chú, vì học cùng ông cụ của Gấu, nhưng ít tuổi hơn. Ông là nhân vật chính, trong cái truyện ngắn, đi tìm 1 cái tên cho 1 cuộc chiến, của Gấu.
Đến trường Nguyễn Trãi xin học. Giám thị phán, mi vô trễ, phải học lại lớp cũ, dù đã lên lớp. Tiếc 1 năm đèn sách, thế là ra trường tư. Trường Văn Hoá, nhờ thế có mớ bằng hữu tới giờ. Những Ngô Khánh Lãng, Nguyễn Hải Hà, Phạm Văn Hàm…