|
Bếp
Lửa Ottawa
Happy Birthday to U, Richie, 5.7.09
Jen @ London, Ont.
Fishing with Mom & Dad
Heavyweights clash on Booker
longlist
Chair
of judges hails 'one of
the strongest lists in recent memory'
Danh sách dài Man Booker:
The Dirty Dozen!
Martel signs
multi-million deal for Life of Pi follow-up
Seven years after his debut won the
Booker prize, Canadian novelist is to return with a Holocaust allegory
featuring a donkey and a monkey
'A child is the best novel' ... Yann
Martel.
Trần
Hữu Dũng là giáo sư kinh
tế học tại Mỹ. Ông nằm trong số những trí thức được hưởng quyền tự do
suy nghĩ
và phát biểu vào loại bậc nhất trong lịch sử loài người.
Nguồn
talawas
Thà là lầm, mà đọc
THD, còn hơn có lý, mà đọc Gấu nhà văn!
[... qu 'il valait mieux “avoir tort
avec Sartre que raison avec Aron”]
*
V/v cái gu của đại
giáo sư
kinh tế THD.
Đọc còm
của ông, khi link một
bài viết, là hiểu trình độ thưởng ngoạn. Thành thử cái vụ ông ta khen
những bài
viết "một tay đánh người một tay viết văn", của những tác giả trên báo
Cớm
VC, thì
cũng là chuyện, chỉ để ‘thư giản’, đúng như lời phán của ‘nghiên cứu
sinh’
Steiner: chỉ một phút "thư giản" kiểu đó, là ác quỉ len lén chui vào
tâm tư! (1)
(1) … Chỉ để
xả hơi. Và nghỉ xả hơi là có thể
trở thành Nazism; hay như trong trường hợp của Sartre, trở thành tất cả
những
lời dối trá Stalinist; với Plato, là bạo chúa Dionysus mà ba lần Plato
mong mỏi
được làm thủ tướng dưới ngai vàng. Nghỉ xả hơi kiểu đó thật là quá đắt,
nhưng tôi
nghĩ họ chẳng có một cách nào khác.
G. Steiner trả lời The Paris
Review
Còn cái tay THT,
nhờ Yankee
mũi
tẹt ăn cướp Miền Nam mà được du học Mẽo, định cư Mẽo, anh
ta cũng là người ‘nằm trong số những trí
thức được
hưởng quyền tự do suy nghĩ và phát biểu vào loại bậc nhất trong lịch sử
loài
người’, như THD. Xã hội Mẽo cho anh ta quyền lợi như THD. Trong
quá khứ, anh ta ngậm miệng ăn tiền, ‘của sự im
lặng’ hơn
cả THD, bởi vì THD còn dám bỏ tiền túi thành lập trang viet-studies,
anh ta làm
được gì so với THD?
V/v gu của THD, Gấu chỉ gặp khó khăn, khi THD tỏ ra rất say mê văn
Nguyễn Ngọc Tư, và xây dựng cả một khoảnh vuờn cho NNT, trên trang của
ông. Sau hiểu ra, đây cũng là một cách lấy điểm với Miền Nam, lấy điểm
[xoa dịu] lương tâm của chính ông ta, một thằng bỏ chạy cuộc chiến bợ
đít VC. Cái sự vờ vịt, 'của sự im lặng', của
THD, không liên
quan tới can đảm hay không can đảm, phần lớn là do bản chất của một
anh Nam Bộ mà ra.(1)
(1)
Thư tín
Re: Ve
NNT and Hai Trau
Date:
Tue, 24 Jul 2007
09:32:17 -0700
From:
To:
Chao nha van NQT,
Toi co
doc may loi cua nha
van ve tac gia Hai Trau. Loi that, ma dau, nhung quan trong la, nhin tu
mot doc
gia cua Tin Van, la toi, nhung loi that nay chap nhan duoc, chu khong
phai la
bi thu, khinh khi.
Toi
cung co doc truoc day 1
bai viet ngan cua tac gia Hai Trau ve truyen CDBT. Va tac gia HT cung
co nhung
loi viet khong cong binh lam, theo toi, ve NNT.
Chuc
nha van nhieu suc khoe.
Phúc
đáp:
Đa tạ.
Best
Regards
NQT
*
Có thể,
nhiều người không
tin, sự kiện, đám khốn kiếp bỏ chạy, thù hận lá cờ Miền Nam và chế độ
VNCH, hơn
cả Cộng Sản, Cộng thù một, chúng thù mười, đồng thời "say mê" Nguyễn
Ngọc Tư, đưa bà lên mây xanh, niềm hận thù và nỗi say mê, tưởng không
chút liên
hệ, nhưng là hai sắc thái, hai biểu hiện khác nhau, của chỉ một mặc cảm
tội
lỗi.
Theo
Gấu, đó là sự thực.
Gấu
viết, "say mê"
Nguyễn Ngọc Tư, là theo nghĩa đó. Họ say mê Miền Nam
ngày nào, bây giờ Nguyễn Ngọc
Tư là hiện thân. Họ tiếc nuối Miền Nam đã không còn. Nếu còn
chăng, là
ở Nguyễn Ngọc Tư, một Miền Nam mà vì sợ chết, họ đã một lần bỏ chạy và
cứ đời
đời nhớ tiếc!
Hơn thế
nữa, cái tội ác, trời
không dung đất không tha của họ, là đã góp phần hơi bị nhiều vào chuyện
đó.
Không
những say mê, cả người
lẫn văn, mà Nguyễn Ngọc Tư còn là người, họ đưa lên bàn thờ, hàng ngày
khấn
bái, xin bà tha tội đã làm mất Miền Nam!
Gấu này
sở dĩ cứ nấn ná không
dám viết về Nguyễn Ngọc Tư, một phần là vậy.
Nếu
viết, là phải làm sao
tách văn của bà ra khỏi cái đám rác rưởi đó. (1)
Bởi vì
coi Nguyễn Ngọc Tư là
'đặc sản', rồi khen văn của bà, bằng cách choàng cho bà vòng hoa, ông
VC nằm
vùng VH đã từng choàng cho kỳ nữ KC, thì đúng là quá khốn nạn! NQT
Hai Trầu vs Nguyễn Ngọc Tư
Hai Trầu đọc NNT
*
Bài
viết 'của
sự im lặng', ngắn gọn, có vầy:
THD, ông là một vị giáo sư danh tiếng hải
ngoại,
có diễn đàn riêng, tại sao không lên tiếng về tình trạng không có dân
chủ tại Việt
Nam.
Và người viết, THT, giải thích, sự im lặng của THD, là do sợ hãi.
Chỉ có vậy,
nhưng do dốt nát, do chưa từng viết thứ văn tranh luận, do bịp bợm, làm
ra vẻ
ta đây có học, nên bài viết giống như một thứ thai đố, một thứ mê cung
của cái
gọi là ‘lô-gíc’!
Cùng một ý hướng như thế, một độc giả của ông THD, viết
lá thư
rõ ràng hơn nhiều, gửi cho ông, nhưng, biết trước, không đăng, nên gửi
kèm cho
Tin Văn, post lại ở đây:
Saturday, June 20, 2009 11:09 AM
From: "Hà An"
To: thd@viet-studies.info, tran.dung@chronicle.com
Cc: diendan@diendan.org
GS Dũng,
Lâu nay chúng tôi vẫn thường cập nhật thông tin liên quan đến Việt Nam
qua trạm của GS. Gần đây, trong vụ LS Định, Gs có đăng bài "Chuyện bang
giao giữa Vệ, nước Tần và nước Oma", với từ phụ đính: thư giãn.
Chúng tôi cũng gặp liên kết đến bài đó trên trạm Diễn đàn mà Gs có chân
ở đó.
Việc quan điểm của Gs như thế nào, hay quan điểm của Diễn đàn ra sao,
chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi tôn trọng quan điểm cá nhân của quý
vị. Tuy vậy, khi quý vị đã là những người thường xuyên gửi những góp ý
về hiện trạng đất nước cho chính quyền Việt Nam, và nhiều người ở Việt
Nam đã coi các trạm mạng của quý vị là địa chỉ tin cậy về thông tin,
thì thiết tưởng quý vị cũng nên tôn trọng độc giả của quý vị ở điểm:
đừng vào hùa với hệ thống truyền thông tệ hại trong nước để dìm người
ta xuống đáy như thế.
Vâng, xin quý vị đọc lại những dòng sau đây trong bài viết trên:
Để răn đe đám học giả này, Tần cho quân cài Định Lê là một tay chuyên
nghề cãi thuê để lấy tiền nuôi vợ nuôi con, giả tảng làm mấy trò nhảm
nhí bị lộ nên bị Vệ vương tống giam về tội phản loạn, tổ chức một cuộc
cách mạng màu để lật đổ vua Vệ.
Một cái thằng bạch diện thư sinh trói gà không chặt làm sao đủ sức
thành lập ra một tổ chức để mà lật đổ chính quyền vua Vệ, một chính
quyền mà cứ 2 người dân có một cẩm y vệ nội canh chừng... Mặt khác đã
đủ khả năng đi cãi thuê sao lại có thể ngu đến mức đi làm cái việc vớ
vẩn, dại dột như mèo dấu cứt để có cớ cho người ta bắt giam...
Tạo màn kịch này, một mũi tên nước Tần bắn ra trúng nhiều đích vừa để
đe bọn học giả: chúng mày phải trông gương cái thằng Định Lê này mà bớt
to mồm đi, đất nước này không phải của chúng mày, chính quyền là tao và
nhà nước cũng là tao, để yên cho tao đào mỏ xitbô!
Tạo màn kịch ngô nghê: Định Lê đứng ra liên minh với đám phản loạn đang
cư trú ở bên nước Oma, giả làm một số việc ngờ nghệch để cho Vệ vương
bắt; vụ bắt Định Lê là cái cớ để kích động quan hệ của đám lưu vong này
nhằm phá thối quan hệ giữa Vệ và Oma đang tìm cách cải thiện... Một trò
thâm của nước Tần...
Sở dĩ có chuyện lắt léo phức tạp này là bởi sau cuộc chiến Vệ và Oma,
một số người nước Vệ đã theo đuôi, làm tay chân cho đế quốc Oma theo
chính sách: dùng người Vệ trị người Vệ của đế quốc Oma... Oma thua bỏ
chạy, đám này đành phải chạy theo chủ. Vì thế nên đám này luôn nuôi mối
hận thù vì bị đuổi ra khói quê cha đất tổ, bị bật ra khỏi cố quốc.
Trong đám này, ngoaì những kẻ mù quáng, cố chấp, tin vào những điều
nhảm nhí không đâu thì phần đa cái đám phản nước Vệ lưu vong này, dùng
chiêu bài chính trị phục quốc để làm mục đích tống tiền cái đám dân
nước Vệ lưu vong đang ăn nên làm ra ở đất Oma và còn để mà làm mình làm
mẩy với chính quyền nước Oma.
Do vậy, Định Lê thực chất là một "quân xanh", là một con bài do nước
Tần cài cắm để phá quan hệ bang giao giữa Vệ với Oma.
Vua nước Oma một mặt muốn cải thiện quan hệ với nước Vệ nhưng không thể
bỏ qua cái đám người Vệ lưu vong một thời từng là công cụ của mình. Giờ
đây một tên tự xưng là có liên quan tới tổ chức của đám người Vệ lưu
vong thực chất là "quân xanh" của Tần cài vào. Vua Oma làm sao mà biết
được cái trò quái quỷ này, thế là mắc mưu Tần, đứng ra bênh vực Định
Lê, làm tăng căng thẳng quan hệ giữa Oma và Vệ đang có chiều hướng cải
thiện... Chỉ chỉ cần có thế Tần đạt mục đích cột chặt quan hệ nước Vệ
với mình...
Chúng tôi vốn cho rằng quý vị là những người thực tâm với đất nước, nên
từ trước đến nay, chúng tôi không quan tâm đến quý vị là con ông/bà nào
ngày xưa vốn là cộng sản chân chính, hay vị nào từng trợ giúp sai lầm
của chính quyền những năm trước, hoặc ai là người miền Nam cũ. Chúng
tôi chỉ quan tâm đến việc hiện nay người ta làm gì để góp phần thay đổi
hiện trạng tối tăm của đất nước.
Nhưng quý vị hãy nhìn xem, với vài dòng thế kia, quý vị có thấy một
người đang bị kết án nặng nề (một cách thư giãn???) khi tòa chưa xử?
Quý vị có thấy những dòng kia đang khơi rộng khoảng cách vốn chẳng ngon
lành gì giữa người Việt Nam trong và ngoài nước từ sau 75 đến nay? Ai
làm tay chân cho đế quốc? Ai bợ đỡ? Chúng tôi tưởng nhiều người trong
quý vị còn rõ hơn chúng tôi ở trong nước.
Chúng tôi không có quyền thích hay không thích, cấm hay không cấm việc
quý vị có thái độ tán thưởng hay chê bai với bài viết mà với chúng tôi
là rất vô đạo đức (và khốn nạn) của ông Phạm Viết Đào. Ở đây, chúng tôi
chỉ xin thật lòng với quý vị rằng: những gì quý vị đang thể hiện khiến
chúng tôi - vâng, tôi đại diện cho một nhóm rất nhỏ nói chuyện với nhau
và đi đến thống nhất gửi email này, và dù tôi xưng hô thế này, nhưng
tôi còn chưa đến 30 tuổi - những người trẻ sinh ra
ở cái vùng đất tăm tối này, thấy rằng cha ông chúng tôi không chỉ có
những người do lịch sử bịt mắt mà lạc đường, hay những người nhiệt
thành cho lý tưởng mà trở thành kẻ ác - thế hệ đó còn có những trí thức
lưu manh, chăm chăm thu vén cái danh hão khi tự cho mình phán xét người
này người kia vô tội vạ và đẩy họ vào chỗ cùng, như một trò thư giãn,
giữa lúc đất nước đang bế tắc, xã hội đang suy đồi thế này.
Đôi lời cùng quý vị, chúng tôi cũng không mong quý vị thể tất cho sự
xấc xược của đám trẻ đít xanh như da nhái, dám mạo phạm đến những Gs
tuổi cao, được trọng vọng ở phương Tây. Chỉ mong quý vị dành chút thời
gian để đọc hết vài dòng này.
Chúc quý vị mạnh khỏe,
Hà An.
P/S:
+ Chúng tôi gửi Gs và trạm Diễn đàn là những nơi trực tiếp đính liên
kết.
+ Chúng tôi gửi nhà văn Nguyễn Quốc Trụ, nơi chúng tôi chia sẻ những
dòng sau đây: "Vụ LCD, đọc những gì ông viết, thì biết ông như thế nào,
còn khi sa vào tay giặc dữ, coi youtube, làm sao biết chúng đang kề dao
vào cổ vợ con ông?"
Note: Tin Văn đăng nguyên văn, không biên tập, hiệu đính. NQT
Cái chuyện,
một anh Bắc Kít, nhờ chiến thắng 1975, được qua Mẽo du học, xỉ vả tay
du học đàn
anh THD, trí thức Miền Nam đã từng bỏ chạy cuộc chiến, sao anh không
lên tiếng,
xem ra như lập lại cuộc chiến, nhưng tiếu lâm, chua chát hơn nhiều. Làm
sao một
anh như THD có thể lên tiếng cho được? Trong số những tên bỏ chạy như
ông ta, có
thằng nào dám lên tiếng chưa?
Còn nói chuyện hèn nhát, sợ hãi, xưa rồi Diễm ơi!
Có thằng nào 'can dảm' bỏ chạy cuộc chiến?
*
Có một lần,
Gấu nghe một ông bạn văn, cũng Bắc
Kỳ di cư 1954 như Gấu, than một câu, nghe thật 'không đúng' một chút
nào,
"Tao có cảm tưởng cuộc chiến vừa qua, là giữa đám Yankee mũi tẹt, chứ
không phải cuộc chiến Nam Bắc, như của tụi Mẽo. Miền Nam chỉ có mỗi tội
quá tốt
với tất cả, từ những tên 'di dân' từ đời nảo đời nào, thí dụ như bạn
Cao Bồi của
chúng ta, tới Yankee Ky tô, Phật giáo... và sau cùng là đám chính gốc
Hà Lội, Bắc
Bộ Phủ".
Chỉ là cuộc chiến Yankee mũi tẹt giết Yankee tẹt mũi.
Thảm thật!
Nhục thật!!
SÁCH MỚI TRẦN MỘNG TÚ
I
am 'the' poetess
V/v
Nabokov & Brodsky nằm mơ nói tiếng Nga.
Brodsky, đúng, nhưng Nabokov, phán bảnh hơn nhiều: Tôi suy nghĩ như là
một thiên tài, viết như là một tác giả thật xịn, và nói như một đứa
trẻ... Ngay cả giấc mơ mà tôi kể lại cho bà xã, ở bữa ăn sáng, cũng là
một tiền dự án, un avant-projet.
[Trích lời nói đầu, của chính ông, mở ra cuốn Bạo Miệng, Strong Opinions, bản
tiếng Pháp, Partis Pris.]
Ceux qui ne tirent
pas les
leçons du passé sont condamnés à le revivre.
Kẻ nào không rút ra được những bài học quá khứ, kẻ đó bị kết án phải
sống
lại nó.
Hannah
Arendt.
DTH:
Nobel văn chương?
Lưới
khuya,
hồn ốc lạc thiên đường
Claude Lanzmann's liberated
memories
Opinions of a journalist who
was one of Simone de Beauvoir's lovers, and a teenage member of the
Resistance
MEMOIRS Master of
memory Caude
Lanzmann, a lover of Simone de Beauvoir and a member of Sartre' s
'family' , is
also a thorny genius - and an independent thinker.
TLS
July 10, 2009 đọc Hồi Ký
của Claude Lanzmann, người tình của bà đầm già Simone de Beauvoir, [The young
Claude was, for several happy years, Le Castor’s live-in lover, if not
her only
one: before they first went to bed, she warned him that six other
people were
already in the frame], và
là một
trong những thành viên của gia đình Sartre.
Trong
bài điểm có câu: As Prirmo
Levi feared, even the ghosts of the Jews have been scheduled, by
Holocaust
deniers, for extermination, như Primo Levi đã từng sợ, ngay cả
những
hồn ma Do Thái tại Lò Thiêu cũng bị đưa lên lịch để chờ được huỷ diệt,
bởi những kẻ không tin rằng có cái sự kiện Lò Thiêu: Đây cũng là nỗi sợ
của gia đình Gấu, về đứa em trai đã tử trận, và trước khi bỏ chạy quê
hương, đã cho bốc mộ đứa em tại nghĩa trang quân đội Gò Vấp, hoả táng,
đem tro vô chùa, và mới đây, đã về đem tro cốt của bà cụ và đứa
em ra Vũng Tầu, thả xuống biển.
*
Không có sự kiện, chỉ có dẫn giải. Làm
gì có vụ Mậu Thân, nếu có, thì là do Ngụy giết, đổ tội cho Cách Mạng.
Làm gì có nội chiến, mà chỉ có giải phóng , thống nhất đất nước, qui về
một mối, dưới sự cai quản của Bắc Bộ Phủ.
Nhưng sự kiện rành rành, đất nước ngày một băng hoại, cái nguy cơ cả
đời ngửi cứt Tầu Bác Hồ cảnh cáo ngày một lộ rõ, vậy mà vẫn ngợi ca
chiến thắng Miền Nam, vinh danh những anh hùng liệt sĩ đã đổ máu vì
sự nghiệp cách mạng thì thật là quái đản. Aron coi đây là sự bại hoại
trí thức, như ông viết:
1) Perversions
intellectuelles.
Si la bêtise demeure au xxe siècle chez certains grands témoins de
l'histoire
l'occasion de tracer un trait définitif sur la veulerie du peuple (Jean
Cassou
dans La Mémoire courte) ou le manque de discernement de leurs
dirigeants
(François Mauriac évoquant dans son Bloc-Notes le voyage de Guy Mollet
à
Alger), elle court en filigrane dans toute l'œuvre de Raymond Aron. À
la suite
des analyses d'Élie Halévy sur la nature des totalitarismes et la
faiblesse des
démocraties, Raymond Aron s'empare du thème dès 1937 dans un article de
la Revue
de métaphysique et de morale consacré à la politique
économique du
Front populaire. Appliqué aux intellectuels dans un article publié en
1948 dans
Le Figaro, Aron met en avant les « contradictions du communisme » : « Considérer comme
une étape de la libération humaine un régime qui instaure les
camps de concentration, les passeports intérieurs, une police politique
de loin
supérieure à celle des stars, c'est dépasser les limites de la sottise
à la
lonngue acceptable même pour un intellectuel. » Ce que condamne en
réalité
Aron, c'est moins l'adhésion consciente à une idéologie que la «
perversion
intellectuelle» qui conduit à maquiller la réalité et à tordre la
rationalité
qui est celle
de la démarche d'observateur de l'historien. C'est donc moins
l'aliénation de
la raison dans une philosophie de l'histoire qui se trouve stigmatisée
que la
décision délibérée d'affranchir le raisonnement des conditions de la
réalité et
de se soumettre par là même au régime d'une philosophie qui se contente
de
refléter l'enchaînement nécessaire de la causalité historique.
L'attaque est au
centre de l'Opium des intellectuels, paru en 1955, qui valut à
notre vie
intellectuelle l'un de ses slogans les plus stupides affirmant qu'il
valait
mieux “avoir tort avec Sartre que raison avec Aron”. Dans l'ouvrage,
Aron s'en
prend aux intellectuels “philo-communistes” qui, à l'instar du
Merleau-Ponty d'Humanisme
et Terreur, refusent de trancher entre démocratie occidentale et
communisme
soviétique. La pire de leurs erreurs n'est pas de confondre la position
du
moraliste et celle
de l'historien, ni même d'ériger le marxisme en critère
supra-historique mais
de manquer à la logique de leur propre système, cherchant à faire d'une
philosophie individuaaliste-l'existentialisme-l'expression d'une pensée
de
l'histoire. La bêtise ne s'oppose donc selon Aron ni à l'ignorance, ni
à la
raison. Elle s'apparente à la « trahison » de l'intellectuel, refusant
de
satisfaire aux exigences de la raison critique, infidèle en cela à la
mission
qui est la sienne.
Coi đỉnh cao thời
đại, thứ chính quyền thiết lập Lò Cải Tạo,
hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đi đường... [giấy thông hành nội
xứ], cớm
chính trị hách hơn cả cớm phong kiến, như vậy là ngu hết chỗ nói, về
lâu về dài
có thể chấp nhận, ngay cả với một tên trí thức. Điều mà Aron thực sự
kết án, thì không hẳn chỉ là
cái sự tham dự một cách có ý thức vào một ý thức hệ, nhưng mà là sự
‘bại hoại
trí thức’: đánh bóng thoa son cho thực tại, và vặn vẹo tính hợp lý của
tiến trình
quan sát của sử gia.... Cú đánh của ông nằm ở trung tâm cuốn Thuốc phiện của trí thức, xuất bản
vào năm 1955, dũng mãnh đến nỗi đám ngu đần giơ tay lên trời ngửa cổ
than, thà sai lầm mà đi theo Sartre, còn hơn là có lý mà ở với Aron
*
Nhị
Linh said... hôm nay vừa đọc được một câu, nghe đâu như là của
Nietzsche: không
có sự thật, chỉ có diễn giải :) July 27, 2009 10:09 AM
Anonymous said...
Có một
tình trạng xảy ra cho văn học Việt Nam là có rất nhiều người "chôm" tác
phẩm ngoại quốc, sửa sửa thành tên Việt, chuyện Việt, rồi để tên của
mình. Ví
dụ đọc Phạm Thị Hoài cảm giác của tôi là bà này chôm chuyện của mấy ông
Tây quá
đi. Bây giờ đọc sơ sơ chuyện kinh dị của mấy bà Di Li, Giao Chi, tôi
thấy mấy
bà này chắc chắn là chôm chuyện ngọai quốc. Bà Hoa kia vụng hơn bà
Hoài, bà Li,
bà Chi thôi
Blog NL
Những bài viết
trong đây phần lớn từ báo văn học nước ngoài. Gọi Tạp Ghi thực không
đúng, nhưng
chẳng biết gọi là gì. Vả chăng, trong cõi người có mình, như nữ văn sĩ
Mỹ - Susan
Sontag – trích dẫn Nietzsche: “Chẳng có sự kiện, chỉ có dẫn giải”,
(1), và dẫn giải thêm: Phần dẫn giải là phần dịch
thuật. Người chú giải nói: Này bạn thấy không, X. thật ra chỉ là - hoặc
thực sự
chỉ có nghĩa là A?
Ngoài ra còn một số kỷ niệm về bè bạn, trong đó có
người đã
mất…
[Trang bìa sau cuốn “Nơi Người Chết Mỉm Cười”, của Gấu nhà văn].
(1) There are no facts, only
interpretations.
Nhưng, “Điều mà Aron
thực sự kết
án, thì không hẳn chỉ là cái sự tham dự một cách có ý thức vào một ý
thức hệ,
nhưng mà là sự ‘bại hoại trí thức’: đánh bóng thoa son cho thực tại, và
vặn vẹo
tính hợp lý của tiến trình quan sát của sử gia....”: Tính
hợp lý của tiến trình
quan sát… khiến cả Miền Nam
tưng bừng với những ngày liền sau 30 Tháng Tư, ngay Gấu này, bị VC đầy
đi nông
trường cải tạo, vậy mà cũng cố mà hò:
Con
kinh ta đào chưa có nước
chảy qua,
Chỉ
có nắng mùa hè nóng bỏng
..
Trời trên cao rất quen và rất lạ
Cứ
xanh thăm thẳm ở trên đầu
Nhưng
khi đã ngộ ra, chỉ là ăn
cướp, thì la hò lớn lên, ăn cướp ăn
cướp, chứ đâu có chuyện bại hoại trí thức, đánh
bóng thực tại nhà nước VC, vặn vẹo tính hợp tình hợp lý của tiến trình
lịch sử.
*
Đọc
"Nơi Người Chết Mỉm Cười"
Phạm
Xuân Đài
(trích
báo Thế Kỷ
21, số tháng Chạp 1999).
Trong
thập niên 60, bút hiệu Sơ Dạ Hương đã xuất
hiện trên báo văn học ở Sài Gòn. Đó là Nguyễn Quốc Trụ, người từ thời
ấy ngoài
sáng tác, đã viết phê bình sách, và sau 1975 đã ở lại Việt Nam rất lâu,
mãi đến
gần giữa thập niên 1990 mới chịu ra đi.... NNCMC là cuốn thứ nhì ông
xuất bản ở
hải ngoại, sau Lần Cuối, Sài Gòn ông xuất bản năm ngoái. Sách này
gồm các
tạp ghi văn học, những bài mà tác giả cho rằng "Gọi Tạp Ghi thực không
đúng, nhưng cũng chẳng biết gọi là gì." Trong một mức độ nào đó, các
tạp
ghi này cũng có thể gọi là các bài nhận xét và phê bình văn học, với
một cung
cách tự do thoáng đãng không bám chặt vào một cái khung có sẵn của
trường phái
hay chủ thuyết. Tác giả là một kẻ khổ công đọc tài liệu văn học Việt
Nam và thế
giới, đặc biệt là văn học tây phương, bài viết của ông tràn ngập sự
kiện, dẫn
chứng (dĩ nhiên thuộc văn học). Các bài tạp ghi thường cảm hứng từ một
vấn đề,
một tác giả, một tác phẩm mà tác giả gặp thấy trên con đường lặn lội
mênh mông
vào thế giới yêu thích của ông, đem lại cho người đọc rất nhiều suy
nghĩ cũng
như tài liệu về các sự kiện ấy. Không phải người Việt Nam nào, ngay
trong giới
cầm bút, cũng có điều kiện, khả năng và lòng ham thích tìm hiểu, cập
nhật tình
hình văn học khắp nơi như Nguyễn Quốc Trụ đang làm, vì thế những tạp
ghi của
ông, mà xen lẫn là các mẩu dịch của những tác giả nước ngoài, giúp ích
cho
chúng ta rõ được một phần các khuynh hướng đang diễn tiến.
Ngoài
những vấn
đề văn học, một số bài viết về các kỷ niệm với bạn bè, các kỷ niệm của
chính
mình về thời đã qua. Tất cả đều nằm trong một không khí chung, là sinh
hoạt văn
học.
Đọc Nguyễn Quốc Trụ để hình dung ra con người của ông, hình như
đối với
người này, không có gì khác, ngoài văn học. PXĐ
Tks.
NQT
Đọc Nguyễn Quốc Trụ để
hình dung ra con người của ông, hình như đối với người này, không có gì
khác,
ngoài văn học!
Ui
chao, còn thì giờ
mê gái nữa
chứ!
*
Ui
chao, sắp
đi rồi mới ngộ ra sự thực, quãng đời đẹp nhất là quãng đời đi tù VC,
cùng cả Miền
Nam mơ, hay sống, giấc mơ đẹp nhất, ngắn ngủi nhất, của cả nước, trước
khi đêm đen
đổ ập xuống.
Brodsky
cũng rất mê thời gian lao động tại Hắc Hải
Khi được hỏi ông nghĩ gì về những năm tháng tù đầy,
Brodsky nói cuối cùng ông đã vui với nó. Ông vui với việc đi giầy ủng
và làm việc trong một nông trại tập thể, vui với chuyện đào xới. Biết
rằng mọi người suốt nước Nga hiện cũng đang đào xới "cứt đái", ông cảm
thấy cái gọi là tình tự dân tộc, tình máu mủ. Ông không nói giỡn. Buổi
chiều ông có thời giờ ngồi làm những bài thơ "xấu xa", và tự cho mình
bị quyến rũ bởi "chủ nghĩa hình thức trưởng giả" từ những thần tượng
của ông. Hai đoạn thơ sau đây của Auden đã làm ông "ngộ" ra:
Time that is intolerant
Of the brave and innocent,
And indifferent in a week
To a beautiful physique,
Worships language and forgives
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honor at their feet.
Thời gian vốn không khoan dung
Đối với những con người can đảm và thơ ngây,
Và dửng dưng trong vòng một tuần lễ
Trước cõi trần xinh đẹp,
Thờ phụng ngôn ngữ và tha thứ
Cho những ai kia, nhờ họ, mà nó sống;
Tha thứ sự hèn nhát và trí trá,
Để vinh quang của nó dưới chân chúng.
Auden
Ông bị xúc động không hẳn bởi cách mà Auden truyền
đi sự khôn ngoan - làm bật nó ra như trong dân ca - nhưng bởi ngay
chính sự khôn ngoan, ý nghĩa này: Ngôn ngữ là trên hết, xa xưa lưu tồn
dai dẳng hơn tất cả mọi điều khác, ngay cả thời gian cũng phải cúi mình
trước nó. Brodsky coi đây là đề tài cơ bản, trấn ngự của thi ca của
ông, và là nguyên lý trung tâm của thơ xuôi và sự giảng dạy của ông.
Trong cõi lưu đầy như thế đó, ông không thể tưởng tượng hai mươi năm
sau, khăn đóng, áo choàng, ông bước lên bục cao nơi Hàn lâm viện
Thụy-điển nhận giải Nobel văn chương, nói về tính độc đáo của văn
chương không như một trò giải trí, một dụng cụ, mà là sự trang trọng,
bề thế xoáy vào tinh thần đạo đức của nhân loại. Nếu tác phẩm của ông
là một thông điệp đơn giản, đó là điều ông học từ đoạn thơ của Auden:
"Sự chán chường, mỉa mai, dửng dưng mà văn chương bày tỏ trước nhà
nước, tự bản chất phải hiểu như là phản ứng của cái thường hằng - cái
vô cùng - chống lại cái nhất thời, sự hữu hạn. Một cách ngắn gọn, một
khi mà nhà nước còn tự cho phép can dự vào những công việc của văn
chương, khi đó văn chương có quyền can thiệp vào những vấn đề của nhà
nước. Một hệ thống chính trị, như bất cứ hệ thống nào nói chung, do
định nghĩa, đều là một hình thức của thời quá khứ muốn áp đặt chính nó
lên hiện tại, và nhiều khi luôn cả tương lai..."
|