|
Jennider
@ Paris 3.2011
WESTMINSTER
(NV) - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, một trong những người sáng lập Phong
Trào Du
Ca Việt Nam hồi thập niên 1960, vừa qua đời lúc 4 giờ sáng Chủ Nhật, 27
Tháng
Ba, 2011, tại California, Hoa Kỳ, thọ 68 tuổi.
TV & NQT
xin chia buồn và cầu chúc linh hồn bạn Nguyễn Ðức Quang sớm siêu
thoát
*
NDQ @ Tòa soạn
nhật báo Viễn Ðông, cc 1998, hoặc thời gian xẩy ra biến cố Trần Trường,
1999
Người nửa mặt là Khánh Trường
Thơ mỗi ngày
MM và nhà
thơ Carl Sandburg: Nàng đến trễ hẹn 3 tiếng vì ở chỗ làm tóc, để có một
mái tóc
y chang của nhà thơ.
Những dòng
thơ tuyệt vời trên đây, là để xưng tụng nàng.
"So
many with a peach bloom of young years on them and laughter of red lips
and
memories in their eyes of dances the night before and plays and walks",
Carl
Sandburg's evocation of "Working Girls" (1916) seems to be brought to
glamorous life forty-five years later…
Ui chao, “sao
áo bay nhiều quá”, màu đào nở rộ của những năm tháng trẻ trung ở
nơi họ,
và tiếng cười của những cặp môi đỏ thắm, và những kỷ niệm ở trong mắt
của những
cuộc khiêu vũ đêm hôm trước, và những cuộc chơi và những bước đi"
Un entretien
exclusif avec Arundhati Roy
La bombe
indienne
-Bà có vẻ
không khoái Obama?
Khi hắn được bầu làm tổng thống nước Mẽo, một tờ
biếm văn ở Nữu Ước đi một
cái tít to
tổ bố:
"Một tên Ðen được sử dụng vào 1 công việc tồi tệ"
Một ngày đẹp trời, Arundhati
Roy, trái bom Ấn, giải thưởng Booker với cuốn "Thượng Ðế của những vật
bé
tí" sẽ được trao hai giải Nobel, một, Hòa Bình, và một, Văn Học, tờ
Người
Quan Sát Mới tiên đoán.
*
Who
Would
Dare?
Roberto
Bolaño
The
books that I remember best are the ones I
stole in Mexico City, between the ages of sixteen and nineteen....
Ðọc,
là GNV nhớ những lần chôm sách ở 1 tiệm cho thuê truyện ở Chợ Hôm, Hà
Nội....
If we had to
speculate about the characteristics of a literary movement called
"visceral realism", we might assume it involved a gritty description
of life. It is a forensic style, we could say, where the writer wields
pen or
computer cursor as a scalpel, producing literature that lies on the
page like
viscera on a laboratory table. In its sentences and paragraphs, we read
flesh
and bone, organs and blood; we see the inner workings of corporeal
existence.
Siddhartha
Deb, trên tờ TLS số 16 Tháng Sáu, đọc Bolano [The Savage Detectives và
Last
Evenings on Earth], đã so sánh văn phong của ông với của những nhà
"visceral realists": hiện thực lục phủ ngũ tạng. Hiện thực tim gan
phèo phổi, với những đoạn văn, gồm, khúc này thì là thịt xương, khúc
kia, tí
phèo, tí phổi, và máu. Đây là thứ tác phẩm nội về sự hiện hữu của cơ
thể, we
see the inner workings of corporeal existence.
Tuy nhiên, cứ
coi trên đây, là diễn tả đúng, xác thực, về chủ nghĩa hiện thực lục phủ
ngũ tạng,
nó cũng chẳng giúp gì chúng ta nhiều, khi đọc cuốn tiểu thuyết "thất
thường
một cách ấn tượng, khi thì thực vui, lúc thì buồn quá", impressively
manic
novel, với một thứ văn phong, mặc dù làm ra vẻ "hiện thực lục phủ ngũ
tạng",
nhưng độc giả không thể nào tìm ra thứ nghệ thuật này ở trong 600 trang
sách.
Thay vì vậy, chúng ta lại được biết, về những kẻ thực hành thứ chủ
nghĩa hiện
thực nội tạng đó, những kẻ đã từng nắm giữ làm con tin, sinh hoạt văn
học
Mexico City giữa thập niên 1970. Một thứ băng đảng văn học, chứ không
phải là một
trào lưu, một vận động nghệ thuật. Chúng cướp đoạt, trấn lột sách vở,
ăn nhậu,
cãi lộn, làm tình, bán ma túy, và sau cùng biến mất, không làm sao giải
thích
được, và để lại, không phải một thứ văn học hiện thực nội tạng mà là
những bóng
ma của những gì thái quá, của thứ nghệ thuật này.
Giả tưởng của
Bolano, liêu trai, ma quái, ám ảnh, và có tính kinh nghiệm,
experimental, nhưng
không phải thứ hiện thực huyền ảo của Garcia Marquez, Carlos Fuentes,
và Mario
Vargas Llosa.
Hot
Hai bài hiện
đang hot trên TV, khiến khách viếng thăm, thường là 300 vị [thực sự chỉ
có chừng
150, nhưng ghé 2 lần/ngày] lên tới con số 400, vào thời điểm này, 1 con
số kỷ lục.
Bài được đọc
nhiều nhất là bài post lại từ blog Osin, liên quan tới Hồng Ánh
Quái nhất, là, làm sao mà độc giả TV lại mò ra bài viết này, trên TV,
Gấu đã quên béng?
*
Tôi đã từng
chứng kiến một số đại gia lăn xả vào tán tỉnh cô đào tài sắc này.
Có lần, một chủ doanh nghiệp trẻ, được ăn cơm cùng Hồng Ánh, ngồi nhà
hàng máy
lạnh mà mồ hồi cứ đổ ra như tắm.
Hồng Ánh, những khi “giải lao” giữa các lần
yêu vẫn tìm tới tôi.
Blog
Osin
Viết như thế
thì quá khốn nạn. Viết lại ở đây, thật thấy nhục nhã lây, 'cũng một
lũ đực rựa khốn nạn', nhưng chẳng lẽ không nói tới?
NQT
Nguồn
Còn bài kia,
là “Kiển Tố” vừa đố vừa giảng, tức vụ Ðường kiến.
26 Mar 2011 169
27 Mar 2011 189
28 Mar 2011 206
29 Mar 2011 455
Tới giờ này, [9.15.PM],
455 visitors.
Hết ngày, [12. PM] sẽ là bao nhiêu?
Khủng thật!
Tin giờ
chót: 520 vị!
Tks. NQT
Thư Ðông Kinh: Lịch Sử Lập Lại
Cũng chỉ là
tình cờ, cơ may đúng hơn, trước khi xẩy ra trận động đất 1 ngày, tôi
viết 1 bài cho
tờ Asahi Shimbun, ấn bản
buổi sáng. Về
1 ngư phủ cùng thế hệ với tôi, nhiễm phóng sạ vào năm 1954 trong lần
thử bom tại
Bikini Atoll. Tôi nghe nói
tới anh lần đầu khi tôi 19. Trong suốt cuộc đời sau đó, anh dành nó vào
việc tố
cáo con ngáo ộp nguyên tử, [huyền thoại răn đe hạt nhân], và sự ngạo
mạn của những
kẻ bợ đít nó. Liệu đây là 1 thứ thần giao cách cảm, hay 1 điềm báo u ám
khiến tôi nhớ tới anh ta, trước
khi tai họa xẩy
ra?
Anh ta còn chiến đấu chống những chương trình điện hạt nhân và cùng
với
chúng là những hiểm họa.
Tôi cũng đã
từ lâu trầm tư về lịch sử nước Nhật qua lăng kính của ba loại
người: những
người đã chết ở Hiroshima và Nagasaki, những người nhiễm phóng sạ trong
vụ
thử bom
Bikini, và những nạn nhân của những tai nạn tại những cơ sở, nhà máy
hạt nhân.
Nếu bạn nhìn lịch sử nước Nhật qua lăng kính trên, thì bi kịch trên
thật là
hiển
nhiên, tự nói nói ra, tự nó tố cáo nó. Bây giờ, vào những ngày
này, hiểm nguy nhà máy nguyên tử đã trở thành thực tại. Cho dù diễn
biến thảm họa cũng sẽ phải chấm dứt - và tôi thực sự cầu mong, và kính
trọng nỗ
lực của nhân loại hầu có được kết quả này, nghĩa là ngăn chặn được thảm
họa đừng
để nó phát sinh thêm những hậu quả nghiêm trọng - cho dù vậy, thì ý
nghĩa của
thảm họa vẫn có chi mù mờ, không làm sao vạch trần ra được: Lịch sử
nước Nhựt Bổn
đi vô một “pha” mới , và một lần nữa, chúng ta phải nhìn sự vật qua con
mắt của
những nạn nhân của điện hạt nhân, của những đàn ông, đàn bà chứng tỏ sự
can đảm
của họ qua đau khổ. Bài học mà chúng ta có được từ thảm họa hiện thời
sẽ tùy
thuộc, hoặc, những kẻ sống sót nó, chọn lựa, đừng lập lại lỗi lầm,
hoặc, kệ cha
nó, cứ lầm tiếp.
Tai họa này đã
kết hợp thành một, theo một đường lối thật bi thảm, hai hiện tượng: cái
sự hơi
quá bị nhạy cảm với động đất của nước Nhật, và hiểm họa do năng lượng
hạt nhân
gây ra. Cái đầu thì từ thưở khai thiên lập địa của đất nước này đã có
rồi. Cái
thứ nhì, đến bi giờ người dân Nhật mới nhận ra, nó còn khủng khiếp hơn
nhiều so
với động đất và sóng thần, và thê thảm hơn, vì đây là tác phẩm của
con người!
Nhựt Bổn học
được gì, từ thảm kịch Hiroshima?
Một trong những
nhà tư tưởng gia đương thời số một của Nhựt, Suichi Kato, mất năm 2008,
nói về
bom nguyên tử và lò hạt nhân, đã nhớ lại một dòng từ tác phẩm “The
Pillow Book”
[cuốn sách gối đầu], được viết ra cách đây 1 ngàn năm, bởi một người
đàn bà,
Sei Shonagon, qua đó, tác giả gợi ra ‘một điều gì có vẻ thật xa, nhưng
sự thực, rất ư là gần”. Thảm họa hạt nhân, có vẻ như là thật là xa vời,
chưa chắc, chưa hẳn là sẽ xẩy ra, nhưng than ôi, cái viễn cảnh của nó
thì lại
luôn luôn ở với chúng ta, trên từng cây số! Nhật bổn đúng ra là không
nên nghĩ
tới năng lượng hạt nhân, theo cái kiểu, trong cái dòng, đây là một thứ
sản xuất
kỹ nghệ. Họ không nên diễn dịch ra từ thảm kịch Hiroshima, một hệ luận:
nó là một
‘recipe’ [đơn thuốc], cho phát triển. Như động đất, sóng thần, và những
thiên
tai khác, kinh nghiệm Hiroshima phải được khắc sâu, bằng acít, vào hồi
ức của
nhân loại.
Nó khủng nhất, bởi vì là do con người làm ra, mấy thứ kia, là do ông
Trời cà chớn!
Cái kiểu lập lại lỗi lầm, bằng cách trưng này nó, qua sự xây dựng
những lò nguyên tử, cái kiểu coi thường mạng người như thế, là một sự
phản bội
rất ư là khốn kiếp, hồi ức của những nạn nhân Hiroshima.
[còn
tiếp]
Kenzaburo
Oe
Tình Buồn
Tô Hoài
Note:
Thần sầu, tuyệt cú mèo, số dách...
Nội Cỏ Của Thiên Ðường
Trong những nhà văn Việt Nam
viết cho nhi đồng, có một, ít được
nhắc tới, và khi nhắc tới, thì lại bị coi là nhà văn chuyên viết truyện
cho
người lớn đọc, và thứ văn chương của ông sau thành một "thương hiệu",
văn chương triết lý người hùng Lê Văn Trương, với những cuốn để đời:
Trường
Đời, Người Anh Cả, Ngựa Đã Thuần Mời Ngài Lên, Bốn Bức Tường Máu....
Nhưng ông không hề quên thiếu nhi. Trong số những truyện viết cho thiếu
nhi của
ông, Gấu còn nhớ được hai, thật là tuyệt vời.
Một, viết về hai thằng bé đánh
giầy ở Hà Nội. Truyện này, Gấu chỉ
nhớ, mang máng cái tên truyện, như trên, khi đọc Dickens viết về những
đứa trẻ
khốn khổ của Luân Đôn.
Và một, về một đứa bé, con nhà
giầu, ở Hà Nội, ham chơi, bố mẹ bèn
tống lên ở với một ông cậu, hay bà bác, ở mãi trên Tuyên Quang,
hay Phú
Thọ. Thằng bé nhớ Hà Nội, nhớ bố mẹ, không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ ở
mạn
ngược, bèn lùi lũi, cứ thế đi bộ về... Hà Nội.
Cuộc" vạn lý trường
chinh", về "tiếp
quản" thủ đô, xuyên qua đồng bằng sông Hồng, những làng mạc ven bờ đê,
trở
thành một kỷ niệm để đời trong chú bé. Nhưng chú hoàn thành được cuộc
"vạn
lý trường chinh, chín năm trường kỳ kháng chiến", là nhờ một thằng bé
nhà
quê. Chính thằng bé nhà quê, khi chú đói lả, đem chú về nhà, cho chú
ăn, dậy
cho chú cách vo gạo, ở một cái cầu ao, cách nấu gạo thành cơm, từ một
cái bếp
rơm, từ một cái nồi đất... nghĩa là chỉ cho chú thấy cuộc sống bần hàn,
quê
mùa, của làng quê, cùng lúc, dậy cho chú bé thành phố con nhà giầu kia,
biết, ý
nghĩa của cuộc đời. Chú bé thành phố như được gột rửa, và khi về đến Hà
Nội,
gặp lại người thân, trở thành một thằng bé khác.
Note: Truyện dài nói trên, của
LVT, có tên là Ba Ngày Luân Lạc. Cùng với Tình Buồn, chúng có trên
net, ở địa chỉ sau đây:
E-Books
Ghi chú
trong ngày
Nhà văn Nguyễn
Đông Thức (giữa) trong lần cùng ông Võ Văn Kiệt (phải) ra thăm nông
trường dừa
Đỗ Hòa của TNXP TP.HCM ở Cần Giờ, năm 1982. Bên trái là chị Võ Thị Bạch
Tuyết,
giám đốc nông trường, nhân vật chính trong truyện ký Hạnh
phúc
Nguồn
Note: GNV đã
từng ở đây, hai niên, thời gian 1982-1984, cỡ đó, vì sau khi về đời, ra
Bưu Ðiện
viết đơn mướn, gặp Châu Văn Nam, bạn UPI cũ, anh cho tháp tùng đi
chuyến 1985,
tại bãi Vàm Láng, Gấu nhớ rõ, là vì chuyến đi này trùng với lễ kỷ niệm
Mười Năm
Ðại Thắng Mùa Xuân của VC.
CVN mang
theo hình ảnh, tài liệu, bài viết về 10 năm Miền Nam sống dưới chế
độ Bắc
Kít. Gấu không có dính vô vụ này, được CVN cho đi theo để làm thông
ngôn, nếu
thoát, lo vụ MIA, cũng do tổ chức của anh đảm trách!
Sau đó Gấu mới biết,
toàn đồ dởm, nào là danh sách Mẽo đã chết [CVN gọi là "khô mực"],
chôn ở
đâu, nào là danh sách Mẽo bị VC bắt giữ, còn sống nhăn,["mực sống, mực
tươi"] giam ở đâu...
Thời gian Gấu
ở đây, đám TNXP làm quản giáo, đội trưởng các đội lao động sản xuất,
nhân viên
văn phòng, kế toán, chỉ có đám tù khổ sai lao động thôi.
Sở dĩ Gấu bám trụ được tới hai năm, là nhờ một tay TNXP làm chức kiểm
soát đồ
thăm nuôi, đã từng là độc giả của "Gấu, nhà dịch thuật”, thương tình,
vờ,
không bỏ túi mấy trăm bạc Gấu Cái giấu trong trong túi cói đựng gạo, và
anh biểu
Gấu dùng tiền đó mua chức Y Tế Ðội, cho “Gấu nhà văn”.
Ðúng là GNV, bởi vì công việc quan trọng của Gấu, là lo tờ báo của Ðội.
Vào thời
kỳ đó, trưởng trại tù là một Chú Tư, hay Chú Mười, VC nằm vùng, sau
được điều về
Thương Binh Xã Hội coi trại tù gồm tù xã hội, phục hồi nhân phẩm… không phải tù chính trị, không phải em trong
hình, đứng kể Nguyễn Ðông Thức.
Chuyện này kể sơ sơ cũng vài lần rồi.
Nhưng, kể như là chưa kể, vì hai năm Ðỗ Hòa quả là quãng đời hạnh phúc
nhất đời
của Gấu! Còn biết bao kỷ niệm mà cứ khư khư ôm trong bụng, chưa chịu kể
ra, bởi
vì thay vì kể, thì lại đi lo chửi thiên hạ!
Gấu nhớ có gặp
Nguyễn Ðông Thức, con trai bà Tùng Long thì phải, hình như 1 lần, khi
ghé tờ Tuổi
Trẻ, thời gian Gấu viết mấy bài điểm sách, Thám Tử Buồn, của 1 nhà văn
Liên Xô, Ngôi Nhà Của Những Hồn Ma,
của em Isabel Allende … cho báo này. (1)
(1)
… Sau đó,
tôi làm việc với nhà xb, sửa lại bản dịch, dưới sự "kiểm tra" của Nhật
Tuấn, ông em Nhật Tiến. Thời gian này, tôi quen thêm Đỗ Trung Quân,
nhân viên
chạy việc cho nhà xuất bản nọ. Rồi qua anh, qua việc bán sách báo, qua
việc dịch
thuật... tôi quen thêm một số anh em trẻ lúc đó viết cho tờ Tuổi Trẻ,
như Nguyễn
Đông Thức, Đoàn Thạch Biền. Họ đều biết tôi, từ trước 75. Đoàn Thạch
Biền trước
75 đã viết cho Văn qua tên Nguyễn Thanh Trịnh.
Tôi không
còn nhớ rõ, ai trong số họ, đề nghị tôi viết mục đọc sách cho Tuổi Trẻ.
Bài đầu
tiên, là về cuốn Thám Tử Buồn, một truyện dịch của một tác giả Nga.
Thảm cảnh của
nước Nga sau đổi mới. Băng hoại tinh thần và đạo đức đưa đến tội ác.
Trong đó
có những cảnh như là con cháu đưa bố mẹ tới mộ, chưa kịp hạ huyệt, xác
bố mẹ
còn bỏ trơ đó, đã vội vàng về nhà tranh đoạt "gia tài của mẹ". Bố mẹ
trẻ bỏ nhà đi du hí, đứa con bị chết đói, khi khám phá thấy miệng đứa
bé còn cả
một con dán chưa kịp nuốt thay cho sữa! Cuốn tiếp theo, là Ngôi Nhà Của
Những Hồn
Ma, của Isabel Allende.
Bài điểm cuốn
này cho tôi những kỷ niệm thật thú vị.
Đó là lần đầu
tiên tôi đọc Isabel Allande, nhưng "sư phụ" của bà, tôi quá rành. Có
thể nói, cả hai chúng tôi đều học chung một thầy, là William Faulkner.
Do đó,
được điểm cuốn Ngôi Nhà là một hạnh phúc đối với tôi.
Nó là từ
"Asalom, Asalom!" của Faulkner mà ra. Có tất cả mấy tầng địa ngục của
Faulkner ở trong đó, cộng thêm địa ngục "giai cấp đấu tranh": ông con
trai, con hoang, vô sản, "mần thịt" đứa chị/em gái dòng chính thống,
con địa chủ. Địa chủ, ông bố cô gái, chính là ông bố của tên cách mạng
vô sản!
Có những câu
điểm sách mà tôi còn nhớ đến tận bi giờ: Những trang sách nóng bỏng
trên tay,
run lên bần bật, vì tình yêu và hận thù!
Nguồn
NOTES
ON A
VOICE: W.G. SEBALD
Gấu biết đến
và tìm đọc Sebald, là do đọc bài viết của Susan Sontag, khen nức nở,
thấu “Giời”
[Trời, tiếng Bắc Kít]. Bà phán, tưởng thứ khủng long này [nhà văn lớn]
tuyệt giống
rồi.
Nhưng Gấu khám
phá ra 1 Sebald, khác. Với Sontag, là 1 “nhà văn của nhà văn”. Với Gấu,
một “tưởng
niệm gia” của Lò Thiêu, mà ông không hề mắc mớ, thù hận, hay cảm thấy
ân hận,
hay phải sám hối.
KDV
phán v/v DK:
“Câu chuyện
nó đã ra như rứa rồi, mà người có lỗi lại là một cậu sinh viên, nó đang
còn đi học
đó mà, trong tinh thần gọi là mình muốn cho nó ăn năn, hối lỗi, hơn là
làm ra
cho to chuyện... Ý của tôi là như thế”.
“Tôi
thấy nó
gút mắc cho cậu đó là như thế này: Nếu nó để hình ảnh người lính Việt
Nam Cộng
Hòa đó, thì không thể nào nó qua cái mặt kiểm duyệt được. Cho nên nó
thay thế
người lính VNCH bằng cái anh Mỹ trắng, như vậy nó rất phù hợp với nhà
nước Việt
Nam. Cho nên là nó để vô thôi, chứ thực ra là nó cũng không có bị ai
sai khiến
hay là có âm mưu gì cả”.
KDV
Tôi sợ rằng,
mấy anh sinh viên này có thể đã tiên đoán ra được hậu quả của việc họ
làm.
Nếu không, họ đã đổi tên phim, khác hẳn tên truyện.
Một anh Mẽo trắng, thay vì một tên Nguỵ, làm sao KDV nhận ra đứa con
ngày nào của
mình?
Nếu họ có lỗi, thì là lỗi nặng: dám qua mặt nhà nước VC? (1)
NQT
(1)
… bởi có
khán giả vừa gửi thư cho biết, ngay trong đoạn mở đầu phim “Đường kiến”
dã có
ghi rõ kịch bản được trích từ truyện ngắn cùng tên Đường kiến, nhưng sai sót là ở
chỗ, trước
khi ra phim, Đạo diễn và tác giả kịch bản không liên hệ trực tiếp được
với tác
giả truyện ngắn Đường kiến
mà thôi.
Nguồn Bô Xịt
Ngay từ đầu,
là GNV này đã nghi rồi, làm gì có đứa ăn cắp mà lại lạy ông tôi ở bụi
này, khi
sử dụng đúng cái tít của truyện ngắn, làm tít cho cuốn phim?
Ðúng là cớm
mắc hợm!
Hay, rắn độc cắn trúng đuôi, [hay lưỡi?] của nó, hay, kẻ dùng gươm chết
vì
gươm, đi đêm mãi có ngày gặp ma?
Ðám đệ tử của
chúng gửi mail chửi Gấu búa xua, mi bênh thằng đạo diễn VC ăn trộm, mi
"hòa giải"
với VC, mi tính về phò HPNT!
Cái vụ bắt
trộm hụt này làm Gấu, quái làm sao, lại nhớ đến 1 bài thơ Tầu, về 1 em
có chồng,
nhưng vưỡn có 1 anh mê đến phát điên lên, tặng nàng minh châu, nàng bèn
nhận,
nhét ở ngực, ngay vú, ngay trái tim, và làm thơ tặng chàng, tiếc
quá, em đã
có chồng rồi!
Hồi nhỏ, đọc
bài thơ Gấu cứ nghĩ sao có người vợ mất nết đến như thế. Mãi về già,
mới hiểu
ra, đây là 1 bài thơ… chính trị, của một ông quan lỡ theo Ngụy, được VC
chiêu hàng,
nhưng lắc đầu, và làm bài thơ tạ từ!
Chúng ta cứ
thử tưởng tượng cái anh VC đạo diễn, đọc cái truyện ngắn DK của KDV mê
quá, nhân
vật Ngụy trong truyện sao người quá, sao hơn hẳn thứ VC khốn kiếp, là
cha chú của
anh ta, tởm quá, thế là bèn chuyển thể thành phim, nhưng biết tỏng, với
nhà nước
VC, Ngụy đâu phải là người, thế là bèn giữ nguyên tên truyện, nhưng
biến tên Ngụy
thành tên Mẽo trắng, vì anh thừa biết nhà nước bi giờ mê Mẽo còn hơn cả
Ngụy ngày
xưa.
Cái phim DK đó,
là để vinh danh Ngụy, thế mới tếu, là vì sau này, cái giai thoại này sẽ
sống mãi
cùng phim, chừng nào còn phim, và ngay cả khi chẳng còn phim, chẳng ai
thèm xem
phim nữa, thì nó vưỡn sống mãi trong thế giới văn học, như bài thơ
“minh châu nàng
nhét vô ngực”!
Hà,
hà!
Cái gì gì, Ốc
Mượn Hồn ?
Hồn Trương Ba [Ngụy] da hàng thịt [Mẽo Trắng] ?
Bởi
thế mà Gấu mới thay mặt bạn KDV phán, thằng anh này phải cám ơn mấy em!
Mémoirs
Nổ Như Tạc Đạn
Ngày xưa ấy
tôi còn trẻ — 25, 26 tuổi đời — kinh nghiệm phóng tác tiểu thuyết của
tôi chưa
có bao nhiêu. Nguyên bản Nổ Như Tạc
Đạn là truyện nhan đề “Après moi, le
déluge” tôi nhớ là tiểu thuyết Pháp trong Série Noire. Dường như năm xưa ấy
truyện được làm thành phim, phim đen trắng cũng lấy tên là “Après moi,
le
déluge.” Nam nữ diễn viên trong phim toàn là những người trẻ tuổi. Phim
mở đầu
cho phong trào làm phim gọi là Nouvelle Vague của Điện ảnh Âu châu.
HHT
Gấu đọc Nổ
Như Tạc Ðạn, đăng từng kỳ trên Ngôn Luận, cứ nghĩ đây là sáng
tác!
Après
moi le déluge
1959
|
|