Đọc
lại những
trang viết đầu tiên nơi Xứ Lạnh, từ Tháng Ba tới Noel, 1994, ngộ ra là,
cái dúm thơ
mà Gấu có được, đều được sáng tác trong lần gặp lại cô bạn. Nhưng cái
câu văn mở đầu “The
first canon sound made water surface ‘vibrer’and made love appear..”
mới
thật là
tuyệt vời. Vì nó làm nhớ tới lần đầu tiên xuống Cai Lậy.
*
Tôi biết anh còn muốn kể lại, lần đầu tiên anh xuống xe đò, đi
lang thang trên con lộ dẫn vào quận lỵ, khi đi ngang cây cầu gỗ, rồi
tiếng đạn
từ chi khu bắn đi nghe chát chúa bên tai. Đó là lần đầu tiên anh nhận
ra chiến
tranh có thật, và tất cả những gì anh tưởng tượng về cô bạn đều có
thật. Mặt nước
sông nhăn nhó để lộ sự giận dữ của thiên nhiên, vẻ gớm ghiếc của số
mệnh. Cùng
lúc anh nhận ra nỗi đau khổ, sự thông cảm. Sau mặt nạ đầy hăm dọa của
dối trá,
anh nhận ra một khuôn mặt khác, một cuộc đời khác, đúng không, đúng
không?... Tự truyện
Khủng khiếp thay là trí tưởng
tượng của Gấu! Vừa nghe đánh ầm một
tiếng, quả pháo đầu tiên từ chi khu bắn đi làm mặt nước sông run lên
bần bật,
là cái đầu của Gấu cũng ngộ ra là, mình yêu cô bạn, phải như thế, đúng
như thế,
nếu không làm sao có chấn động khủng khiếp đến như thế, vào đúng lúc đó
?
Nhưng có thể, cảnh phiên chợ vội vàng thu vén, chờ đêm xuống, giao lại
cho VC,
đã khiến cho tình cảnh thê thảm thêm lên chăng?
Ui chao, bao nhiêu năm trời,
vậy mà đọc Rừng Tràm
một phát, là đồng loạt hiện về, phiên chợ chiều Cai Lậy, cây cầu gỗ, và
cô bạn,
cô bạn….
*
Và nếu đúng như thế, thì câu thơ, "Chiều ngu ngơ phố thị", trong bài
thơ đầu tiên, là cũng viết về phiên chợ Cai Lậy, nghĩa là, về cô bạn,
không phải về Tố Lan ["Còn cái cô mồ hôi trên ngấn cổ đâu rồi?", cô bạn
có lần bực bội hỏi].?
Chiều ngu
ngơ phố thị
Gửi T.L
Ngày
ủ dột
Buồn dậy muộn
Câu thơ
trong giấc ngủ bỏ quên
Nhớ em thảm
thiết.
Trong câu
thơ chắc có chút hạnh phúc
Cho nên tình
yêu là vất vả đi tìm
Tìm em như
thể tìm chim
Chim bay biển
Bắc anh tìm biển Đông.
Chiều ngu
ngơ phố thị
Mơ gặp em giữa
đám người xa lạ
Với nụ cười
thật ngày xưa
Khi em từ
giã.
Kiếp trước
tôi có nợ nần chi ông đâu
Mà sao kiếp
này ông đòi kiếp khác?
Tôi đã nói
ông đừng gặp tôi nhiều
Khi tôi đi rồi
Ông sẽ khổ
Nhưng thôi
ông hãy quên tôi đi
Quên đi,
quên đi....
Em ở đâu, ở
đâu
Thèm một
chút mồ hôi trên ngấn cổ
Em ở đâu, ở
đâu
Thèm nụ hôn
sầu
Lời biếng
nói
Đôi tay mềm
mại
mãi
trong tôi.
CHÙA SIKIEW
Khu C
Yêu
tức là cầu chúc quên được nhau....
Sikiew nổi tiếng trong đám người tị
nạn vì bụi
của nó.
Ngay những giấc mơ của họ cũng đầy
bụi.
Chúng mình chỉ là hai hạt bụi lỡ
thương nhau.
Người xưa thèm nắm áo đề
thơ. Có lần anh mơ thấy em.
Và sau đây là bài thơ nắm áo:
Chiều ngu ngơ phố thị... Bụi
Kiểu
gọi miệt
thị ‘y, thị’, thường được giới toà án thời Pháp thuộc sử dụng, để gọi
dân Mít
chúng ta, cái tên viết blog này dùng để gọi LCD, rồi lại được BBC trích
đăng,
chúng còn tồi tệ hơn cả lũ mũi lõ, vì cùng Mít như nhau. Hay là chúng
nghĩ chúng
thuộc giống Mít thượng đẳng, tức Yankee mũi tẹt, như giống Aryan Đức
thượng đẳng?
Touchez
pas
à la bauxite Đừng
sờ vô bô xịt
Cái tít này thật
đểu, và phải dân rành tiểu thuyết đen, đọc, mới thấy thú. Và nếu xem
cuốn phim phỏng theo truyện, mới lại càng thú. Một trong những phim
tuyệt
vời thời mới lớn Gấu đã từng được thưởng thức. Nhớ trong phim có một
bản nhạc
blue, thật là tuyệt, hình như chơi bằng khẩu cầm, khiến lại càng nhớ
anh chàng Kiệt, và cây khẩu cầm của em Oanh, trong Một Chủ Nhật Khác.
Ôi chao sao mà cứ nhớ hoài nhớ huỷ thế này, thật khổ cái thân già!
Nó từ Touchez
pas au grisbi
* Lịch sử ít lèm bèm về cái
cú gõ cửa vào lúc sáng tinh mơ, khi
mà chợ chưa họp mà kẻ cắp đã mò tới, theo như truyền thống cổ xưa, khi
Tố Hữu
chưa phải làm thơ khóc Xì. Thành thử người ta cũng chẳng biết gì, thực
sự là như
vậy, về những hoàn cảnh bắt LCD, luật sư Việt Nam, 41 tuổi, ngoài
chuyện ông bị lượm
bữa thứ Bẩy, 13 tháng Sáu tại nhà của ông, khu My Khang, TP HCM, ngày
xưa là Sài
Gòn. Liền sau đó, An Ninh quần nát bấy những văn phòng luật sư nơi ông
làm việc, DC Law.
Báo chí Việt
Nam liền loan tin ông bị bắt, theo điều luật “hai còng số 8”, luật hình
sự, bóc “lịt” [lịch] 24 niên, vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Bốn
ngày
sau, những
lời thú tội của ông được công bố. Một tờ thú tội viết tay được scan và
đưa lên
net của nhà nước, rồi, trên truyền hình, là một băng video, lần này, vị
luật sư
thú nhận đã vi phạm luật nhà nước, và, rất ân hận vì những lầm lẫn của
mình, ông
xin nhà nước khoan hồng. Le Monde
*
Cái vụ bắt
LCD đã quái, vì dựa vào một hình luật chẳng ai biết nó ra làm sao, và
cắt nghĩa
như thế nào về nó, là tuỳ theo hứng của nhà nước. Hiến pháp thì quy
định người
dân tha hồ nói lên suy nghĩ của mình, nhưng nói lên với ai, chẳng lẽ
nói một mình,
thế là đành đi kiếm người để nói, thế là tra tay vào còng số 8 đúp, bởi
vì như
vậy là tuyên truyền chống phá nhà nước! Nhưng cái vụ bắt luật sư vì cái
tội bào
chữa cho khách hàng, thì mới lại càng quái. Ấy thế mà vẫn có người mất
công bàn
về vụ cái ông luật sư cù nách kiện củ khoai như vậy có đúng luật không?
Luật nào?
Làm đéo gì có luật mà đúng hay không đúng? Chính vì thế mà mấy anh Tây
mới lật
tẩy mấy anh cựu cô lô nhần của họ: Cấm sờ vô bô xịt! Đó là lý do LCD bị
bắt. Đơn
giản chỉ có vậy. Cái tay BVP trên talawas, người tự khoe theo sát tình
hình nước
Mít cũng nói như vậy. Cấm sờ vô.. cứt bò. Tiền của chúng ông đấy!
Cấm sờ vô grisbi, bô xịt, cứt bò!
*
Và sau đó tới
màn buộc tội, được chi tiết thật là tỉ mỉ trước báo chí bởi mấy ông
Trùm Cớm. Toàn
tội đáng xử trảm cả: Tham gia, hội họp, bàn bạc với những đảng phái
chính trị
bị cấm, cấu kết với đám “khủng bố” Việt Tân, một lực lượng lưu vong của
người
Việt ỡ Mẽo, đăng ký tham dự những cuộc hội thảo những khóa học, nhằm
lật đổ bằng cách không bạo lực, tại
Thái Lan, viết cả chục bài viết, bài blogs thù nghịch nhà nước xã hội
chủ nghĩa,
và sau cùng, âm mưu lật đổ Đảng CS Mít, nhằm “hưởng ứng những sự kiện
sẽ xẩy ra
vào năm 2010”! Le Monde
*
Khi được hỏi
ông nghĩ sao khi ông đang ở phía đối lập với tướng Giáp, ông Kiển, Chủ
tịch
Vinacomin, buột ra một chút thái độ mất kiên nhẫn mà hẳn các nhà lãnh
đạo này
đang cảm thấy: “Tôi không dám bình luận gì. Tướng Giáp là một anh hùng
dân tộc.
Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, ông nay đã gần 100 tuổi rồi. Chúng tôi
phải
tôn trọng ông ấy, nhưng bây giờ chúng tôi đang ở dưới sự lãnh đạo của
chính quyền
hiện nay và của Đảng Cộng sản”. Nguồn: Blog NQL Tướng
Giáp đánh trận cuối, với
chính tướng Giáp, tức bộ giáp của ông, là Đảng CS!
Kỵ sĩ chết trong bộ giáp của
mình! [John Le Carré]. (1)
Bộ giáp, áo giáp... khiến nhớ đến "áo khoác":
Chúng ta đều chui ra từ cái áo khoác của Gogol!
(1) Liệu có trường hợp "chết lâm sàng", "chết trên mình ngựa": Mặc áo
mưa mà hơi bị được thượng mã phong?
*
Asked how it
felt to find himself on the opposite side from the great general, Mr.
Kien, the
Vinacomin chairman, let slip a little of the impatience these leaders
must be
feeling. “I
don’t
dare to comment,” he said. “General Giap is a national hero. But I have
to tell
you, the general is nearly 100 years old. We have to respect him, but
now we
are under the leadership of the present government and Communist Party.”
Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào khi thấy mình ở bên kia chiến tuyến
với Võ tướng quân, Mr Kiên, chủ tịch Vinacomin, lỡ để lòi cái đuôi bực
bội mà cả lũ hẳn phải cùng cảm thấy. "Tôi không dám còm. Tướng Giáp là
một vị anh hùng dân tộc..."
Gấu đã tưởng chỉ có thằng Tây mũi lõ đểu, hóa ra tên Yankee mũi lõ cũng
chẳng thua!
* To
compare the Albanian Writers' Union to a whore seems extremely vulgar,
like so
many overused metaphors, particularly the ones that have become common
since
the fall of Communism.
So sánh Hội Nhà Văn Albanie với một em bướm xem
ra quá
tầm phào, giống như những ẩn dụ được xào đi xào lại đến trở thành toang
hoác,
kể từ khi chủ nghĩa CS sụp đổ...
Đây chắc là tự thuật của đích thân tác giả nhà văn Albanie, Kadaré,
người đã
từng được một trong những đất nước tư bản mời tham quan, và khi trở về
quê
hương, bị sếp kêu lên bắt làm tự kiểm, vì chót ghé thăm đám nhà văn lưu
vong,
đồi truỵ, bỏ chạy quê hương, và trong khi ông ta hết sức phân trần, làm
gì có
chuyện đó, thì sếp của ông bật cười, làm gì có chuyện đó, đúng như vậy,
nhưng
chúng nó báo cáo mật với tôi, là anh mò đi thăm khu nhà thổ WJC, ít lắm
thì
cũng trên một lần!
*
''You know, there are still a lot of people out there throwing sand in
the
gears, and they never give up," I continued. ''You know what I heard
today? Some fool who is setting up a condom factory had the gall to
propose the
name of our national hero Scanderbeg for the first Albanian-made
condom."
She blushed, not knowing where to look.
"I don't understand all this nonsense," she muttered. "How can
they profane our national hero? Will they never learn?"
"That's exactly what I said when I heard about it. But he justified the
name by saying that a condom had to be strong and resistant, and since
there
was no better symbol of resistance than Scanderbeg ... "
“Cô có biết không, vẫn có cả lố những đứa không chịu ngưng chống phá
cách
mạng,” Tôi tiếp tục. “Cô có biết bữa nay tôi nghe nói, có một tên khốn
tính
thành lập một cơ xưởng đầu tiên chuyên sản xuất áo mưa ở xứ sở CHXHCN
của chúng
ta? Và nó tính đặt tên áo mưa là gì, cô biết không?”
Thấy em bướm nhà văn ngớ người, tôi nói luôn:
“Võ tướng quân"!
-Ui chao Ngài là vị anh hùng quốc gia….
-"Nó nói, Ngài chẳng đã từng làm công tác hạn chế sinh đẻ, 'cầm quần
chúng
em' là gì! Vả chăng, áo mưa cần phải dẻo, dai, và đất nước đâu có biểu
tượng
nào dẻo dai như Võ tướng quân đâu? Hom hem như Ngài mà còn phải xông
trận bô
xịt kia kìa!" Hội
Nhà Văn Albanie, như được nhìn qua gương bởi một em bướm