Tại
sao chúng ta nên hủy giải
Nobel văn học, Mít nói.
Paul
Celan và những người
dịch ông
Nhà văn thiên di
Lời nói đầu
Đôi khi thật khó mà phân biệt giữa lưu vong, và nhập cư. Nabokov là cả
hai,
nhập cư và lưu vong. Nhưng nhà văn lớn lao này coi một sự phân biệt như
thế là
không cần thiết, quốc tịch là thứ yếu, nghệ thuật mới là căn cước thực
sự của
nhà văn. Trong những chương sau đây, khi chọn từ thiên di, tôi muốn ôm
lấy đủ
kiểu dời đổi, hay bắt buộc phải dời đổi từ một xứ sở này qua một xứ sở
khác,
nào là lưu vong, nào là di cư, nào là nhập cư nào là tị nạn. Bằng cách
đặt nhà
văn vào cái thế thiên di như thế chúng ta có thể điều tra, nghiên cứu
một vài
khiá cạnh siêu hình của cuộc sống của một nhà văn thiên di, và tác phẩm
của
người đó….
Tôi viện dẫn nhiều tác phẩm văn học, bởi vì tôi tin tưởng, sự hữu ích
và vẻ đẹp
của văn chương nằm ở trong khả năng làm sáng lên cuộc sống của nó. Tôi
xoáy vào
một số tác phẩm quan trọng - những bản văn có thể cung cấp một mảnh đất
chung
để bàn luận. Tôi sẽ nói nhiều về một số nhà văn lưu vong, không phải vì
tôi tự
coi mình là một trong số đó – nhưng chủ yếu là vì thứ văn chương có ý
nghĩa
nhất bàn về sự thiên di của con người thì được viết về kinh nghiệm lưu
vong.
Ngược lại, nhập cư chỉ là một đề tài thứ yếu, và là của Mỹ. Từ đó,
thách đố lớn
lao đối với những nhà văn viết về kinh nghiệm nhập cư, là, làm sao từ
một kinh
nghiệm thứ yếu như vậy mà có thể đáp ứng với những truyền thống văn
chương lớn
lao hơn.
Những nhận xét của tôi thì chỉ là của tôi. Với mỗi một cá thể nhà văn
là những
hoàn cảnh cá biệt của người đó, và mỗi nhà văn có một cách riêng của
mình để
sống sót và hành xử nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, tôi hy vọng tác
phẩm của tôi
sẽ soi sáng được phần nào về sự hiện diện của nhà văn như là một kẻ
thiên di.
Đó là mục tiêu của cuốn sách này.
Ha Jin
Bruno
Schulz
TTT: Thơ
Dịch
Saturday,
April 3, 2010 7:40
PM
From:
To:
Chào
Ông !
Biết Ông yêu mến anh TÂM, tôi
gởi hai bài thơ dịch của anh TÂM sau năm 1975. Có thể ông chưa được xem.
Tôi chỉ quen biết anh TÂM sau
khi ở tù CS qua anh TÔ THÙY YÊN (vì có ở tù chung).
Hai bài thơ dịch này chỉ truyền tay trong
vòng
thân hữu, nay ông đọc xem như là tưởng nhớ anh TÂM sau 5 năm anh mất.
Cám ơn ông.
Nhà thơ
Hữu Loan đã ra đi
Tôi cùng gió mùa
Virus VC
vs
Lưu Manh Hóa
Có vẻ
như văn chương Bắc Kít
tịt ngòi rồi, bây giờ là thời của văn chương miệt vuờn Nam Bộ.
Chứng cớ: Nguyễn Ngọc Tư, Nam
Lê, Linda Lê, Trần Minh Huy… bây giờ thêm Kim Thúy!
Đây là một bằng chứng hiển
nhiên cho thấy đám Bắc Kít có cái gì bị chặn ở họng, viết ra không
được, mà nuốt
vô cũng không được. (1)
V/v cái mùi vị chiến lợi phẩn,
trước Gấu, NHT đã cảnh cáo từ lâu rồi, ngay khi có cơ hội, là ông bèn
cho một ông
vua Nam Kít ra Bắc, nhét cái gì gì đó vào miệng sĩ phu Bắc Hà, để chúng
tỉnh
ra, để mà viết!
(1)
David Grossman, trong bài
viết Những cuốn sách đọc tôi, Books that have read me, trong
Viết
trong bóng tối, kể, Bruno Schulz, khi được hỏi, viết từ cảm hứng
gì, đã
nhắc tới sự nghẹt thở, suffocation.
Bị nghẹn chiến lợi phẩn, như thế, biết đâu lại đẻ ra văn chương!
Cùng tắc thông mà!
*
For let us keep one fact
clearly in mind: the German language was not innocent of the horrors of
Nazism.
(Hãy minh bạch một điều: ngôn
ngữ Đức không thơ ngây vô tội trước những điều ghê gớm, tởm lợm của chủ
nghĩa
Nazi.)
George Steiner, Phép Lạ Hổng
(The Hollow Miracle)
Khi
điểm cuốn Chuyện Kể Năm
2000, Gấu “nhà phê bình, điểm sách" đã bệ câu trên để lên đầu
bài viết, chỉ để làm
rõ ra một điều, là, cái ngôn ngữ Mít, được sử dụng để viết cuốn tiểu
thuyết trác
tuyệt này, thì không thể giả đò thơ ngây vô tội, trước Cái Ác Bắc Kít,
mà hậu
quả của nó là trại tù Tân Trào đối với một BNT chống Đảng, và trại tù
cải tạo đối
với sĩ quan VNCH, Miền Nam.
Trong
cuốn Errata, một thứ hồi
ký nhìn lại đời mình, an examined life, George Steiner đọc lại bài viết
của ông:
Lầm lỗi nẩy nở không thể chịu đựng được khi chúng trở thành vô phương
chữa trị.
Errors grow more unbearable
as they become irreparable.
Phép Lạ
Hổng cho thấy, những
lời dối trá và sự dã man tàn bạo của chế độ toàn trị, đặc biệt là chế
độ Đệ Tam
Reich nhưng còn ở trong những chế độ khác nữa, thì ăn ý, conjointed,
với sự hư
ruỗng, băng hoại của ngôn ngữ, và tới lượt, được nuôi dưỡng, tiếp sức,
fuelled,
bằng băng hoại, hư ruỗng, corruption.
Sự dối
trá ở trong nước hiện
nay như vậy là do băng hoại ngôn ngữ mà ra nữa. Đọc mấy cái blog, những
cái còm,
những cái xin một ngày không nói dối, thấy toàn chuyện ruồi bu!
Ăn cướp nói dối là giải phóng.
Băng hoại, hư ruỗng là từ đó mà ra.
Kỷ
Niệm
Một chuyện không nên kể
Đọc Lưu Bình & Dương Lễ, nên
đọc song song với chuyện đại gian hùng Tào Tháo nhốt Quan Công chung
phòng với
hai bà chị dâu, thì mới ra cái nghĩa của nó!
Quan Công, để tránh tiếng đời,
và để tỏ tấm lòng của mình, cho đốt đuốt sáng đêm, và ông ngồi đọc sách
dưới đuốc.
Đại gian hùng đành chịu thua. Nhờ đốt đuốc đọc sách mà Quan Công còn
thoát chết
vì Tào Tháo nữa.
Trở lại chuyện Lưu Bình Dương
Lễ, cái ơn nuôi nấng, còn cho đi học của anh bạn nhà giầu lớn lắm, nhất
là trong
xã hội trọng bằng cấp ngày xưa.
Nam nữ thụ thụ
bất thân, thì cũng ghê lắm.
Đại đăng khoa, tiểu đăng khoa
lại là một giấc mơ đẹp lắm.
Để trả ơn bạn, phải nhử mồi.
Mồi thứ nhất, là cái bằng. Mồi thứ nhì là cái bướm.
Anh chàng ham chơi, cộng thêm
nỗi hận, nhờ vậy mà quyết chí tu tỉnh.
Stupid, là cách đọc của hậu hiện đại,
chứ không phải cách đối xử của người xưa.
Châu
Long chỉ mất mấy năm
nhịn chồng. Đâu bằng mấy bà vợ sĩ quan cải tạo; có nhiều bà, trên chục
năm.
Thử hỏi, chuyện nào không nên kể?
Hồi
nhỏ, Gấu được ông ngoại của
Gấu nuôi, cho ăn học, vì cần một thằng bồi phục vụ ba ông cậu, con bà
vợ ba của
ông, cùng đi học. Nhờ vậy mà Gấu lấy được cái bằng tiểu học, sau được
ra Hà Nội học, rồi lại được bà cô nuôi ăn học.
Về già mới thấy biết ơn mấy ông
cậu.
Không có mấy ông, là hết đi học.
Cái ơn của anh bạn nghèo đối
với anh bạn giầu lớn lao lắm. Nó giầu mà nó chơi với thằng nghèo mới
ghê!
Truyện đề cao cái học, cái tình
bạn giầu nghèo vẫn chơi với nhau, cái tình vợ chồng tin tưởng ở nhau,
đủ thứ tình
cảm cao thượng như thế, mà không nên kể!
Đúng là stupid!
*
"Trong
công cuộc tranh đấu
này, ở Việt Nam,
các nhà trí thức phản kháng đang đi tiên phong. Trước đây không ai
ngờ học
giả Nguyễn Huệ Chi và các bạn ông lại có khi liên hệ với các công ty
McAfee và
Google. Các công ty quốc tế lớn về truyền thông đang đứng về phía
họ. Vì
tất cả đều thuộc những lực lượng tiến bộ trong nhân loại.”
Nguồn
Câu Gấu
gạch đít, trên, khó
hiểu quá!
Ông số 2 muốn nói,
trước đây có cái chuyện "học giả NHC và các bạn của ông" có quen biết
mấy đại gia
quốc tế?
"Lại có khi" là cái khỉ gì?
Viết một câu tiếng Việt không nên thân, hay là cố tình mù mờ, nhập
nhằng, như
lần trước?
“Các
công ty
quốc
tế lớn về truyền thông đang đứng về phía họ. Vì tất cả đều thuộc những
lực
lượng tiến bộ trong nhân loại.”
Câu này cũng thật
ẩu. Ông đâu phải phát ngôn viên của họ, và họ cũng đâu cần ông… thổi?
NQT