|
Thu 2009
Jennifer's Jenny
Berlin
Wall
Sáu mươi năm sau khi được giải phóng, Simone
Viel đưa mấy đứa cháu
tới Lò Thiêu:
"Ở đó, tôi chưa bao giờ khóc. Nó vượt quá những giọt nước mắt."
Thư
Nhà: Trong Căn Phòng Rưỡi
5
Nghe tiếng rắm ở trong nhà cầu, là bạn biết ngay, ai đang ở trong đó.
Bạn còn
biết, ông/bà láng giềng đó đã xơi món gì, trong bữa cơm chiều, hoặc bữa
điểm tâm.
Bạn nghe ra những tiếng động, của người nào nguời nào, khi cọ quậy trên
giường,
và biết, khi nào những người đàn bà có tháng...
Với chúng tôi, một căn phòng, là cho suốt đời, thành phố, là cho cả
đời, xứ sở,
là cho mọi đời. Những quan niệm về sự trường tồn, về điều hoài hoài, do
đó,
cũng mạnh hơn nhiều, so với những sắc dân khác. Và, lẽ tất nhiên, nỗi
đau mất
mát, đau hơn nhiều. Đau như hoạn. Tuy nhiên, một quốc gia đã từng mất,
trong
một nửa thế kỷ, gần sáu chục triệu con người, cho cái nhà nước ăn thịt
người đó
(gồm cả hai chục triệu bị giết trong chiến tranh), một quốc gia như thế
chắc
chắn là thừa sức để “cập nhật hoá” cái cảm quan về sự bền bỉ của nó.
TV Archives
Viết
như không viết
Lưng trần là
khoảng thân đẹp nhất của phụ nữ. Còn lưng đàn ông? Lưng đàn ông thường
mang vết
chém của người khác. Đôi khi do tự mình chém lấy. Lưng đàn ông Huế mang
đầy
thương tích của nội chiến. Còn lưng tôi? Viết ký, là trục xuất linh
hồn. Nhưng
tôi chỉ dám trục xuất dè sẻn. Giống vén áo, phơi một khoảng lưng và
viết trên
da lưng này. Lưng trần là vậy. Trần Vũ, Hợp Lưu
What If… ?
Đọc cái ký mới toanh của Mr.
TV, tình cờ, cùng lúc, vớ một số báo NYRB
cũ, 19
July 2007, trong có bài của Anita Desai đọc A Tranquil Star:
Unpublished
Stories, [Ngôi sao trầm lặng: Những chuyện chưa xb], của Primo Levi,
dịch từ
tiếng Ý.
Anita Desai tự hỏi, liệu có thể
dùng từ
"playful" để nói về những tác phẩm của Primo Levi, như Sống sót Lò
Thiêu, Liệu đây có phải một người ? Về cuộc đời mà ông đã trải qua,
nhưng
không thể nào, chẳng bao giờ bỏ lại phía sau mình.
Và bà trả lời,
đúng là cái tính từ "ấn tượng", "chót",
playful, mà một nhà phê bình có thể nghĩ ra được, khi "đọc" Lò Thiêu,
khi đang đi trên Đại Lộ Kinh Hoàng, nhưng oái oăm thay, đọc tập truyện,
quả là
bà chỉ nghĩ đến "một góc trời chỉ biết rong chơi", của TCS!
Tất cả những
truyện ngắn trong đó đều gợi nên cái sự rong chơi, vui
đùa, cười
cợt!
Ấn tượng thật!
Liệu, nếu, giả
như, chú chuột giảo thử tối nay đi dự dạ tiệc? Liệu,
nếu, giả
như cuộc vui tối nay là một cuộc tử chiến giữa người và xe hơi?
*
Đọc còm của độc
giả Chợ Cá, về bài ký của Trần Vũ, Gấu ngộ ra một sự thực, về cái đọc
của
độc giả
quyết định “số phận” cái diễn đàn của họ.
[Chợ Cá đâu phải bản chất là Chợ Cá, nhưng mà do những người hội họp ở
một nơi, và nơi này từ đó có tên là Chợ Cá!]
Mr. TV dùng hình ảnh khoảng
lưng trần
đẹp ơi là đẹp của phụ nữ, để làm bật lên tấm lưng trần đầy sẹo của một
người
đàn ông, và nhân đó, nói về cái lưng trần "da beo" của chính TV.
Còn chuyện cái bụng đàn bà Mít
đẻ ra cả một lũ ngu Mít, trong có Gấu,
tất
nhiên, lại là chuyện khác!
Cái tay thi sĩ ở trong nước,
nhìn ra hình ảnh Chợ Cá, khi nó
chưa là Chợ Cá, quả là thần sầu!
NQT
*
Cái đoạn mở ra bài ký mới tuyệt làm sao. Thú thực, Gấu không ưa có
người thấy
mình vãi linh hồn. Vậy mà đọc đoạn này, Gấu thật muốn mọi người chứng
kiến cảnh
Gấu bị một em mắng, "già rồi khóc hoài con nít nó cười cho", cũng chỉ
mới đây thôi!
Thập niên 80 âm u giọng hát Khánh Ly «Ai trở về xứ Việt, nhắn giùm tôi
người ấy
ở trong tù…», không mấy thuyền nhân tin có thể trở về xứ Việt. Thập
niên 80,
tôi ước ao trở về Huế. Về Huế! Chỉ có hai chữ này thôi mà sao âm vang
cả hồn
mình. Âm vang như tiếng ngâm của Võ Đình. Giữa đêm khuya, tiếng ngâm
của người
họa sĩ già trên 60 tuổi, cất cao, khỏe, mà buồn bã. «Dòng nước buồn
thiu hoa
bắp lay», chữ «thiu» buồn tênh. «Hoa bắp lay», tức là cảnh vật
còn, còn
gọi, còn nhắc, mà sao anh không về?
Võ Đình không ngâm cho tôi. Ông ngâm cho kiếp lưu dân hiu quạnh. Đêm
thâu,
tiếng ngâm của Võ Đình vang xa như tiếng hò khuya của người Huế xưa,
trên sông
Hương. Chúng tôi nhớ Huế. Đọc Một món Tết thật mặn mà của Võ
Đình mới
biết ông nhớ Huế chừng nào. Ông lấy pâte d’anchois, một thứ cá muối dầu
thật
mặn của Tây đánh nhuyễn ra làm mắm, rồi luộc thật chín mì ống làm bún,
rồi
chan, rồi chấm, để có chút chất quê trong mình. Tết ở Tây, cuối tháng
Giêng,
lạnh cứng người. Võ Đình sinh ở Huế, nhớ Huế đã đành, nhưng tôi cũng
nhớ Huế,
dù chưa từng đến, mà vẫn nhớ hàng rầm thượng, bức mành vàng chanh, hàng
dậu dâm
bụt, với những hồn âm đi qua cầu Tràng Tiền về phía thành Nội, trong
truyện Võ
Đình.
Ra, tôi nhớ Huế của người khác.
Nhiều khi, tôi nhớ sự kinh dị của Huế. Các thước phim đen trắng chiếu
cảnh khóc
than của người Huế đi tìm xác, rồi đào xác thân nhân mang về hàng đống
xương,
đầu lâu, ba sườn… Mậu Thân kinh dị. May là Huế còn những trận mưa trên
cây sầu
đông của Nhã Ca, còn những mùa ngô cũ của Trần Dạ Từ. «Đuổi bắt trên
đồi cao,
trượt chân bàng hoàng mãi.»
Người Bắc di cư không có quê, vì chiến tranh, không thể về. Nên tôi si
quê của
người khác. Si quê của Phan Nhật Nam. Si quê của Túy Hồng.
Si quê
của Bình Nguyên Lộc. Si quê của Nguyễn Thị Hoàng. Tháng 5-1975, Vòng
tay
ôm của Nguyễn Thị Hoàng giúp quên nhà có tang. Tang vì bại trận.
Rồi tôi về Huế.
Gấu chỉ có mỗi một kỷ niệm về
Huế. Đẹp làm
sao, thê lương làm sao. Viết ra mới xấu hổ làm sao!
Viết ra, nhé? NQT
Người Bắc di cư không có quê, vì "không" có chiến tranh, không thể về!
*
Áp dụng
câu sau đây - của một
tay nhà văn Mexico, Juan Villoro, viết về bạn của ông ta, Roberto
Bolano, nhà văn
Chile, tác giả Những tay thám tử man rợ, The Savage Detectives – vào bài
ký của
TV, mới tuyệt làm sao:
From a great distance, he had
constructed a country of memory, of spectral exactitude.
Từ một khoảng cách lớn, anh
ta xây dựng lên một xứ sở của hồi nhớ, của sự chính xác ma quái.
TV: Nhà
văn Bắc Kít
VD: Nhà văn Trung Kít
HPNT: Nhà văn Trung Kít, Vi Xít
Cái xứ
sở của hồi nhớ, của sự
chính xác ma quái: Huế
Bài
ký của TV là một toan tính
làm sống lại một Huế ma quái của một Mậu Thân đầy những thây người.
Thiếu HPNT làm sao được?
Không có ông ta, làm sao có
Huế ma quái, và như thế, làm sao có bài ký ma quái, làm sao TV có dịp
trục xuất
linh hồn của anh?
*
Câu này, Bolano thường bị hỏi,
cũng có thể áp dụng cho một nhà văn Bắc Kít di cư, như Mr. TV [Tin Văn
& Trần
Vũ]:
Ông coi ông là nhà văn Chile
[Bolano sinh tại Santiago
vào năm 1953), hay là nhà văn Tây Ban Nha [ông sống ở TBN hai thập niên
sau cùng
của đời mình, tới khi mất vào năm 2003], hay là nhà văn Mexico [ông sống ở Mexixo City
chừng 10 năm theo cái kiểu đi đi về về]?
Và,
một lần Bolano trả lời: Tôi là một
tay Mỹ Châu La Tinh [Latin American]. Những lần khác, ngôn ngữ Tây Ban
Nha là xứ
sở của tôi.
Quả thế: Tiếng Mít là xứ sở của
Mr TV!
Đúng
như The Great Bolano, [nhà
văn Gấu vĩ đại!] đã từng tuyên bố, trong dịp nhận giải thưởng Romulo
Gallegos
Prize, vào năm 1999:
“Có một người nào đó nói, xứ
sở của nhà văn là ngôn ngữ của anh ta. Nghe thì thật là bất cần địa lý,
nhưng tôi
đồng ý với người này.”
Nhưng sau đó, nhà văn vĩ đại
Bolano phán tiếp, rất ư là bảnh, và rất ư là ấn tượng, [và nhà đại phê
bình có lẽ
cũng nên ghé mắt đọc, để hiểu ra một kinh nghiệm viết văn, của một bậc
thầy]:
that it's true that a
writer's country isn't his language or isn't only his language. . ..
There can
be many countries, it occurs to me now, but only one passport, and
obviously
that passport is the quality of the writing. Which doesn't mean just to
write
well, because anybody can do that, but to write marvelously well,
though not
even that, because anybody can do that too. Then what is writing of
quality?
Well, what it's always been: to know how to thrust your head into the
darkness,
know how to leap into the void, and to understand that literature is
basically
a dangerous calling.
Đúng, xứ sở của Gấu không là
tiếng Mít, không chỉ là tiếng Mít… Có thể có nhiều xứ sở, như chuyện
xẩy ra cho
Gấu bây giờ, nào là nước Bắc Kít, nước Nam Kít, xứ Lèo, xứ Thái, xứ Ca
na điền,
nhưng chỉ có một cái giấy thông hành. Và cái thông hành này, hiển
nhiên, là cái
gọi là phẩm chất của cái viết ra. Điều này không có nghĩa là viết bảnh,
[bất cứ
ai mà chẳng làm được chuyện này], nhưng mà là viết thật là bảnh, thật
là tuyệt
vời, [vưỡn, bất cứ ai mà chẳng làm được, ngay cả chuyện này]. Vậy thì
phẩm chất của viết là
cái chó gì?
Nó luôn luôn là cái này này:
Là đâm đầu vào cái lỗ đen được
gọi là Cái Ác Bắc Kít, là lao vào trống không, và hiểu ra điều, văn
chương là một thiên hướng thật nguy hiểm: Gọi tên Cái Ác Bắc Kít!
Hà, hà!
[Dịch
láo mà chơi, nghe láo
chơi
Dây dưa giàn đậu phún mưa
rơi
Chuyện đời chán ngấy người lên
được
Vô net, đọc TV, thấy cũng dzui! (1)
(1)
Đậu
bằng qua giá vũ như ti
Cái duyên gặp gỡ
giữa Bạn [DB] và Gấu, là ở câu trên
Tình cờ
đọc lại số báo cũ,
The Paris Review, Winter, 1995, thấy bài viết về Samuel Beckett:
Cũng một
cao thủ về cờ [chess].
Bài ngắn, nhưng tuyệt, tuyệt. Để Gấu scan rồi dịch, hầu quí vị. Một bài
viết
của một người bạn của ông, theo kiểu hồi tưởng. Có những câu sau, chẳng
bảnh
sao?:
Rosset:
....Beckett là một vì quân tử, a gentle man. Tôi nghĩ, từ này được
người đời
phịa ra, ấy là bởi vì có ông. [I think they may have invented the word
for
him].... Ông là một người lắng nghe, a listener. Ông ta lắng nghe đến
độ bạn cứ
nghĩ mình là con người độc nhất trên cõi đời...
[Note: Gửi bạn mới quen, qua dòng thơ của VND: Đậu bằng qua giá vũ
như ti.
NQT]
*
V/v
HPNT trong cái ký của Mr.
TV
Nếu có một người nào chán
HPNT, thì phải là… Gấu. Trong bài viết Mùa Xuân nói
chuyện Mậu
Thân, Gấu
đã 'ngầm' đưa banh cho ông, để nhân đó, ‘thắp một nén nhang tạ
lỗi’
với Huế
Mậu Thân.
Quả như thế, nhưng, thay vì thắp, thì ông tắt:
Ông lên tiếng trên đài của em TK,
phân
bua, tui đâu có mặt ở Huế thời gian đó, mà nói tui giết người? (1)
Mr. TV
khi chấp nhận Phan Nhật Nam
thì khó có thể bắt cá hai tay, chấp nhận luôn cả HPNT.
Thành
thử những dòng tuyệt đẹp
về HPNT ở trong ký TV, là chỉ để làm bật ra cái mảng tối của nó. [PXA
đã từng được một em ký giả Mẽo coi là vị thần hai mặt Janus. HPNT thì
cũng rứa, nhưng biến cố Mậu Thân làm ông bị cháy, đành phải lên rừng].
Đây là
kỹ thuật
“tương phản”, hay nói nôm na, kiểu Miền Nam, “dzậy mà không phải
dzậy”.
Ngay chính TV cũng để lộ ra kỹ thuật viết ‘đá giò lái’ của ông, thí dụ
như những
câu sau đây:
Tôi không biết Hoàng Phủ
ngày xưa.
Khó hình dung một Mậu
Thân
của thi sĩ
Ông không giống chút nào
những ngày oan nghiệt.
Câu này, thật khủng khiếp:
Tôi biết, chính văn
chương
giúp ông tìm sự bình thản.
Cách mô tả như vầy, làm Gấu
nhớ đến một tay Đông B, và cái blog của ông ta, toàn nói chuyện hoa,
chuyện thơ
hai ku, nhưng bất thình lình, ông ta vung kiếm giấu ở trong bụng ra, để
làm thịt
Ky tô giáo, Phật tử.
Nó còn làm nhớ đến mấy tay tổ
sư Nazi, tai nghe nhạc cổ điển, tay đẩy người vô Lò Thiêu.
(1)
Có bao giờ me xừ Tường tự hỏi, có bao nhiêu người đã chết, chỉ vì nội
cái tên của ông? Có bao nhiêu đứa con trai, con gái lên rừng, chỉ vì đã
có lần trong đời được vinh dự làm học trò của ông?
Thử hỏi, nếu cái tên của ông không là gì, thì làm gì có một nhân vật
tên Tường trong Mùa Biển Động, và "bất tử" cùng với Mùa Biển Động?
[Nhưng cũng có thể nói ngược lại. Nhờ Tường, nhờ Ngữ, mà MBD bất tử]
Có bao
giờ ông đẩy "công án" đến tận cùng, giả như không có Tường này, thì
liệu vẫn xẩy ra cú Huế Mậu Thân?
"Công
án Tường" có vẻ giông giống một ngụ ngôn của Kafka, nhưng ngược hẳn
lại. Một thuận. Một đảo:
Có thể xây Babel, nếu không phải leo lên Babel! (2)
(2)
The Tower
of Babel
If it had been possible to
build the tower
of Babel without
ascending it, the work would have been permitted
Kafka
*
Monday, November 2, 2009 2:
Thưa bác Trụ
Bác rối rít ca tụng bài "Lưng trần" của Trần Vũ vậy là hớ rồi.
Trên talawas có người vừa nhận xét là Trần Vũ viết bài này để đi một
đường hóa
đồng giữa Hoàng Phủ Ngọc Tường và Phan Nhật Nam.
Tức là huề cả làng, anh Cộng
sản và anh chống Cộng cũng giống nhau, phe đồ tể và phe nạn nhân cũng
như nhau.
Bác Trụ đọc lớt phớt theo cảm tính, thích câu này câu nọ, nhưng không
nhìn ra ý
đồ của tác giả nên cứ gân cổ lên mà ca là tuyệt tác.
Hôm nay bác Trụ cũng có thêm thắt đôi lời biện bạch về vụ Hoàng Phủ
Ngọc Tường,
nhưng cái kiểu rốí rít ca tụng của bác mấy hôm trước thì đã quá trớn,
bây giờ
có loay hoay gỡ gạc thì cũng là chắp vá thôi.
Thế mới biết cái đọc của bác Trụ không sâu, khá là nông nổi.
Đề nghị bác Trụ rút kinh nghiệm để bớt bồng bột về sau.
Phúc đáp:
Cám ơn đã đọc bài viết của tôi.
Tuy nhiên, cách đọc của độc giả talawas là của độc giả talawas, của
tôi, là của
tôi.
Phải có nhiều cách đọc khác nhau, đâu chỉ có một cách đọc.
Giả như có sự hoà đồng giữa hai ông nhà văn này, và đó là chủ ý của tác
giả bài
viết, thì cũng tốt quá.
Bạn tin là một nhà văn như HPNT
có thể…
sám hối ư?
Bởi vì phải có sám hối mới có hoà đồng.
Chính tôi đã thử một lần rồi, với ông ta, đâu đợi đến TV, và bài ký mới
này,
khi viết bài Mùa Xuân nói chuyện Mậu Thân, và thua.
Như vậy, làm sao hòa đồng?
Không lẽ ý kiến của độc giả talawas là “chân lý” trong vụ này?
Viết ký, là trục xuất linh hồn. Nhưng tôi chỉ dám trục
xuất dè sẻn. Giống
vén áo, phơi một khoảng lưng và viết trên da lưng này. Lưng trần là
vậy. TV
Bài ký của TV, thực sự, theo tôi, là viết về cái lưng
trần của TV, và
toan tính
sử dụng văn chương như là một nghi lễ để khu trục linh hồn.
Cũng một thứ nghi
lễ trừ tà của thế kỷ
mà nhiều nhà văn nhà thơ đã sử dụng. Watt, chẳng hạn.
Bác Trụ đọc lớt phớt theo cảm
tính, thích
câu này câu nọ, nhưng không nhìn ra ý đồ của tác giả nên cứ gân cổ lên
mà ca là
tuyệt tác.
Đúng
như thế. Đây là cách đọc của tôi, trong gần như tất cả các bài
viết, tác
giả, trừ tác giả ruột.
Tôi ít để ý đến chủ ý, ý đồ của tác giả. Trừ tác giả ruột!
Thường là đọc lớt phớt, thấy một ý nào bắt mắt, là viết.
Bài viết của tôi, nhan đề "Viết như là không viết", là cũng muốn,
nhân cách viết đầy "ấn tượng" của TV, viết về một lối viết "khu
trục ấn tượng", và nhân đó, viết về lối "viết trắng", lối viết
"không độ" của Camus.
Kính
NQT
*
Note:
Trong thư của độc giả Tin Văn, dùng chữ
hoá đồng, không phải hoà đồng.
Gấu già cả, mắt kém, đọc là hòa đồng,
hiểu sái ý của người viết:
Sorry abt that. NQT.
HÓA
ĐỒNG thì khác với HÒA
ĐỒNG
Monday, November 2, 2009 5:07
AM
Thưa bác Trụ,
Bác lại đọc thư của tôi một
cách bồng bột, vội vã nữa rồi.
HÓA ĐỒNG mà bác đọc thành HÒA
ĐỒNG.
Theo phân tách của ông Vương
Thế Lan thì Trần Vũ có ý đồ HÓA ĐỒNG Hoàng Phủ Ngọc Tường và Phan Nhật Nam.
HÓA ĐỒNG ở đây cũng giống như
HÓA ĐỒNG MẪU SỐ trong toán học, tức là có ý đồ xem anh Việt Cộng và anh
chống
Cộng cũng giống như nhau, chung một mẫu số.
Chứ làm gì có sự hòa đồng?
Bác Trụ đọc vội vã rồi nói:
"Giả như có sự hoà đồng giữa hai ông nhà văn này, và đó là chủ ý của
tác
giả bài viết, thì cũng tốt quá."
Hai ông này chả có sự hòa
đồng nào cả. Chỉ có Trần Vũ muốn dùng phương pháp HÓA ĐỒNG MẪU SỐ để
biến ông
Hoàng Phủ Ngọc Tường thành ông Phan Nhật Nam.
Làm vậy để cho ông Hoàng Phủ
Ngọc Tường trở thành đáng thương y hệt như một sĩ quan VNCH bị giam cầm
hành hạ
trong trại cải tạo sau 1975.
Thật đúng là một thứ kỹ xảo
mượn văn chương để đánh tráo chính trị.
Nếu bác Trụ đọc mà không thấy
cái ý đồ đó thì thê thảm thật.
Tôi chưa đọc
bài
của Vương Thế Lan, thành thử không thấy cái ý đồ, kỹ xảo đó, điều này
chứng tỏ
cách đọc của tôi không liên quan gì tới cách đọc của độc giả talawas.
Mấy ý đồ đó, thấy thì mới thấy thê thảm, thật.
Không thấy, vậy mà may!
Như tôi đã viết, cách đọc của độc giả quyết địmh số phần của diễn đàn,
là vậy.
Làm vậy để cho
ông Hoàng Phủ Ngọc Tường trở thành đáng thương y hệt như một sĩ quan
VNCH bị
giam cầm hành hạ trong trại cải tạo sau 1975.
Cho đến bây giờ,
bạn vẫn nghĩ là họ... đáng thương ư?
Giá mà HPNT có một
tí "trở thành đáng thương" này, thì chẳng cần hóa đồng, đã có hòa đồng
từ khuya rồi.
Cho phép tôi chấm
dứt phúc đáp thư của bạn, vì sợ TV biến thành Chợ Cá mất! NQT
Dấu ấn Vũ Trọng Phụng
Dấu ấn
Vũ Trọng Phụng: Làm Đĩ, Cơm Thầy Cơm
Cô, Lục
Xì, Kỹ Nghệ Lấy Tây, Số Đỏ....
Thật ấn tượng!
Ông viết về Cái Ác Bắc Kít,
khi còn "được" Tây mũi lõ kiềm chế.
Đọc ông, là phải đọc song
song với Cái Ác Bắc Kít, vào thời đại đỉnh cao chói lọi của nó: Thời VC.
Vũ Trọng Phụng đã tiên trí Cái Ác Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc khi Tây
Mũi Lõ không còn nữa.
Đâu có phải tự nhiên mà đám Yankee mũi tẹt giáng cho ông cái... Án Oan?
Những Xuân Tóc Đỏ thời VC bây giờ đều bước ra từ tác phẩm của ông!
Tribute to Phạm Chi Lan
Kỷ
niệm, kỷ niệm
Ui chao, lại nói
chuyện bạn quí, những cái xác trôi lều bều trên con sông thời gian,
lịch sử,
những ngày ở Sài Gòn.
Gấu có cả một lô kỷ niệm, nhớ đến đâu đau đến đó, về những đấng bạn
quí. Sau
lần đi gặp Con K nhân sinh nhật vừa qua, nó biểu Gấu, tao chẳng có gì
mà cho
mày hết, chỉ có vài lời nhắn nhủ như thế này này:
Quãng đời còn lại của mày bây giờ là 'bonus' rồi. Suy Nghĩ Lớn, về Cái
Đại Ác
Bắc Kít, thì cũng viết ra rồi. Hoang Vu Lớn thì cũng tàn lụi theo BHD
từ giã
mày mà đi trước mày rồi, bi giờ ta cho phép mi tha hồ mà viết, muốn
viết cái
đéo gì thì viết!
Hà, hà!
Dọn
Lưu vong thường được mở đầu
bằng một bi
kịch chính trị hoặc một bi kịch kinh tế và kết thúc bằng một bi kịch
văn hoá.
Càng ngày tôi càng thấm thía một điều: sống và viết ở hải ngoại không
phải chỉ
là sống và viết ở hải ngoại.
Khi một nhà văn rời quê hương ra định cư và sáng tác ở nước ngoài, hắn
không
phải chỉ thay đổi một chỗ ở và một bàn viết mà còn thay đổi hẳn một thế
giới
với những mối quan hệ chằng chịt, phức tạp, để rồi, một cách tự giác
hay không,
dần dần thay đổi cách nghĩ, cách cảm, từ đó, cách viết và cuối cùng,
không
chóng thì chầy, thay đổi cả căn cước (identity) của chính hắn với tư
cách là
một nhà văn nữa.
Thoát ra khỏi ngục tù ở quê hương, tuyệt đại đa số người lưu vong, đặc
biệt là
giới cầm bút, thường rớt ngay vào nhà tù của trí nhớ. Ngoái về quá khứ,
các cây
bút lưu vong ít khi đóng được vai trò tiên phong.
NHQ, Blog VOA
Bài viết này, xưa rồi Diễm ơi,
nhà
đại phê bình, bí đề tài, lại lôi ra, và hình như không có thêm thắt
được ý tưởng nào mới mẻ.
Đúng ra, khi lôi ra, ông ta phải nhận ra một số ý kiến cần phải hoặc mở
rộng,
hoặc bổ túc, hoặc bỏ đi.
Gấu lấy thí dụ: Ngay câu phán mở ra bài viết, nghe thật kêu, nhưng vì
không có
một thí dụ, một minh họa, thành ra độc giả nghe thì khoái lỗ tai, nhưng
vẫn
thấy “lại đâm bực” thế nào ấy!
Lưu vong nào, hay là mọi lưu vong, thường mở đầu bằng bi kịch chính trị
?
Thế nào là bi kịch, như được sử dụng ở đây, theo ông? Bi kịch như bi
kịch Hy
lạp? Hay như là một tai ương, thảm họa có tính cá nhân, gia đình, hay
chung cho
một xứ sở?
Và thế nào là bi kịch chính trị?
Bi kịch chính trị với một nhà
văn lưu
vong, có, nhưng Mít ta không có. Có một vài trường hợp, có thể coi là
nhà văn lưu
vong, như của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, nhưng bi kịch của họ lại không phải
là bi kịch,
theo nghĩa mà nhà đại phê bình ngụ ý trong bài viết của ông.
Gấu không nghĩ,
khi họ bỏ đi, là... bi kịch, mà là giải thoát, là hoan kịch, đúng hơn!
Trường hợp tiêu biểu trình ra ở
đây, là của
nhà thơ Nobel, Czeslaw Milosz, khi ông đang là một nhà
ngoại giao của nhà
nước CS Ba Lan, đào thoát, xin tị nạn tại Pháp, và bị tam tứ phương tấn
công, tứ
bề thọ địch.
|
|