|
Tuần lễ
vừa qua, trời đất thật
độc. Và cũng thật đẹp. Độc đến nỗi làm dân Saigon
ốm liểng xiểng. Không một bản tin nào nói đến, nhưng người Saigon
đều biết có một ‘dịch’ cúm trong thành phố. May thay ‘cúm’ Saigon
không ác như ‘cúm’ Phi Luật Tân hay ‘cúm’ Tây ban Nha chẳng làm ai chết
cả. Bệnh
chỉ làm người ta chảy nước mũi, khó chịu ngầy ngật. Người ta vẫn có thể
đi lại,
bằng những bước chân chênh vênh thú vị trong bầu không khí cũng hâm hấp
bàng hoàng
như thần trí. Cái độc của trời đất chính là ở chỗ nó đẹp, càng độc bao
nhiêu càng
đẹp bấy nhiêu.
Mùa thu đó, mùa thu lúc nào cũng vẩn đục,
cũng
hoang
mang, cũng
chập chờn mộng mị, chính là lúc tiêu trầm hấp hối của vạn vật muôn
loài. Nhưng đó
cũng chính là lúc trời đất và lòng người nghe nổi lên nhiều âm vang kỷ
niệm nhất.
Thanh Tâm Tuyền
Vấn Đề, số 15
Tháng 10-1968
An essay is an act of
imagination. It still takes quite as much art as fiction.
Suffering from 'novel
nausea', Zadie Smith wonders if the essay lives up to its promise.
Tiểu luận là hành
động của tưởng
tượng. Đâu thua gì giả tưởng.
Đau nhức vì ‘buồn nôn
tiểu
thuyết’, Zadie Smith mơ mòng tự hỏi, liệu tiểu luận bảnh như là lời
hứa, của chính
nó?
Bà này viết essay cũng thật
tuyệt cú mèo. Gấu mê hơn nhiều, so với giả tưởng.
Cũng vậy, với Coetzee.
Bài essay đầu tiên của bà làm
Gấu choáng, viết về Greene.
Bài mới đây, về Kafka.
Cultivating
Loneliness
Những cuộc cách
mạng 1989
Văn Chương Dấn Thân
Chuyện
Hai Thành Phố
Về Kinh
Bắc
Cái làng của Gấu,
khi ra đi, Gấu mang theo cùng với mình, toàn là những hình ảnh tuyệt
vời về nó.
Trước hết, là
cái bãi cát bên sông, phía bên kia là Việt Trì, nơi ông via Gấu
làm hiệu trưởng trường tiểu học, nhiệm sở cuối cùng trước khi ông bị
một ông
học trò cho đi mò tôm, bằng cách lùa Thầy vô bẫy: Mời thầy dự tiệc tất
niên,
tối 30 Tết.
Bởi vì Thầy đã
cho học trò nghỉ học trước đó, và Thầy thì cũng đã rời Việt Trì,
qua sông, về làng quê ăn Tết. Thế là chúng bèn gửi cái thiệp mời cho bà
cụ, do
tham phiên chợ Tết ngày 30, ở nán lại. Bà cụ về đưa cái thiệp mời cho
ông
chồng, và ông chồng tất tả qua sông, dự tiệc!
Sau này, bà
nội Gấu bèn đổ cho con dâu cái tội giết chồng, sao mày ngu thế, tại
sao không xé cái thư đi mà lại đưa cho thằng chồng mày. Gấu nhớ, có
lần, bà cụ
cầm chổi nện cho bà mẹ Gấu một trận tơi bời. Suốt tuổi thơ, Gấu cứ băn
khoăn tự
hỏi chính mình, giá mà mẹ mình xé bỏ, hay đốt bỏ cái thư, không hiểu sự
tình sẽ
ra sao, chắc là số phận gia đình hoàn toàn đổi khác.
Lần về Bắc,
vào năm 2000, Gấu có đi gặp một bà cô, con ông chú làm trùm VC vùng
quê Gấu. Bà cô cho biết thêm nhiều chi tiết liên quan tới cái chết của
ông via,
Gấu mới vỡ ra, là, không thể nào tránh được. Cái bẫy giăng ra ‘bảnh’
quá, con
mồi vô phương thoát ra khỏi!
Nói rõ hơn,
chính con mồi tự động chui vô bẫy!
Y chang thằng
con sau này, cũng bị gài bẫy, và cũng cứ vô tư chui vô!
Ông cụ Gấu
chết vì cái bẫy 'yêu nước' do ông học trò giăng ra, y chang cả nước
sau này bị bẫy "Đường ra trận mùa này đẹp lắm"!
Ông con cũng
bị bẫy, nhưng là bẫy tình!
Bị chính Gấu
Cái gài, và tự động chui vô!
*
“My homeland
was a feeling, and that feeling was mortally wounded…What we swore
to uphold no longer exists… There was a world for which it was worth
living and
dying. That world is dead”.
Sándor Márai: The
Candles Burn Down (1)
Quê Bắc của tớ
là một cảm nghĩ, và cảm nghĩ này bị thương tổn trầm trọng… Điều
mà tớ quyết tâm gìn giữ cho bằng được, thì đếch còn nữa… Có một cõi Bắc
Kít
thật đáng sống, đáng chết vì nó. Cái cõi đó ngủm củ tỏi mất rồi. NQT
(1)
Cuốn này hình như trong nước đã dịch, và hình như có tranh chấp về dịch
giả?
Một trong
những hình ảnh khủng khiếp một cách tuyệt vời, hay tuyệt vời một cách
khủng khiếp, là về bãi cát ven sông làng Gấu, nó liên quan đến những
phiên
chợ
chính ở Việt Trì bên kia sông. Với người dân trong làng, đó là dịp để
họ mang
mớ rau, mớ tôm, mớ cá, con gà, con vịt... qua sông, bán kiếm tí tiền,
và mua
những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Xế trưa,
chiều, về, bãi cát dài, nóng bỏng, vai gánh nặng, chân trần, người đàn
bà mang theo một tầu lá chuối, và chạy thật nhanh trên mặt cát, tới khi
bỏng
không thể chịu được nữa, ném tầu lá chuối xuống mặt cát, và đứng lên
trên đó,
thở.
Những ngày về
Hà Nội, được bà cô cho ăn học, được thưởng thức những món ăn
tuyệt vời, vì tuyệt vời và vì ăn lần thứ nhất trong đời, nào chiếc bánh
mì
đũa, nào thịt nguội hun khói, nào mứt [confiture], Gấu quên hẳn
làng của
Gấu, chỉ đến khi vào Nam, khi đi làm, sống cuộc đời một gã công chức
bậc trung,
kèm thêm job phụ, nhân viên UPI, cái làng của Gấu bắt đầu hành Gấu, và
mãi đến
năm 2000, trở về, Gấu mới có dịp thanh toán quá khứ.
Có thể nói,
những mối tình với bất cứ một cô gái Bắc, có thực, như BHD, hay
tưởng tượng, rất nhiều đều là tưởng tượng, có thể nói, gặp bất cứ một
cô gái
Bắc nào mà đều muốn mê, muốn yêu, chỉ để được gặp lại hình ảnh tuyệt
vời thê
lương kia, có thể biểu hiện khác đi, nhưng “yếu tính”, “bản chất” thì
đúng như
vậy!
Đọc TMT
Hồn Ốc
Kỷ niệm,
kỷ niệm
TIN VĂN:
nguyễn
quốc
trụ & jennifer tran
phụ trách:
1. Chào mừng một diễn đàn bạn:
Talawas-Forum
*
nơi nao?
Linda Lê
trích
từ "VOIX"
(TIẾNG NÓI)
Đinh Linh giới
thiệu
dịch từ Pháp ngữ bởi Nguyễn Đăng Thường
VÀI Ý KIẾN
CỦA VĂN HỮU:
Tôi thử
đọc, khó vào quá, chắc chắn không phải vì LL, mà vì bản dịch…
Vừa đọc
vào đã gặp những câu, từ khó chấp nhận. Không phải vì chúng Tây, mà vì
chúng
thiếu tự nhiên và sinh động, không toát lên một giọng riêng, một mầu
sắc, một
mùi vị gì đáng để ý. Còn nếu đó là dụng ý của người dịch hòng trung
thành với
văn bản thì lại thiếu triệt để, chưa đủ cách điệu. Chúng đơn giản là
văn dịch,
văn nhân tạo.
Phạm
Thị Hoài
Tôi đang
đọc bản dịch. Sướng quá! Hay tuyệt vời. Mọi người sẽ phải cám ơn anh đã
bỏ công
làm một việc cực kỳ ích lợi này…
Đã đến lúc độc giả Việt Nam
có cơ hội thưởng thức một tài năng rất hiếm có đã xuất phát từ đất Việt.
Đinh Linh
Bản dịch
thật hay và thi vị. Đó không những là truyện mà còn là thơ, một bài thơ
với
nhịp điệu mới mẻ, làm ngạc nhiên những nhà thơ.
Khế
Iêm
Trên đây là
vài lời nhận xét thẳng và thật của văn hữu mà người dịch rất trân trọng
và hết
lòng cám ơn hầu khắc phục những yếu điểm cuœa mình. Dù sao thì cũng chỉ
là một
bản dịch thử nghiệm để cống hiến cho độc giả trong giai đoạn này và để
dọn
đường cho những bản dịch mới đặc sắc hơn. NĐT
*
Ui chao, cái
thuở ban đầu nưu nuyến ấy!
Tâm Tài Mỹ
Giữa lòng đen
Kun @ Mít
Graham Greene, bị chụp cho cái
nón, 'tiểu
thuyết gia Ky Tô', đã gật gù trả lời, tớ là một tiểu thuyết
gia, 'không
may' còn là một tín hữu Ky Tô!
Milan Kundera bị tống ra khỏi Đảng VC Czech năm
1950, tái xét và cho nhập lại 1956, lại tống ra vào năm 1970 và sau
cùng bị ép
phải lưu vong, cũng lèm bèm trong rất nhiều năm, ông không phải là ‘nhà
văn ky
khai’, nhưng mà là một tiểu thuyết gia, không may, cùng lúc, còn là một
tên
Czech, và cùng với tên Czech là
ông đó, là
cái kinh nghiệm thê lương, cay đắng nhức nhối, về chính trị, về lưu
vong, của đất
nước của ông, qua ông!
[Ui chao, đọc một cái
là Gấu gật gù, tớ cũng thế! Tớ còn
bảnh hơn ông nhiều, lưu vong, bỏ chạy quê hương, cũng vài lần, vượt
biển nhiều
lần, và thảm hơn ông, còn bị cả một gánh nặng là Cái Ác Bắc Kít đổ lên
đầu!]
Ông viết, tất nhiên, về kinh
nghiệm đó, và rất bực khi bị đọc bằng một cách đọc chính trị. Và ông
trả lời
Ian McEvans, trong một số báo Granta, khi bị hỏi tại sao.
Bởi vì đó là một cách đọc tồi tệ. Tất cả những gì
bạn nghĩ quan trọng ở trong cuốn sách bị bỏ qua. Một cách đọc như thế
chỉ nhìn
thấy một khía cạnh: Tố cáo chế độ Cộng Sản. Nói thế không có nghĩa là
tôi thích
những chế độ Cộng Sản; tôi tởm chúng. Nhưng tôi tởm chúng như là một
công dân:
như là một nhà văn, tôi không nói điều tôi nói để tố cáo một chế độ.
*
Đây là sự khác biệt giữa Kundera, với Solz, thí dụ. Hay với Brodsky.
Hay với Nguyễn Du.
Brodsky, viết, Mĩ mới là Mẹ của Đạo Hạnh, bởi vì ông tin rằng, nhân dân
càng trọng Mĩ tới đâu, thì càng sàng lọc cái Xấu, Cái Tà Ma Ác Quỉ ra
tới đó.
Sở dĩ người đọc, đọc, cách đọc chính trị, tác phẩm của Kundera, ấy là
vì,
về mặt "kỹ thuật", ông chưa vươn tới cái Đẹp, tương xứng với tác phẩm!
Ông chưa làm cho người đọc quên cách đọc chính trị, và chỉ đọc ông,
theo cách đọc văn chương!
Đám mê văn chương, theo nghĩa tệ nhất của nó, [nghĩa là chỉ mê cái
đẹp], đã không đọc được Solz, một cách nào đó, cũng là một cách đọc tồi
tệ, theo Gấu.
Đám Bắc Kít chê thơ Nguyễn Chí Thiện, chê văn DTH, là cũng theo nghĩa
này.
*
Ở đây, chúng ta đụng tới một
vấn đề sinh tử của văn chương, Kafka đã từng đụng, và ông ngộ ra, khi
phán:
Kỹ thuật mới là linh hồn [hữu thể, chữ của ông], của văn chương.
Theo nghĩa đó,
Barthes phán, ‘viết thế nào’, comment écrire, mới quan trọng, và nhờ
'viết
thế nào', thì ra được, 'tại sao thế giới', pourquoi le monde.
Với Gấu, cách viết
hách nhất,
là, viết như không viết!
Còn Barthes? Ông đề nghị viết
ở cái mức không độ của nó.
.. In 1953 in Le Degre zero, however,
Barthes was thinking not of Alain
Robbe-Grillet but of Albert Camus,
whose attempt at neutral, non-affective writing, Barthes called 'zero
degree
writing'. Sartre had seen Camus's écriture blanche as a refusal of
commitment,
but for Barthes, Camus's writing, like other examples of self-conscious
literature since Flaubert, is historically engaged at another level: it
struggles against 'literature' and its presumptions of meaning and
order.
Bathes: A Very Short
Introduction
… Vào năm 1953, trong
Không độ của cách viết, Barthes không
nghĩ tới đám tiểu thuyết mới, mà là Camus, với cách viết ‘người dưng’
[dửng dưng,
không dấn thân, không nhập cuộc, ‘em chả, em chả’], và Barthes gọi đây
là ‘cách
viết ở không độ’. Sartre nhìn cách ‘viết trắng’, của Camus như là từ
chối xuống
thuyền, nhập cuộc. Nhưng Barthes coi đây là một dấn thân ở một mức độ
khác…
Trở lại
với Kundera, chúng ta
nhận ra một điều, sở dĩ người đọc đọc ông như tác phẩm chính trị, ấy là
vì tác
phẩm của ông chưa vươn tới mức ’viết mà như không viết’, chất chính trị
mạnh quá,
lấn lướt chất văn học. Đây là một ‘lỗi lầm’ về kỹ thuật, đúng như Kafka
nói.
Có một
ông bạn nhà văn, thuộc
loại đàn em, rất mê TTT, và coi TTT như là đỉnh cao chói lọi của văn
chương Miền Nam.
Mới đây, trong cuộc trò chuyện, anh cho biết, bây giờ anh bắt đầu thấy
ra, truyện của TTT đã bị vượt, theo nghĩa, anh vẫn đọc, nhưng thấy
không hay bằng
của… Gấu, cũng được viết ra vào thời kỳ đó!
Anh cho rằng, có một cái gì đó,
trong truyện của Gấu vượt ra được tính chính trị của thời đại, và nhờ
vậy, sống
sót!
Thú nhất là, anh phán, 'cote' [rating] của BHD và em Mai [Mai, để anh kể cho Mai nghe, về một thành
phố mà anh vừa biết yêu nó, thì phải rời bỏ...], ngày càng lên!
Tks. NQT
Nhưng,
phải Kafka mới là kẻ tử
đạo, văn, và cùng lúc, đời, khi phán, trong cuộc đấu sinh tử, tay đôi,
giữa
anh và thế giới, hãy ở bên… thế giới!
In the duel between you and the world,
back the world. (1)
Kafka
Thần sầu!
(1)
Câu trả lời của Kafka
Nam
Le's File
Nắng Mới
Mỗi
lần nắng mới
hắt
bên song,
Xao xác gà trưa gáy
não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời
dĩ vãng,
Chập chờn sống lại
những ngày không.
Tôi
nhớ Mẹ tôi thuở thiếu
thời,
Lúc Người còn sống, tôi
lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài
nội,
Áo đỏ Người đưa trước giậu
phơi.
Hình
dáng Mẹ tôi
chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc
vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay
áo
Trong ánh trưa hè,
trước giậu thưa.
Lưu Trọng Lư
Bài thơ “Nắng
mới”, do đó,
theo tôi, không phải là một bài thơ mô tả nỗi niềm nhớ mẹ. Nó chỉ nhằm
thể hiện
mối quan hệ giữa tâm sự thương nhớ của con người với không gian và thời
gian họ
sống. Điều này giải thích lý do tại sao ngay cả khi mẹ chúng ta còn
sống, chúng
ta vẫn thích và thường ngâm nga bài “Nắng mới”. Chỉ cần trong lòng dậy
lên niềm
nhớ nhung xa xôi nào đó.
NHQ. Blog VOA
Một
bài thơ, từ đầu đến cuối, chỉ nhắc tới bà mẹ đã
mất từ khi cậu bé LTL mới lên 10, vậy mà ông phê bình đại phán, không
phải nhớ
Mẹ!
Rồi ông giải thích, chứng cớ là 'đám tụi mình' vẫn ngân nga, dù nhiều
người
trong đám chúng mình, Mẹ chưa mất?
Ông này còn ngây thơ hơn cả Gấu nữa.
Gấu mê một em, em lấy chồng từ hồi nảo hồi nào, bây giờ già cằn, sắp
đi, những
chắc là sau Gấu, vậy mà vẫn mơ, vẫn nghĩ vẫn còn là của mình!
Chán thế!
Nhưng ngây thơ của Gấu, dù sao cũng dễ thương hơn ngây thơ của nhà phê
bình, vốn là do cái gu quái đản của ông mà ra: Ông thích nói ngược
thiên hạ!
Nhà
phê bình bỏ qua một từ thật là thần sầu trong bài
thơ, thành ra đọc sai đi, sái đi, quá xa.
Chữ thần trong bài thơ là chữ 'không', trong 'Chập chờn sống
lại
những ngày không'.
Gấu đọc câu thơ, là bèn chập chờn sống lại những ngày em bỏ Gấu đi lấy
chồng,
không còn em nữa, vậy mà vẫn nhớ, vẫn nhớ hoài!
Còn
một từ nữa, cũng lạ, là từ đỏ, trong áo
đỏ.
Gấu nghĩ, đây là áo của Cu Tý LTL, bà mẹ thấy nắng, bèn vội vàng mang
phơi, sợ
ẩm, sợ mốc.
Thành thử nhà thơ lại càng nhớ Mẹ!
*
Viết đàng hoàng đi...
Độc giả TV
*
Yes, I do!
NQT
*
Có vẻ như, nhà phê bình, chuyên gia về thơ của chúng ta, chỉ rành dăm
ba bài ca
dao, [nhưng cũng chưa chắc, chứng cớ, bài ‘Hôm qua lên núi hái chè’ ông
nhớ lộn
tứ lung tung], mấy nhà thơ tiền chiến, vốn liếng chỉ có vậy?
Chưa thấy ông lên
lớp về Đường thi, thí dụ?
Thơ tiếng Anh, tiếng U, chắc cũng chưa từng?
Thua cả Gấu, chưa từng dám vỗ ngực xưng tên nhà phê bình, tuy có mon
men bên lề, lèm bèm về thơ!
Một
trong những triết gia ăn
nói ngược ngạo bậc Thầy, theo Gấu, là Wittgenstein.
Giá mà ông gặp nhà đại phê bình,
nhỉ!
Vài câu
của ông.
“Văn là
người”. “Văn chính [même] là
người”.
Câu thứ nhất, nghèo nàn, do ngắn
ngủi như là một đề từ. Câu thứ nhì, đúng, và mở ra mọi viễn tượng khác.
Nó nói,
văn phong là hình ảnh của con
người [Elle dit que le style est l’image de l’homme]
Có
những nhận xét [remarques]
gieo [như mạ], có những nhận xét gặt [như lúa].
Minh
triết thì không đam mê.
[La sagessse est sans passion]. Niềm Tin, La Foi, ngược lại,
Kierkegaard gọi nó
là một đam mê, une passion.
Tôn giáo, như thế, thì cũng
giống như biển sâu, yên nghỉ, lặng lẽ; ở bên trên, trên mặt, có
thể có những ngọn sóng.
Chỉ cần
một tư tưởng bé tí là
đủ để làm đầy cả một đời.
[Comme une petite idée peut
cependant remplir toute une vie]
Cũng cách đó, người ta có thể cả đời rong chơi trong một góc Sài Gòn,
và tưởng tượng ra rằng, làm gì có cái gì ở bên ngoài, và cứ giả dụ như
có gì, thì cũng chẳng thèm, thèm để làm cái gì!
[De la même facon qu'on peut, sa vie durant, parcourir la même petite
province et s'imaginer qu'il y a rien en dehors d'elle]
Tình
cảnh của Gấu, bị đẩy ra khỏi Sài Gòn, là ngoài ý muốn!
A Burn-out Case [Một trường hợp
lụi tàn]
by
Graham Greene
Ấn bản năm 2004, nhà
xb Vintage, nhân kỷ niệm 100 năm Graham Greene, có bài giới thiệu, và
lời đề tặng,
đọc rất thú vị.
Thú vị hơn nữa, liền mới đây, tờ Điểm Sách Luân Đôn, số đề
ngày 2 Tháng
Tám 2007, có bài viết, Graham Greene at the Leproserie,
của Michel
Lechat, người được Greene mượn đỡ bộ vó, đưa vô cuốn tiểu thuyết, kèm
lời đề
tặng ở trang đầu. Y chang cái thư ở đầu cuốn Một người Mỹ
trầm lặng.
Nhưng tuyệt hơn nhiều, nhất là câu này:
Ông, cũng như bất cứ ai, sẽ hiểu được tới cỡ nào, tôi thất bại, trong
toan tính
của mình. Một vị bác sĩ thì cũng đâu có được miễn nhiễm, bởi nỗi chán
chường
kéo dài, mình thì vô tích sự, chẳng làm được một việc gì nên thân, cơn
u sầu,
le cafard, lẵng nhẵng theo nhà văn, như một thứ đỉa đói.
*
Cũng là những
giây phút nhiệm mầu.
*
Tháng Tám, tháng sinh nhật Gấu.
Sẽ đi một đường về trại cùi. Về cuốn tiểu thuyết, đúng hơn. Và về câu
trứ danh
của Greene, qua nhân vật của ông, Dr. Colin, mà nguyên mẫu ngoài đời,
là vị bác
sĩ Lechat nói trên:
"A patient can always detect whether he is loved or whether it is only
his
leprosy which is loved. I don't want leprosy loved. I want it
eliminated".
"Một bệnh nhân luôn luôn ngửi ra, liền tù tì, hoặc anh ta được yêu,
hoặc
cái bệnh cùi của anh ta, được yêu. Tôi đếch khoái cái thú đau thương,
yêu bệnh
cùi. Tôi khoái nó bị trừ khử vĩnh viễn".
*
Câu trên, áp dụng cho cái bệnh toàn trị, bất trị gì gì đó, thì thật là
tuyệt
vời!
Cũng một thứ cùi hủi, của thế kỷ.
Thế kỷ Gulag.
|
|