|
Koestler:
Con quỉ của sự tuyệt
đối
Le démon de l'absolu
Et puis quoi, on n'écrit pas Le
Zéro et l'Infini sans faire de
dégâts colllatéraux: « Il est l'homme sans concessions qui n'a plié
devant
aucune des deux grandes tyrannies modernes et a osé les défier
ensemble. »
Rồi sao? Nguời ta không thể viết Số không và Vô tận mà không
gây miểng: "Ông
ta là một người không nhượng bộ, không hề cúi mình trước bất cứ một
trong hai
thế lực bạo chúa lớn lao hiện đại và thách thức cả hai."
Tin Văn cũ, 26.5.2008
Hoàng
Hưng – Thư ngỏ gửi các
vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam
về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị
khủng bố
Tribute
to PCL & VHNT
... Cũng nhân
tiện thông báo, Lan nghỉ làm tờ VHNT, vì lúc này có nhiều websites
tiếng Việt,
tác giả tự làm, tự phổ biến.
Vả lại, Lan cũng bận rộn không có nhiều thì giờ
như trước. PCL
Trong kỳ tới Gấu tôi sẽ đi một đường hồi tưởng những ngày làm quen diễn
đàn
này. Cũng thú vị lắm.
Nhật Ký Tin Văn
Tháng
Mấy
Trang
thơ Đài Sử
Đỗ Quang
Nghĩa
Có người
rơi xuống đáy của đêm
thấy xung quanh : trắng xóa.
Phía bên kia bầu trời với vầng trăng chói lóa
có vui gì không ?
Có người rơi xuống đáy của đêm,
không bởi vì lỡ bước.
01.2009
*
Đôi khi cần
một đời trong sáng
để nghe một câu hát
để viết một câu thơ.
Đôi khi cần một đời Phật
để nghiệm một câu kinh.
Đôi khi – ánh sáng cuối đường hầm
là ý nghĩ về một người tình đã
xa.
01.2009
*
Cả
đến Chúa Trời, cũng phải tìm mới thấy.
Cơn mưa tháng năm, đẫm vị sữa của những loài hoa
Dòng sông, vẫn đợi một người yêu - xuống đò.
05.2009
*
Những câu
thơ quặn lên trong dạ
Ta đã sai chỗ nào ?
Long lanh, những tiếng chim như ngọc
Đau buồn, người ơi.
01.06.2009
*
Bao nhiêu nhà thờ
bấy nhiêu Giêsu
Bao nhiêu giáo dân
bấy nhiêu Chúa Trời.
Một
ngày mưa
muôn giọt nước bay
Một ngày mưa
không giọt nào chọn được chỗ rơi.
07.06.2009 Haselhorster Damm
(LN spielte in ev. Kirche Beethoven und Debussy)
*
Buổi sáng ra biển
thấy mặt trời
thấy đảo
thấy thuyền
cất một mẻ lưới buồn
rồi đi.
08.2009,
Cửa Lò
Nguồn: Diễn Đàn Forum
Note: Post lại theo yêu cầu của độc giả Tin
Văn.
Hoặc đọc ở đây, để so sánh, giữa thơ trí
tuyệt vs thơ tình cảm, qua hai bài, một của độc giả TV, một của DQN,
qua lời bàn của Mao Tôn Cương Gấu!
DQN làm thơ cũng lâu, nhưng theo Gấu, đến bây giờ mới có bài này, và
bài này cho thấy, ở VN, là không thể nào làm được!
Những câu
thơ quặn lên trong dạ
Ta đã sai chỗ nào ?
Buổi sáng ra biển
thấy mặt trời
thấy đảo
thấy thuyền
cất một mẻ lưới buồn
rồi đi.
Tuyệt Cú
Server
Tin Văn cho biết, một bà Nga Xô, link một bài viết về Brodsky mà Gấu này scan
từ một tờ TLS, để trả lời về bài điểm sách này.
Joseph Brodsky làm
thơ ở quãng đời đẹp nhất của ông, và lịch sử việc in thơ ông phản ánh
hệ thống chính trị mà ông trưởng thành từ đó. Những cuốn thơ đầu của
ông, do bạn bè hoặc những người yêu thơ ông ở Tây Phương, tuyển chọn và
xuất bản. Chúng đều bị cấm đọc tại quê hương ông. Tại Liên Bang Xô
Viết, tập thơ đầu của ông chỉ được xuất bản sau khi ông được Nobel. Sau
khi chế độ độc tài Cộng Sản sụp đổ vào năm 1991, thơ ông mới được xuất
bản đầy đủ [in full scale].
Một
trong những hậu quả của tư tưởng của ông, rằng, một con người chỉ có
đi, khởi từ đầu một con đường một chiều, là, ông chẳng bao giờ trở về
quê hương. Cách ông suy nghĩ, và hành động, là trực tuyến, thẳng một
lèo, như người Việt mình nói. Từ tuổi ba mươi hai, ông đã là một
“nomad” [một tên lang thang, một kẻ du mục] - một người hùng của
Virgil, bị số phận trù ẻo: Đi mà đừng bao giờ mong, có một ngày trở về.
Khi
được hỏi tại sao không trở về, ông nói, ông không muốn thăm quê hương
như một khách du lịch. Hay là, ông không muốn về thăm quê hương mà lại
phải xin xỏ cái đám khốn kiếp đó. Cho dù là đám khốn kiếp đó ngỏ lời
mời.
Luận
cứ sau cùng của ông là:
Cái
phần đẹp nhất của tôi, thì đã ở đó.
Rồi.
Thơ
Của Tôi.
Nhà thơ nổi loạn
*
Ui chao, cái phần
đẹp nhất của Gấu thì đã ở đó rồi.
Những
Ngày Ở Sài Gòn
*
“Ông ta ăn cắp
tình yêu của nhân dân để giấu diếm sự bất an của mình”.
*
Hồn chợ
Chiều Quỳnh
Trước
đây, mỗi lần tạt qua
Sài Gòn, tôi thường đi chợ Bến Thành. Trong ấn tượng của tôi, đó là
ngôi chợ
thật to, chợ thành phố mà, thật nhiều hàng hoá, rất là Nam Bộ, cái gì
cũng có,
mua bán tấp nập, hào nhoáng, lịch thiệp.
Năm rồi, tôi có dịp ở lâu,
được đi chợ phường nhiều lần. Chợ dưới phường ấy mà. Ngay lần đầu bước
vào chợ,
tôi đã bị những tiếng rao lảnh lót của các cô bán hàng hút cả hồn vía.
Tiếng
rao mời cất lên, thoạt tiên vút cao, rồi hạ xuống, kéo dài, lanh lảnh,
thiết
tha, như gọi, như chào, như níu kéo. Khi rao tên hàng, rao luôn cả giá.
Không
phải mọi người bán đều rao. Thế thì vỡ chợ mất. Chỉ có dăm, bảy cô ngồi
trước
sạp hàng rau quả, những mặt hàng tươi, cần các bà nội trợ đi chợ buổi
sớm để
mắt trước tiên là cần rao thôi.
Nhưng tôi để ý, họ rao theo
một thói quen, như người muốn hát, như một người đàn bà làm duyên, chứ
không
phải rao để mời chào khách hàng. Bởi không rao thì cũng đã tay năm
miệng mười,
khách lạ khách quen, cân đo đong đếm, búi xùi lên. Nhưng miệng vừa cám
ơn, tay
vừa trao hàng cho khách, đã cất tiếng rao. Cái miệng dẻo quẹo, loáng
cái đôi
mắt đong đưa, rồi loáng cái nhìn đón khách, long lanh tiền hàng. Quả
thật tôi
người Bắc không nghe thật rõ tên những món hàng các cô rao. Nhưng cần
gì nhỉ.
Tôi thích nghe cái giọng như hát của các cô. Tôi cảm thấy ngay một
điều: Không
có tiếng rao ấy, cái chợ này không ra cái chợ. Tôi gọi nó là cái hồn
chợ.
Và nó đã làm tôi mê mẩn. Đến
nỗi có một hôm, tôi xách làn cho bà xã nhà tôi đi chợ, tôi đi sau nàng,
chỉ
cách dăm bước, vậy mà mải nghe tiếng rao, không ngờ có kẻ gian theo sát
nàng,
lấy trộm mất chiếc điện thoại di động trong chiếc túi nàng đeo bên vai,
có
nghĩa nó thò tay lấy chiếc máy ngay trước mặt chồng nàng. Tôi nhận lỗi
với
nàng, nhưng nguyên nhân của lỗi ấy thì chưa từng nói ra.
Ở đây hồn chợ là tiếng rao
hàng. Nhưng cái chợ Sủi thời thơ ấu của tôi ngoài Bắc hồn chợ là gốc đa
cổ thụ
ngự giữa chợ. Những rễ đa phụ buông xuống tạo thành một cái động nhỏ.
Có những
người suốt đời sống về chợ, cứ mỗi sáng lại thắp nén hương cắm trong
động dưới
gốc đa. Người ta đồn rằng buôn may bán đắt là từ gốc đa ấy.
Trích Lao Động trên lưới
22 tháng Mười, 2003
*
Trong
cuốn hồi
ký, "Sống để kể chuyện", nhà văn Garcia Marquez kể lại, đã chơi trò
Russian Roulette với một tay phú lít, khi bị bắt tại trận, đang quần
thảo với bà vợ của ông này.
"Tôi nhớ tên và họ của nàng, nhưng lúc đó, tôi thích gọi bằng cái tên
Nigromanta [Necromancer: Cô Đồng]. Noel năm đó là nàng 20 tuổi. Nàng có
dáng dấp một người Abyssinian, da mầu
cocoa. Cái giường của nàng mới vui làm sao, và cái số ta của nàng mới
"sỏi đá cũng còn nhớ nhau khốc liệt" [rocky] như thế nào, và nàng có
một cái bản năng làm tình có vẻ như thuộc về một dòng sông sôi sóng
hơn là thuộc về một con người!" [she had an instinct for love that
seemed to belong more to a turbulent river
than to a human being].
Fidel Castro viết về Gabo nhân xb cuốn hồi ký: Cosmic talent with a
child's generosity': Tài bao la, với sự rộng lượng của một đứa trẻ.
Gabo (Gabriel García Márquez) has confessed that it is still on his
conscience that he initiated me into what I still
possess to this day, "an addiction to easy-to-read bestsellers as a
method of purification from
official documents" Gabo thú nhận, ông vẫn còn ăn năn, vì đã xúi tôi
nghiền, ba thứ văn chương hạ cấp, như một cách làm cho đầu óc không còn
bị bận bịu với ba mớ hồ sơ bàn giấy..."
Tin Văn Cũ
Văn Cao cũng gặp một trường hợp tương tự, với vợ một hiến binh Nhật.
Nhưng ông ôm vội mới quần áo, chuồn kịp, trước khi trò đấu súng theo
kiểu Ru lét Nga bắt đầu!
Tuyệt Cú II
Truyện
trong truyện cực ngắn
Phạm Xuân Nguyên viết
về Thế Lữ
Thế Lữ
có tới ba tuyệt cú,
theo Gấu: Hổ Nhớ Rừng, [Gậm một mối căm hờn trong cũi Đảng]. Câu Chuyện
Trên Tầu Thuỷ. Và thứ ba, là ông con
trai Nguyễn
Đình Nghi, theo như bài viết của PXN, khi ông con nối nghiệp ông bố
trong bộ
môn Kịch. Đám Miền Nam không biết chuyện này.
Trên Tin Văn đã viết, về Câu Chuyện Trên Tầu Thuỷ, và scan cả truyện
ngắn hầu
độc giả. Truyện này, được gợi hứng từ Lá Thư Mất Tích của Poe. Phạm Cao
Củng
cũng sử dụng cú này, trong một truyện trinh thám: Cái chỗ giấu đồ bí
hiểm nhất,
là để nó ở ngay trước mắt bạn. Trong truyện ngắn trinh thám của PCC,
thám tử Kỳ
Phát phải đi truy tìm một cái diã quí, bị bắt, và tay trùm cướp bèn
dùng ngay
cái dĩa quí để đem cơm cho tù nhân. Nhưng do sơn mới quá, gặp cơm nóng,
trầy
ra, thế là Kỳ Phát bèn phá ngục mà đi, mang theo cái dĩa!
Cái lý do đến, xong việc rồi đi, là ở Hổ Nhớ Rừng.
Làm
xong bài đó, đi được rồi.
Nói rõ hơn, Thế Lữ đã tiên đoán ra số phận của "cả lũ" nhà văn VC ở
trong Hội Nhà Văn, viết dưới ánh sáng của Đảng rồi!
NMG cũng dùng đòn này, đưa được Sông Côn Mùa Lũ về trong nước! Gấu đã
viết về cú này của NMG, mà không nhớ ở đâu nữa!
Thủng thẳng kiếm, và
trình ra Câu Chuyện Trên Tầu Thuỷ, cũng chẳng biết ở đâu bây giờ nữa!
Hồi nhỏ, Gấu mê nhất Thế Lữ, truyện này!
Hơn cả Vàng và Máu.
Câu chuyện trên tầu thuỷ
Thế Lữ
Note: Nhân tiện độc giả Tin Văn
đọc thêm
truyện scan:
Tiền kiếp của Gấu
Đây là câu chuyện
tiền kiếp của Gấu, mê một em nhà giầu, đài gương chẳng thèm soi đến dấu
bèo,
bèn bịnh đến đi tầu suốt, trước khi đi, chỉ xin được hửi tay người đẹp,
đến mãi
mãi kiếp sau sau, đúng vào khi xẩy ra cuộc chiến Việt Nam, trước khi
lừng lững
khốc liệt đi vô Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ, thì được toại nguyện.
Con Quỉ trong Lịch Sử
Against
the devil
Tưởng Niệm Czeslaw Milosz [1911-2004]
Trí Tuệ và Những Bông Hồng
Adam Zagajewski
Cái tay
Adam Zagajewski
vinh danh Milosz, khi
ông mất, mới thật tuyệt.
Cũng nói về
cái
chất tôn
giáo ở nơi ông, nhưng không chỉ có thế, mà còn lần ra cái gốc trí tuệ
ở nơi
ông, có liên can tới chất tôn giáo. Đọc bài này, Gấu mới nhận ra, tại
làm sao
dòng thơ TTT không có hậu duệ: Nhà thơ nhà văn Mít của chúng ta quá
thiếu chất
trí tuệ, và quá dư chất tình cảm, và chẳng có một tí ti, chất tôn giáo.
*
Ông là nhà thơ của thông minh lớn và tuyệt cảm lớn [a poet of ‘great
intelligence and great ecstasy’]; thơ của ông sẽ không thể sống sót nếu
thiếu
hai món này. Thiếu thông minh, là sẽ rớt vào trò cãi tay đôi với một
trong những
đối thủ này nọ, rồi cứ thế mà tủn mủn, tàn tạ đi [bởi vì, những con quỉ
của thế
kỷ 20 này, chúng đâu có thiếu khả năng biện chứng, chẳng những thế,
chúng còn tự
hào về những “biện chứng pháp” duy này duy nọ…]. Thiếu tuyệt cảm, làm
sao vươn
tới được những ngọn đỉnh trời? Thiếu nó, là sẽ chỉ suốt đời làm
một anh
ký giả tuyệt vời! Ông tự gọi mình là một tay bi quan tuyệt cảm
[ecstatic
pessimist], nhưng chúng ta cũng sẽ vấp vào những hòn đảo nho nhỏ của sự
tuyệt cảm
mà Bergson coi đây là dấu hiệu khi chạm tới được một sự thực nội
tại.
Vào
thời đại của Beckett, một nhà văn lớn lao, dí dỏm, và cũng rất ư là sầu
muộn,
Milosz bảo vệ chiều hướng tông giáo của kinh nghiệm của chúng ta, bảo
vệ quyền
được vuơn tới cõi vô cùng của chúng ta. Bức điện tín của Nietzsche,
thông báo
cho những con người ở Âu Châu, rằng Thượng Đế đã chết, bức điện đã tới
tay
Milosz, nhưng ông không từ chối ký nhận, và cứ thế gửi trả cho người
gửi.
Tôi không tin
tưởng, rằng Milosz – như ông thường gọi mình như vậy – là
một tay
Manichaean. Về tất cả những chuyện này, tuy nhiên, tôi nhìn thấy ở
trong thơ
ông, một sự gần gụi rất đặc thù, mà cũng rất hứng khởi, giữa tư tưởng
và hình ảnh,
giữa tranh luận và nhiệt tình, giữa thiên nhiên vùng California và ý
thức hệ của
thế kỷ 20, giữa quan sát và giao giảng sự thực.
Milosz cũng
còn là một nhà thơ chính trị lớn: những gì ông viết ra về
sự huỷ diệt
những người Do Thái, sẽ còn hoài, và không chỉ còn hoài ở trong những
tài liệu,
những tuyển tập dành cho sinh viên. Trong những năm thê thảm nhất của
chủ nghĩa
Stalin những sinh viên đọc Luận về Đạo Đức, Cách Ở Đời của ông
[Treatise on
Morals, 1948], giống như một triết gia La Mã, Boethius, của những ngày
này. Ông
không im tiếng, khi xẩy ra phong trào bài Do Thái vào năm 1968, đây
đúng là một
nỗi nhục cho báo chí Ba Lan, và một số người thuộc tầng lớp trí thức.
Sự hiện hữu
của những từ ngữ trong sạch của Milosz, đã và sẽ luôn luôn vẫn là một
ân huệ, một
lợi ích, cho độc giả Ba Lan, kiệt quệ vì sự tàn bạo của chủ nghĩa
Stalin, tả tơi
sau thời gian dài sống dưới sự thử thách của chủ nghĩa Cộng Sản, sự lỗ
mãng thô
bỉ của [cái gọi là] nền dân chủ của Nhân Dân. Nhưng có lẽ, ý nghĩa sâu
xa nhất
của thái độ chính trị của Milosz thì nằm ở một nơi nào đó; theo gót
những bước
chân của Simone Weil vĩ đại, ông mở ra cho mình một kiểu suy nghĩ, nối
liền đam
mê siêu hình với sự nhủ lòng, trước số phận của một con người bình
thường. Và
còn điều này, trong một thế kỷ mà những nhà tư tưởng tông giáo và những
nhà văn
thường được coi thuộc cánh hữu [thí dụ như Eliot], trong khi những nhà
hoạt động
xã hội bị thường bị coi là vô thần, một khuôn mẫu như là Milosz có một
ý nghĩa
thật là lớn lao, và sẽ tiếp tục phục vụ chúng ta rất nhiều trong tương
lai.
Khi tôi còn là
một sinh viên ở Krakow,
vào cuối thập niên 1960, những tác phẩm của Milosz - những tác
phẩm của một
nhà thơ di dân Ba Lan mà giới tự điển bách khoa định nghĩa là, một kẻ
thù của
Nhân Dân Ba Lan - bị cấm. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng mưu này, cách
nọ, bạn có
thể sờ được những cuốn trên giá sách có những dòng ghi chú như là “Res”
[Dành
Riêng, Reserved]. Khi đọc tác phẩm của ông, tôi bị chấn động, về một
điều gì đó
thật khó xác định, khó gọi tên [ngay cả cơ cấu học, rất ư là có ảnh
hưởng vào
thời kỳ đó, cũng không thể áp dụng vào trường hợp của Milosz hoặc đưa
ra được bất
cứ một điều gì], sự nở rộng về trí thức của nó, sự thoáng đãng, rộng
rãi của
không gian, môi trường. Milosz, giống như Cavafy hay Auden, thuộc dòng
những
thi sĩ mà thơ ca của họ dậy lên mùi hương của trí tuệ chứ không phải
mùi hương
của những bông hồng.
Nhưng
Milosz hiểu từ trí tuệ, reason, intellect, theo nghĩa thời trung cổ, có
thể
nói, theo nghĩa “Thomistic” [nói theo kiểu ẩn dụ, lẽ dĩ nhiên]. Điều
này có
nghĩa là, ông hiểu nó theo một đường hướng trước khi xẩy ra cuộc chia
ly đoạn
tuyệt lớn, nó cắt ra, một bên là, sự thông minh, trí tuệ của những nhà
duy lý,
còn bên kia là của sự tưởng tượng, và sự thông minh, trí tuệ của những
nghệ sĩ,
những người không thường xuyên tìm sự trú ẩn ở trong sự phi lý,
irrationality. Hàn gắn sự chia cắt? Liệu được chăng ? Đây là
một
trong những dự án không tưởng
của Milosz, tham vọng của một nhà văn mà bản thân mình đã từng chiến
đấu với
không biết bao nhiêu là những không tưởng khác. Thật khó mà coi ông như
là một
tay bảo thủ cổ điển, tuy nhiên, đây còn là một con người thương tiếc
cho sự sa
sút, thoái trào của văn hóa của thời chúng ta, than van cho cuộc ly dị
giữa hai
dạng trí tuệ, thông minh. Ông quá bận rộn, tả xung hữu đột trong cái
việc làm
'giao lưu, hòa giải', làm mới lại cuộc hôn phối giữa hai dạng thông
minh kể
trên. Trong một tiểu luận nho nhỏ, nhan đề là "Điều tôi học được từ
Jeanne
Hersch", trong tập tác phẩm "This", chúng ta tìm được một đòi hỏi
đáng yêu sau đây: "Trí tuệ đó là món quà tặng của Thượng Đế, và chúng
ta
nên tin vào khả năng của nó, trong việc cảm thông thế giới". Hiển nhiên
là,
"trí tuệ đó" đâu có mắc mớ gì tới tư tưởng cẩn trọng [the cautious
idea] được sử dụng bởi những triết gia của ngày hôm nay.
Trong cùng bài
thơ, Milosz còn nói: "Thái độ đúng đắn nhất đối với đồng
loại,
là kính trọng, và chúng ta phải tránh xa chuyện đồng hành với những
người hạ thấp
kẻ khác với sự thô bỉ, cộc cằn, và ca ngợi hư vô." Không ai có thể xa
lánh
chuyện đồng hành với những cuốn sách của Czeslaw Milosz
.
*
"Did he
[Brodsky]
addressing of God in his poetry is, to my mind, a way of primarily
addressing
some higher form of reason beyond the muse". Mark Strand saw something
different again: "At heart Joseph was a pagan". Delicate questions of
religious faith such as these are addressed with remorseless
directness, and in
this context Polukhina' s enterprise as a whole is particularly
meritorious for
the absence of hagiography - with the irresistible exception of an
outrageous
remark by Tatiana Shcherbina: "Had I met Christ, it might have left a
similar impression on me".
Brodsky qua
cái nhìn của những người cùng thời với ông.
Ngày mai
đi nhận xác chồng (2)
Bài Ngày mai đi nhận xác
chồng (1) này Gấu đọc lại, mới nhớ ra đây là một bài viết bỏ lửng,
tính
viết tiếp,
rồi quên luôn.
Vào lúc đang viết đó, Gấu
đụng vô, cái gọi là sự “chúc dữ của nước”, tạm gọi như vậy, mô phỏng
điều mà
Koestler gọi là sự "chúc dữ của cái vòng tròn", la malédiction du
cercle, giáng lên văn minh Tây Phương.
Vợ
chồng Gấu đến Bangkok
đúng ngày 16 tháng
5, 1989, hoặc 1990.
Đúng sinh nhật Bác.
Nhìn cái
hình trên, lần đi thăm Ottawa
vừa rồi, nhìn cái ngày, nhìn cái bị Gấu đeo ở lưng, nhìn phố xá…. là
Gấu nhớ
ngay đến ngày hôm đó, một bữa Thứ Bẩy.
Chỉ dư ra, một cô bé con, là
Jennifer Tran.
Nhớ
nhất, là cái bị.
TTT đã từng làm thơ về cái
lon gô, và diệu dụng của nó, ở trong trại tù.
Brodsky cũng đã từng vinh danh cái hộp thịt bò, cái hộp, chứ không phải
thịt bò ở bên trong, những ngày nước
Nga nhận viện trợ Mẽo, sau khi chiến tranh chấm dứt. Thịt bò hộp, tất
nhiên
là ngon rồi, như cái hộp thịt bò thì mới diệu kỳ làm sao!
Có
những vật dụng, rất ư là bình
thường, thí dụ một cái lon gô, một cái hộp thịt bò, chỉ đến khi vô tù
bạn mới
biết là nó quí giá biết là chừng nào.
Có những ‘chi tiết’ trên cơ
thể của bạn, chỉ đến khi vô tù, bạn mới khám phá ra chức năng bí ẩn
diệu kỳ của
nó.
Thí dụ, cái lỗ đít!
Ai mà chẳng biết, nó dùng để đi
ị. Nhưng còn dùng để làm làm tình nữa.
Lần Gấu vượt biên, bị bắt, đưa
về Viện Chấp Pháp Mỹ Tho, giam ở đó, trong khi chờ đưa đi nhà tù lớn Mỹ
Tho, rồi
đưa đi trại cải tạo Bà Bèo. Mấy chục mạng người trong một căn phòng
nhỏ, ăn ngủ
ị tất cả ở đó, trời nóng khủng khiếp, lỗ thông hơi của cả phòng giam,
là cái
khe cửa phòng giam, người tù trần truồng, chờ đến phiên mình được nằm
rạp xuống
sàn, hé cái mũi vào cái cửa phòng giam, hít lấy hít để không khí ở
bên ngoài.
Lần đó, Gấu mới ngộ ra, cái
đít của con người, còn là cái quạt để thổi hơi nóng ở trong cơ thể ra
bên
ngoài!
Trong căn phòng nhỏ hẹp, bằng nấy con người là bằng nấy cái quạt
máy, loại
để bàn, chồm hổm, thi nhau quạt với công suất tối đa, hơi nóng
ra phiá sau, vào miệng người nằm phía sau.
Bạn có thể nghe được, tiếng gió thổi ào ào, từ mấy cái lỗ đít của những
bạn tù chung quanh bạn!
Nóng quá, cơ thể đổ mồ hôi, để giảm nhiệt, nhiều người biết. Nhung hiện
tượng, cả mấy chục con người, trần truồng, thi nhau phóng độc chưởng,
từ
lỗ đít về phiá đối phương, là bạn tù, thì phải ở tù VC, thì mới ngộ
ra,
và mới được thưởng thức!
Ngọn gió hoang vu thổi
suốt xuân thì!
Nhìn
cái hình, là Gấu nhớ đến
cái bị cói, lần ở trại tù Đỗ Hoà.
Và Gấu lại thầm cám ơn nó. Không có
nó, là không
làm sao có cái dịp may sống sót trại tù, và không thể nào có cái hạnh
phúc tuyệt vời, thưởng
thức bản nhạc Ngày mai đi nhận xác
chồng, vào một buổi sáng đẹp trời,
chủ nhật,
không phải đi lao động.
Kỷ
niệm, kỷ niệm
A Tale
of Forbidden Love
& Timeless Honor
Following his father's forced
seppuku, Bunshiro and his mother are left with nothing a meager income
and the
shame of his father's alleged treason. After years of dedicating
himself to
swordsmanship, and trying to forget the memory of Fuku, his childhood
love, he
becomes a crop inspector for the fief and finds himself ensnared by the
same
devious retainers that cost his father his life. When he learns that
Fuku, now
one of the Lord's concubines, is also an unwilling pawn in the same
deadly
game, Bunshiro must decide whether he will be ruled by duty, honor ...
or love.
Chiều
qua xuống phố, vớ được
phim này. Tuyệt.
V/v
phim, về già Gấu nhận ra,
bảnh nhất phim Nhật.
Trưóc 1975, Gấu chỉ biết loạt phim Hiệp Sĩ Mù. Ra ngoài này, được
thưởng thức loạt phim về Sát Thủ Sói Cô Đơn, Lone Wolf , một ông bố, và
đứa con nít giang hồ hành hiệp, mới ghê.
Tây Phương thường tránh cho trẻ em coi phim hung bạo, đừng nói đóng.
Thế mà anh Nhật dám làm, mà làm thật tuyệt!
*
Và cái phim Nhật tuyệt nhất, riêng với Gấu, là phim về chàng Hôi
chi cụt tai. Truyện đã quái, phim lại càng quái, nhất là cái cú thần
sầu của
tay Trùm điện ảnh Nhật, Masaki Kobayashi.
*
Một lần, lâu lắm rồi, Gấu đi
giang hồ vặt, cùng vài bạn văn, tới thăm một ông chưa từng quen
biết.
Chủ nhân, ông bạn chưa từng quen biết, là một tay sành rượu. Nhất là
rượu bồ
đào.
Ông khoe, rượu của ông là từ bên Pháp gửi qua, thứ quí, hiếm, lâu đời.
Trong
khi chén chủ chén khách, ông cho biết, có một ông bạn [Gấu đoán, chắc
là ông
ta], rất khoái những bài Tạp Ghi của Gấu, và chưa từng bỏ qua một bài
nào [thời
gian Gấu giữ mục Tạp Ghi cho báo Văn Học của NMG].
Được khen, khoái quá, mũi phổng quá, Gấu quên cảnh giác, tố thêm, Gấu
này
thường là đoán ra đoạn chót, không cần phải coi hết một cuốn phim, khi
được
biết chủ nhân là một tay mê phim, và mê làm phim.
Ông có vẻ bực, thằng khốn này huênh hoang quá, nhưng, nói đến phim nào
là nó
biết phim đó, hay là thử phim này...
Ông lôi ra một phim, dựa theo một câu chuyện Nhật.
Tuyệt, tuyệt. Gấu tỉnh cả rượu, và xin lỗi chủ nhân, Gấu này chịu thua,
không
thể nào đoán ra đoạn kết của phim.
*
Sau này, được coi nguyên tác, chuyện anh chàng Hôi Chi,
Gấu mới càng phục
tay đạo diễn phim.
Đoạn cuối của phim khác hẳn nguyên tác.
Thần kỳ hơn nhiều.
Chương chót của
phim chàng Hoichi cụt tai
là một cú thần sầu của nhà đạo diễn tài ba Masaki Kobayashi
Trong truyện Điện thoại của người chết, Call for the Dead có
hai
cú thần sầu, bạn không thể nào đoán ra được, và đều là những cú, không
có
chúng, là cuốn truyện kể như vứt đi.
Gấu, nhà văn
Orwell
Gánh
Nặng Tuổi Thơ
Đọc
lại V[I]P
Thật sự
mà nói, Gấu này chưa đọc
nhà đại phê bình Nguyễn Hưng Quốc.
Có đọc sơ sơ, khi mới ra ngoài
này. Đọc sơ sơ, thấy không có gì gọi là “chủ kiến”, tức những phát
giác, của NHQ
về VP, hay về thơ, rồi bận quá, quên luôn, cho tới khi đụng ông ta, về
vụ Võ
Phiến.
Có thể ông ta nghĩ Gấu muốn
chơi ông ta, khi viết, “tôi [NQT] chưa từng viết gì về Võ Phiến”. Cho
tới khi NMG
order bài viết cho đặc biệt về ông trên tờ Văn Học, Cali.
Gấu không hề tính chơi
NHQ. Nói, chưa từng viết gì về VP, như có lần Gấu tự thú, liên quan tới
thời của VP, so với thế hệ “đàn em” của ông ta, tức đám Gấu, và liên
quan
tới kinh nghiệm CS của VP. (1)
Trước 1975, Gấu còn không biết
ông VP đã từng theo VC, rồi 1954 về thành, làm cán bộ thông tin, hay
dân vận. Gấu này ít quan tâm đến đời tư của bất cứ nhà văn, và chỉ biết
một ông VP
nhà văn mà thôi.
Thành thử, khi NHQ giận dữ trả
lời, bằng bài viết “Có mấy NQT”, Gấu thực sự ngạc nhiên, và rà soát
lại, coi đã
từng thất lễ với ông ta lần nào trước đó hay là không.
Có. Chán thật.
(1)
Tôi đọc
Võ Phiến rất sớm, một phần là do ông anh rể, Nguyễn Hoạt.
Ông lúc đó cùng bạn bè chủ trương tờ nhật báo Tự Do, và sau đó, còn làm
nhà xuất
bản, nơi đã từng in cuốn Kể Trong Đêm Khuya (?) của Võ Phiến. Tôi đọc
VP trước
đó ít lâu, khi ông anh mang về nhà mấy tờ báo mỏng dính, in ấn lem
nhem, như tự
in lấy, tờ Mùa Lúa Mới, phát hành đâu từ miền Trung. Tôi chỉ nhớ cái
thuở ban đầu
làm quen những nhân vật của ông, không còn nhớ đã từng viết về ông, một
phần là
do, thời gian sau đó, tôi mải mê, ngấu nghiến đọc những tác giả, mà tôi
hy vọng
họ giúp tôi giải thích tại sao sinh ra, tại sao sống, tại sao chết, tại
sao có
cuộc chiến khốn khổ khốn nạn đó...
Bông hồng là bông hồng
Don Quixote
Hiệp Sĩ Mặt
Buồn vs Hiệp Sĩ Sư Tử
DQ
Dọn
Xin nói ngay:
Kiểu nói “gâu” như vậy không phải do tôi đặt ra Nhiều người nói vậy
(hay gần gần như vậy). Tôi chỉ lặp lại vậy.
Và không dám lạm bàn gì thêm.
NHQ
Blog VOA
Note: Đây là nhà phê bình phân bua, ông ta không phải là người đầu tiên
gọi Gấu là… chó.
Đúng.
Người đầu tiên gọi Gấu là Gấu Chó, là nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh ở
trong nước.
Vụ này, lỗi ở Gấu. Hai bên cũng đã giảng hòa rồi. (1)
Nguyên nhân, là do.. Sài Gòn mà ra!
NHHM là cư dân của Sài Gòn. Vào lúc đó, Gấu nhớ Sài Gòn quá, đọc, thấy
ông
ta làm thơ nhảm quá, tục quá, cứ “anh chả anh chả”, nhất định không
chịu ngủ với
một nữ thi sĩ gốc Bắc Kít, nay cư ngụ Sài Gòn
Người Sài Gòn hiếu khách, và, có lệ, ăn bánh trả tiền. Không ăn không,
không cho không. Cần là ới cái xế, là đi thôi.
Thành thử ngứa miệng lên tiếng.
Nhà đại phê bình, muốn chơi thì chơi tay đôi, đừng viện hết người này
người kia về phe, không được fair!
(1)
18:03 19-09-2007.
Gấu ơi! Gấu biết gì về Nguyễn
Hữu Hồng Minh mà viết như thế? Khi nói về một điều gì đó, tốt hơn hết,
mình nên
biết rõ về nó và phải đi ít nhất trong vòng 390 độ rồi hẳn nói nhé.
Nguyệt Phạm
20:06 19-09-2007.
Hi, Tks for your advice.
Welcome to my blog.
Please forward all my best
wishes to U, Your Family, and Saigon.
Regards
Gấu
Blog TV
*
Hôm qua em đi hái chè,
Gặp thằng phải gió nó đè
em
ra.
Em van mà nó chẳng tha,
Nó đem nó đút đầu thằng
cha
nó vào.
NHQ Blog VOA
Bài ca dao trên có nhiều bản
khác nhau, bản của ông phê bình gia NHQ, nhảm nhất.
Ít ra, nó phải như vầy:
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè
em
ra
Em lạy nó cũng chẳng tha
Nó đem nó đút mả cha nó
vào.
1. “lạy” [vần nặng] mạnh hơn động từ
“van”, [vần
bằng]. Hơn nữa, nó làm người nghe hình dung ra được cái thế sắp sửa
đụng trận!
2. “mả cha”, mới đúng.
Đây
là từ hay được sử dụng, trong những câu chửi bình dân.
Vậy mà
chuyên gia chuyên trị
thơ!
Đọc cuốn Thơ của ông ta mới
hỡi
ơi.
Có vẻ như ông ta mù tịt về
thi ca thế giới, ngoài lổn nhổn một mớ ca dao thơ ca Việt Nam.
Chán quá! NQT
Tuyệt Cú II
Truyện
trong truyện cực ngắn
Phạm Xuân Nguyên viết
về Thế Lữ
Thế Lữ
có tới ba tuyệt cú,
theo Gấu: Hổ Nhớ Rừng, [Gậm một mối căm hờn trong cũi Đảng]. Câu Chuyện
Trên Tầu Thuỷ. Và thứ ba, là ông con
trai Nguyễn
Đình Nghi, theo như bài viết của PXN, khi ông con nối nghiệp ông bố
trong bộ
môn Kịch. Đám Miền Nam không biết chuyện này.
Trên Tin Văn đã viết, về Câu Chuyện Trên Tầu Thuỷ, và scan cả truyện
ngắn hầu
độc giả. Truyện này, được gợi hứng từ Lá Thư Mất Tích của Poe. Phạm Cao
Củng
cũng sử dụng cú này, trong một truyện trinh thám: Cái chỗ giấu đồ bí
hiểm nhất,
là để nó ở ngay trước mắt bạn. Trong truyện ngắn trinh thám của PCC,
thám tử Kỳ
Phát phải đi truy tìm một cái diã quí, bị bắt, và tay trùm cướp bèn
dùng ngay
cái dĩa quí để đem cơm cho tù nhân. Nhưng do sơn mới quá, gặp cơm nóng,
trầy
ra, thế là Kỳ Phát bèn phá ngục mà đi, mang theo cái dĩa!
Cái lý do đến, xong việc rồi đi, là ở Hổ Nhớ Rừng.
Làm
xong bài đó, đi được rồi.
Nói rõ hơn, Thế Lữ đã tiên đoán ra số phận của "cả lũ" nhà văn VC ở
trong Hội Nhà Văn, viết dưới ánh sáng của Đảng rồi!
NMG cũng dùng đòn này, đưa được Sông Côn Mùa Lũ về trong nước! Gấu đã
viết về cú này của NMG, mà không nhớ ở đâu nữa!
Thủng thẳng kiếm, và
trình ra Câu Chuyện Trên Tầu Thuỷ, cũng chẳng biết ở đâu bây giờ nữa!
Hồi nhỏ, Gấu mê nhất Thế Lữ, truyện này!
Hơn cả Vàng và Máu.
Câu
chuyện trên tầu thuỷ
Thế Lữ
Note: Nhân tiện độc giả Tin Văn
đọc thêm
truyện scan:
Tiền
kiếp của Gấu
Đây là câu chuyện
tiền kiếp của Gấu, mê một em nhà giầu, đài gương chẳng thèm soi đến dấu
bèo,
bèn bịnh đến đi tầu suốt, trước khi đi, chỉ xin được hửi tay người đẹp,
đến mãi
mãi kiếp sau sau, đúng vào khi xẩy ra cuộc chiến Việt Nam, trước khi
lừng lững
khốc liệt đi vô Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ, thì được toại nguyện
Sau hơn 30 năm nhìn lại, một
cách tổng quát, có thể nói chủ nghĩa hiện sinh đã để lại ảnh hưởng
trong đời
sống xã hội miền Nam
ở ba bình diện sau đây:
Một, trên
bình diện lý thuyết triết học và văn học: chủ nghĩa hiện sinh gắn liền
với sự
hình thành một đội ngũ những nhà nghiên cứu, chủ yếu trong giới đại
học, thuộc
hai thế hệ: thế hệ thứ nhất với Nguyễn Văn Trung, Trần Thái Đỉnh, Lê
Tôn
Nghiêm, Lê Thành Trị, Tam Ích, Nghiêm Xuân Hồng… thế hệ thứ hai với Vũ
Đình
Lưu, Thế Phong, Nguyễn Trọng Văn, Đặng Phùng Quân, Huỳnh Phan Anh, Trần
Xuân
Kiêm, Trần Công Tiến, Nguyễn Quốc Trụ, Trần Nhựt Tân, Nguyễn Nhật
Duật…Có lẽ
chưa và sẽ không có giai đoạn nào ở nước ta mà chủ nghĩa hiện sinh được
nghiên
cứu sâu rộng, dưới nhiều góc độ như vậy. Và chúng tôi mạo muội nghĩ,
trong thời
điểm đó, có lẽ ít có xứ sở nào ngoài Âu Mỹ mà chủ nghĩa hiện sinh được
nghiên
cứu kỹ lưỡng đến mức ấy. Tuy nhiên, về mặt phê bình hiện sinh, chưa có
nhiều
công trình đặc sắc. Những tác phẩm của Lê Tuyên, Đỗ Long Vân chủ yếu là
vận
dụng phân tâm học hiện sinh soi sáng thế giới nghệ thuật của những nhà
thơ cổ
điển, chứ không phải là phê bình trực tiếp những sáng tác văn học đương
thời.
Chủ nghĩa Hiện sinh ở Miền
Nam Việt Nam
1954-1975 (trên bình diện lý thuyết)
PGS.TS. Huỳnh Như Phương
Đại học KHXH & NV TP.Hồ
Chí Minh
Một bài viết 'lịch sự', so với những bài viết khác.
Có nhắc đến Gấu. Ít ra thì cũng phải như vậy. Vì thực sự có Gấu,
trong thời kỳ đó.
Vậy mà em TK vờ Gấu.
Nhảm quá!
Cách sắp xếp tên tuổi những tác giả cũng bảnh hơn TK. (1)
(1)
Về văn, như Bình
Nguyên Lộc, Võ Phiến, Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm
Tuyền,
Dương Nghiễm Mậu, Duy Thanh, Mặc Thu, Mặc Đỗ, Thanh Nam, Nhật Tiến,
Linh Bảo,
Nguyễn Thị Vinh, Phan Du, Đỗ Tấn, Nguyễn Mạnh Côn, Sơn Nam, Võ Hồng,
Túy Hồng,
Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Minh Đức Hoài Trinh,
Nguyễn Đình
Toàn, Chu Tử, Viên Linh, Duyên Anh, Phan Nhật Nam, Nguyên Vũ, Vũ Hạnh,
Y Uyên,
Cung Tích Biền, Duy Lam, Thế Uyên, Lê Tất Điều, Hoàng Hải Thủy, Văn
Quang,
Nguyễn Thụy Long, Phan Lạc Tiếp, Thế Nguyên, Thế Phong, Diễm Châu, Thảo
Trường,
Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Mộng Giác, Ngô Thế Vinh, Trần Thị Ngh, v.v...
Về phê bình văn học như Tam Ích, Cao Huy Khanh, Lê Huy Oanh, Đỗ Long
Vân, Đặng
Tiến, Uyên Thao, Huỳnh Phan Anh, v.v.
TK.
Note: Không thấy tên Gấu.
Chán thế!
Trong Văn Học Tổng Quan, Võ Phiến có nhắc tới Gấu, hơn một lần, rất
lịch sự.
Bây giờ lèm bèm bậy bạ về ông.
Chán thế!
*
Note: Gấu mới coi lại bài của TK, trên HL online. Có vẻ như, những
trích dẫn, như trên, từ bài viết về VP, đã bị delete.
Không cho biết lý do. NQT
Kun
Ở Xứ Mít
Gorky đi thăm tù Gulag
Maxim
Gorky - bậc thày của
nền văn học Nga Xô viết
Thái Linh
said...
Bác Tin Văn này hồi trước
cũng có 1 bài phỉ báng Kapuściński, mình đọc đến câu ổng nhận xét
Kapuściński
"viết về châu Phi như thế thì thật là khốn nạn" thì chán quá, ko buồn
nói nữa.
Sự kiện, Gấu đụng tới những ông
trùm văn
học một thời, ở những nước cựu CS, và bị "chán quá không buồn nói nữa"
này, nó có nguyên nhân của nó. Nhưng, những người như Thái Linh, như
Nhị Linh
không biết tới những nhà văn, nhà thơ như Milosz, Ba Lan, mà còn được
Nobel nữa
cơ đấy, thì quá nguy hiểm!
Đọc trong nước, có vẻ như có rất nhiều mảng văn học thế giới bị vờ đi.
Văn học
Nga, thiếu hẳn tảng “dưới hầm” của nó. Gấu mà đụng tới một ông Gorki là
cũng
‘chán quá không buồn nói nữa’!
Còn Solz, ư? NL đâu đọc được ông này, như đã từng
phán, mấy cái truyện ngắn thì còn đỡ đỡ, chứ truyện dài…?
Ông Kap này, cũng không phải đồ dở, nhưng làm sao so được với Milosz,
hay với
Kolakowski?
Thứ nhất, nếu coi ông như là một nhà giả tưởng thì được, nhưng về mặt
này, ông ta còn thua cả Le Carré!
Nếu coi ông ta là sử gia thì còn “khốn nạn” hơn
nữa!
Kap, về mặt sử gia, chọn thầy là Herodotus, ông này được coi là "cha
già của sự
dối trá", báo chí Tây Phương bèn gọi Kap, “bà mẹ của sự dối trá”!
V/v nhận xét của Gấu về ông Kap, như trên, đó là ‘cảm tưởng’, "phản
ứng", đúng hơn,
của Gấu. khi đọc những dòng viết về ông Kap, khi ông ta viết về Phi
Châu, của
giới báo chí Tây phương.
(1) "The kind of history known in Europe
as scholarly and objective", Kapuscinski writes, "can never arise
here because the African past has no documents or records, and each
generation,
listening to the version being transmitted to it, changed it and
continues to
change it .... " "As a result", he continues, "history,
free of the weight of archives, of the constraints of dates and data,
achieves
here its purest, crystalline form - that of myth."
“Thứ lịch sử được biết tới ở Ấu Châu, mang tính trường lớp và khách
quan”, Kạp
viết, “chẳng bao giờ có thể mọc lên ở đây, bởi vì quá khứ của Phi Châu
chẳng có
hồ sơ, tài liệu, ghi nhận, và từng thế hệ, nghe ấn bản được truyền lại
cho nó,
bèn thay đổi, và cứ thế tiếp tục thay đổi.. ”. “Và như một hậu
quả”, ông
tiếp tục, ‘lịch sử, thoát ra khỏi gánh nặng của thư khố, cưỡng ép của
ngày
tháng, của sự kiện, bèn tiến tới cõi thăng hoa tuyệt vời của nó: Cõi
Thiên Thai.
Cõi Huyền
Thoại”
Viết như thế về Phi Châu, thì còn khốn nạn nào bằng!
Có thể nói, những
hiểu biết
của Gấu, nếu có được chút nào, là nhờ đọc những ông đã từng có kinh
nghiệm
cay đắng với chủ nghĩa CS, hoặc với Lò Thiêu của Nazi.
Mà
về mặt này, những NL và độc giả, bạn hữu… của
anh, có thể nói là không rành lắm, ngoại trừ về Kun.
Nhưng rành hay không rành, thì cũng không thể nào hiểu được, rành tới
đâu, và như thế nào.
Có thể cách đọc Kun của trong nước khác của Gấu này, chăng?
Chính vì thế
mà phải
mở ra cuộc chơi nho nhỏ này, nhân bài trả lời phỏng vấn của NL.
Hai cú đột phá quan trọng nhất,
hai cánh cửa mở ra thế giới, của văn học Mít, là cú giới thiệu Kundera,
và cú giới thiệu Lò Thiêu. Và đây là công lao của Nhị Linh và Nguyên
Ngọc.
Theo "thiển ý" của Gấu, về NL, không phải tự nhiên mà anh, cùng lúc,
dịch Les Bienveillantes, của
Littell, và những tác phẩm của Kundera.
[Thành thử,
đọc lời phán của
nhà đại phê bình NHQ, để "xoa đầu" NL, Gấu, tức cười quá đỗi, và sau
đó, "lại đâm bực": Đọc Nhị
Linh, người ta thấy một người say mê đọc sách, có trí nhớ tốt, thích tò
mò nhiều chuyện liên quan đến thế giới chữ nghĩa."!]
|