Vào lúc
tập tành viết, nhà văn
thường đụng một số câu hỏi, tại sao viết, viết cho ai, viết để làm gì,
và những
câu trả lời sẽ mở ra viễn ảnh, đưa tới những đề tài, và có khi còn
quyết định luôn cả văn
phong của người đó. Trong những câu hỏi, “viết cho ai” nhức đầu nhất,
bởi vì nó
liên can tới cảm quan của người viết, về căn cước và truyền thống của
anh ta.
Trong lời tựa cho cuốn "Giữa
những im lặng", tập thơ đầu tay, tôi viết, “Là một người may mắn, tôi
viết cho đồng
bào không may mắn của tôi, những người đã đau khổ, đã chịu đựng, và đã
tiêu trầm
ở dưới đáy của cuộc đời, những người đã tạo ra lịch sử, và cùng lúc, bị
biến thành
điên khùng, điêu tàn huỷ diệt vì nó.” Tôi nhìn tôi như là một nhà văn
TQ, viết
văn bằng tiếng Anh, nhân danh những người TQ bị trà đạp.
Tôi không để ý đến sự phức tạp
và bất khả thực hiện khi tự ban cho mình một vị trí như vậy.
Vả chăng, thành thực, hết sức
thành thực, thành khẩn… là một điều hết sức nguy hiểm. Nó có thể làm nổ
tung cái
đầu của bạn.
Dọn Kít
Lời toà
soạn : Chúng tôi vừa
nhận được tập tản văn THẤY PHẬT của tác giả Cao Huy Thuần (Phương Nam
& Nhà
xuất bản Tri Thức, 2009, 340 trang).
Giới thiệu tác giả và tác
phẩm, cũng bằng thừa. Nhưng chúng tôi cũng xin mượn cớ để đăng dưới đây
bài
viết mào đầu của Bùi Văn Nam Sơn.
Diễn Đàn
*
Cũng bằng thừa!
Phách lối hơn cả… thằng cha Gấu!
Nhưng Cao Huy Thuần
là thằng cha nào vậy, cà?