|
30.4.2010
Tôi tin
rằng, có một sự huỷ
diệt Miền Nam.
Chiến thắng của Miền Bắc đã huỷ diệt nếp sống nhân bản hài hòa của Miền
Nam.
Sự huỷ diệt còn được đám VC miệt vuờn hỗ trợ, ăn theo. Những cuộc biểu
tình đòi
đất của đồng bào Miền Nam như đang xẩy ra, sự nghèo khổ đến tận cùng,
phải bán
con, qua những vụ lấy chồng người nước ngoài, bán cả con nít qua nước
láng
giềng... đó là những bằng chứng hiển nhiên của tội ác huỷ diệt.
Khủng khiếp hơn cả, là sự huỷ diệt niềm tin, vào người anh em ruột thịt
Miền
Bắc.
*
Khi nào văn chương trong nước dám đụng vô những chuyện như trên, về
"Trái
tim của bóng đen" [Hà Nội], về Khải Huyền Dối Trá [Giải phóng Miền Nam,
thống nhất đất nước], về Con Bọ [hiện tượng Chúa Sẩy Thai], thì lúc đó,
mới có
thể nói đến phê bình văn học.
Theo
nghĩa trên, Steiner đã từng phán về Lukacs: Vào thời của ông, thật khó
mà
làm, một phê bình gia. Bởi vì, đúng như đồng chí Nguyễn Văn Linh đã
từng nói,
có quá nhiều việc khẩn cấp cần phải làm ngay.
*
GEORG
LUKACS AND HIS DEVIL'S PACT
In the twentieth century it is not easy for an honest man to be a
literary
critic. There are so many more urgent things to be done. Criticism is
an adjunct....
.... Lukacs has always held himself responsible to history. This has
enabled
him to produce a body of critical and philosophic work intensely
expressive of
the cruel and serious spirit of the age. Whether or not we share
his
beliefs, there can be no doubt that he has given to the minor Muse of
criticism
a notable dignity. His late years of solitude and recurrent danger only
emphasize what I observed the outset: in the twentieth century it is
not easy
for an honest man be a literary critic.
But then, it never was.
G. Steiner: Georg Lukacs và tờ hợp
đồng với quỉ
Vào thế
kỷ 20 thật khó mà là một phê bình gia nếu là một người lương thiện.
Và, quả như thế thực!
NKTV
Note:
Bài về HC, “bạn của GNV”
ra lệnh, ngưng một thời gian.
OK. NQT
Cam on anh Tru .
Va cam on luon da post bai
Cung La Da Thoi cua NNT
V.
GNV
phải cám ơn mới đúng.
Cầm, cả chục hòn đá…
Thôi, đành chờ lúc khác vậy!
Mùa
bông cháy
NNT
Cũng
là đá thôi
Những hòn đá đó không bao giờ
rơi xuống đất, bởi không người này cất
thì người kia cũng cầm.
NNT
Ui chao, viết, chỉ một câu, mà lột hết, nạo tới tận xương, tận tủy,
cái ác ‘hiện thực chủ nghĩa’ của xã hội Mít hiện tại.
Quyền năng
của cây viết
Thật là
chẳng ‘đẹp’ chút nào
khi so sánh Nay Phone Latt với Mike Allen, nhưng cái cú trái cựa này
xem ra có vẻ
bổ ích, và trong nhiều chiều hướng, không thể tránh được.
Allen, phụ trách Politico’s
daily Playbook column, được tay Mark Leibovich của tờ Times Magazin,
nâng bi,
như là một ký giả ảnh hưởng nhất tại Washington, cái tay, the guy, mà
mọi người
trong giới chính trị phải đọc.
Mike Allen viết cái chó gì mà
ghê thế?
Chủ yếu, hắn đọc điều mọi người
khác trong thế giới media ở Washington viết; rồi hắn sàng lọc, cô đọng,
tóm tắt
chúng, vào cái giờ trời đất còn mờ mờ ảo ảo, và đến khi sáng bạch ra,
thì cái lũ
người kia, sau một ngày đầu tắt mặt tối vì công việc, sau một đêm cố
tranh thủ
ngủ được thêm tí nào hay tí đó, và, vừa mở mắt ra, là bèn vớ cột báo
của hắn
ta, để mà đọc, như trang bị cho bộ giáp của mình, trước một ngày vật
lộn với đời
đang chờ đợi.
Thiên hạ biết về Allen như là một gã độc thân, không vợ, không
con, không địa chỉ, không thói hư tật xấu như là được biết cho tới
nay…..
Nỗi buồn Istanbul
Tác giả: Orhan Pamuk
Dịch giả: Nguyễn Quốc Trụ
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 544
Kích thước: 14 x 20.5cm
Giá bìa: 90.000 VND
Năm xuất bản: 2010
Đây chính là cuốn sách biến
Pamuk trở thành nhà văn của thành phố Istanbul, đúng như cách thức đã
từng làm
cho James Joyce là nhà văn của Dublin và Paul Auster thuộc về New York.
Trong
một viễn tượng hội họa, Istanbul tỏa khói những con phà, trầm lắng một
nỗi buồn
đế chế giữa ngổn ngang đổ nát thành quách cũ và đọng mãi trong tâm
tưởng người
đọc hai màu đen trắng, màu của quá khứ, của một ký ức hoang phế nhưng
cũng đầy
sức mạnh. Người ta chỉ có thể thực sự hiểu năng lượng văn chương của
Orhan
Pamuk khi thấm đẫm từng dòng ông viết về thành phố của ông, và khi ấy,
sẽ không
còn ai thấy kỳ lạ việc ông dành cả đời sống ở đó, trong ngôi nhà tuổi
thơ, ngồi
viết tại cái bàn nhìn ra mưa nắng trên mặt biển vịnh Bosphorus, điểm
mốc phân
chia ranh giới Đông và Tây.
Với Istanbul, có thể nói
rằng Orhan Pamuk đã viết cuốn sách ám ảnh nhất, đau lòng nhất, tuyệt
diệu nhất
về một thành phố.”
The San Diego
Union-Tribune
Orhan Pamuk, “một trong
những tiếng nói mới mẻ
và độc đáo nhất trong văn chương đương đại” như lời Independent on
Sunday nhận
xét, đã viết nhiều cuốn sách trong đó có Pháo đài trắng và Cuộc đời
mới. Năm
2003, ông nhận giải International IMPAC Dublin cho cuốn Tên tôi là Đỏ,
và năm
2004, Faber ấn hành bản dịch tiếng Anh cuốn Tuyết của ông, được
Margaret Atwood
ca ngợi là “cuốn sách không thể thiếu của thời đại chúng ta”. Istanbul, một
ghi chép của ông về cuộc sống
nơi thành phố này, đã được đề cử giải Samuel Johnson của BBC4, được
Katie
Hickman trong New Statesman gọi là “đẹp đẽ một cách phi thường và siêu
việt”.
Orhan Pamuk hiện đang sống ở Istanbul.
Nguồn
The Paris
Review:
Ông làm việc ở đâu?
Pamuk:
Tôi luôn cho rằng, nơi mà bạn
ngủ hay nơi bạn chia sẻ với bạn đời nên tách ra khỏi nơi bạn viết. Ba
thứ lẩm cẩm
của cuộc sống thường nhật trong gia đình, một cách nào đó, giết chết
tưởng tượng.
Chúng giết con quỉ ở trong tôi. Cuộc sống thường nhật, vẻ thảm hại của
nó khiến
cho nỗi ước mong vượt thoát cuộc đời này tới một thế giới khác, nơi trí
tưởng tượng
tha hồ mà tung tẩy, trở thành nhạt nhòa. Bởi thế trong nhiều năm tôi có
một cái
văn phòng, hay một nơi chốn ở bên ngoài nhà mình để làm việc. Tôi luôn
có những
căn hộ khác nhau.
Nabokov: Fiodor Dostoievski
[1821-1881]
Tư duy
biển
5 năm TTT ra đi
Thơ
Ở Đâu Xa
Note: Gấu đọc,
lần đầu bài thơ trên, của Beckett, là qua Thơ Ở Đâu Xa của
TTT.
Điều làm Gấu ngạc nhiên, là khúc trên được viết ở trong tù, mà lại viết
cho cô
con gái nhà thơ đọc, mà để nói về 'tôi muốn tình tôi chết'.
Chỉ đến khi BHD mất đi, thì Gấu
mới ngộ ra, đây là nói về Hà Nội.
Gấu dùng lại 'điển tích' trên, để viết về BHD, và về Hà Nội của Gấu.
BHD gốc Hà
Nội.
Tôi
muốn tình tôi....
Je
voudrais que mon amour meure
qu' il pleuve sur le cimetière
et les ruelles où je vais
pleuvant celle
qui crut m'aimer
Samuel Beckett
Bản
tiếng Anh của chính tác giả:
I
would like my love to die
and the rain to be raining on the graveyard
and on me walking the streets
mourning her who thought that she loved me
Bản
của Gấu:
Gấu muốn tình Gấu chết,
Và mưa rơi trên nghĩa địa,
trên đường phố [Sài Gòn] Gấu đã từng
vừa đi vừa khóc
người
tưởng
rằng người yêu Gấu
Vụ
Án
Cái
khổ
của nhà phê bình
không đến từ các nhà văn, nhà thơ hay độc giả mà chủ yếu đến từ những
kẻ tưởng
mình đã là nhà văn, đã là nhà thơ và, do đó, tự cho mình cái quyền được
hưởng…sự trầm trồ khen ngợi.
Trước cái quyền ấy, ai không
khen thì đều có tội.
NHQ. Blog VOA
In the twentieth century it
is not easy for an honest man to be a literary critic. There are so
many more
urgent things to be done. Criticism is an adjunct....
.... Lukacs has always held himself responsible to history. This has
enabled
him to produce a body of critical and philosophic work intensely
expressive of
the cruel and serious spirit of the age. Whether or not we share
his
beliefs, there can be no doubt that he has given to the minor Muse of
criticism
a notable dignity. His late years of solitude and recurrent danger only
emphasize what I observed the outset: in the twentieth century it is
not easy
for an honest man be a literary critic.
But then, it never was.
Vào thế kỷ 20 thật khó mà là một phê bình gia nếu là một người lương
thiện.
NKTV
Cái khổ của nhà phê bình NHQ,
mà chỉ có
như thế, thì cũng hơi bị nhẹ, so với cái khổ của Lukacs, một người
“luơng
thiện”, chữ của Steiner, không dám làm nhà phê bình!
Ngoài ra, câu của NHQ có tí hơi bị căng, là khoảng cách giữa nhà văn
nhà thơ,
và một tay tưởng mình đã là nhà văn nhà thơ, nó được đo đạc ra làm sao,
bằng cái thưóc đo nào?
Cái khoảng cách này, theo GNV, bằng, hoặc xém bằng, khoảng cách giữa
nhà phê
bình thứ thiệt là NHQ, và thứ tưởng mình "đã là một NHQ"!
Bởi vì đến như ông Trùm phê bình Mác xít mà còn chưa dám nhận mình là
phê bình
gia, thì bố thằng nào dám!
Cũng thế, một nhà văn nhà thơ thứ thiệt, thì cần thằng phê bình chó nào
xoa
đầu, trầm trồ khen ngợi?
Mi khen nó, có khi nó còn đá cho
mi một
cái, đi chỗ khác chơi, cho tiện việc nhà nước ta!
*
Ở thế kỷ 20,
một
kẻ chân thật, thật khó mà là một nhà phê bình văn học. Có quá nhiều
điều khẩn
cấp hơn phải làm. Phê bình chỉ là phụ thuộc. Bởi vì nghệ thuật phê bình
là làm
độc giả quan tâm tới tác phẩm văn học; khổ một nỗi, "quí độc giả" có
khi không cần lắm, tới sự giúp đỡ này. Liệu ai đó đọc phê bình thơ ca,
văn
chương, kịch nghệ, một khi quá rành về nó? Hơn thế, "hai tay"
còn khổ, vì hai cám dỗ. Về phía tay phải, là Lịch sử Văn học, với cái
vẻ chắc
nịch, và những uy thế hàn lâm. Tay trái, trò Điểm Sách - không thực sự
một nghệ
thuật, chỉ là kỹ thuật dựa vào một lý thuyết thật chẳng đáng tin cậy,
rằng phải
có cái gì đáng đọc được in ra hàng năm. Ngay cả một tay phê bình tốt
nhất cũng
có thể bị nó cám dỗ, thôi thì cứ xiêu phải, hoặc quẹo trái. Như
Sainte-Beuve
chẳng hạn; hỡi ơi, làm thế nào tạo được sự vị nể trí thức, một thế đứng
khoa
bảng, nhà phê bình bèn trở thành nhà sử văn (literary historian). Thế
là cứ hùa
theo những đòi hỏi của một cuốn tiểu thuyết, và của tính tức thời; cái
phần có
ý nghĩa trong những phát giác mang tính phê bình tác phẩm của Henry
James, đã
không sống lâu hơn những điều tầm phào được gạt bỏ. Những bài điểm sách
tốt
cũng làm xàm như những cuốn sách tồi.
Steiner
V/v Mi
khen nó, có còn đá cho
mi một phát…
Murakami
cũng phán như GNV,
nhưng lịch sự hơn, khi trả lời tờ The Paris Review:
.. Tôi chẳng lèm bèm về cái
chuyện điểm sách hay phê bình. Tôi không dính vào chuyện đó [I don’t
want to be
involved in that].
-Tại sao không?
Tôi nghĩ, việc của tôi, my
job, là quan sát những con người, people, chứ không phải phán đoán họ.
Tôi luôn
luôn hy vọng tự kiếm cách làm sao cho xa ra khỏi điều gọi là những kết
luận [I
always hope to position myself away from so-called conclusions]. Tôi
muốn để mọi
chuyện mở toang ra cho mọi khả thể trong thế giới.
Tôi thích dịch thuật thay cho
phê bình, bởi vì bạn gần như không bị đòi hỏi phải phán đoán bất cứ cái
gì mà bạn
dịch thuật. Tôi để cho công việc mình thích thú đó chạy qua thân thể
tôi, tâm hồn
tôi. Chúng ta cần phê bình, tất nhiên, ở trong thế giới này, nhưng đó
không phải
việc của tôi
*
Garcia Marquez, trong một bài
trên The New Yorker, kể kỷ
niệm truyện ngắn đầu tay của ông vừa xuất hiện, lập
tức được tay phê bình gia số 1 lúc đó, trên tờ báo văn học số 1 lúc đó,
khen nức
nở.
Truyện ngắn Trăng Huyết của
Minh Ngọc vừa xuất hiện, là cả thành phố Sài Gòn biết đến, và giới viết
lách vô
tư coi bà một người trong họ.
Cũng vậy, là Trần thị Ngh. với
Nhà có cửa khóa trái....
Nhà phê bình NHQ, trong đời xoa đầu người viết, chưa hề đưa ra được nhà
văn nào cả.
Cái web của băng nhóm của ông, thì cũng thế.
Mười năm rồi lại mười
năm nữa thì nó cũng thế.
Thua xa trang VHNT của PCL: Hầu như hầu hết những nhà
văn nhà thơ trẻ, đang nổi đình nổi đám, cả ở trong lẫn ngoài nước, xuất
thân từ
đó.
Thử hỏi có ai là người được
NHQ lọc ra chưa?
Có ai nhờ NHQ mà thành danh chưa?
Thưa, chưa!
Sở dĩ GNV không đưa tên mấy ông
bà được NHQ khâm phục, trầm trồ, như vị độc giả TV nhắc nhở, ấy là vì
tất cả mấy
người đó đều không cần đến sự trầm trồ của NHQ.
Sở dĩ GNV đưa ra chỉ có ba nhân
vật, ấy là vì cả ba đều có vấn đề:
Gấu thực sự không tin NHQ đọc
được VP, đọc được PTH. [Sẽ chứng minh sau].
Còn ông kia thì tha cho Gấu: Ông ta có gì đâu mà đọc!
Trang Yiyun Li
|
|