Tập thơ Cao Thoại Châu
200 trang/ 102 bài sẽ ra mắt bạn đọc trong ít ngày sắp tới
* Tranh của Vũ Hà Tuệ, một kiến trúc sư lần đầu tiên vẽ tranh
* Minh họa: Phạm Cung
* Lời giới thiệu: Đinh Thị Thu Vân
Tại
sao trộn lẫn chuyện tiểu
sử, đời tư với chuyện phịa trong những cuốn sách của ông? Thật
vô phương miêu tả Lò Thiêu.
Một nhiệm vụ bất khả. Ngược lại, người ta có thể tả những hậu quả về
đạo đức, và
về nhân văn của Lò Thiêu. Tôi hiểu như thế này, phải miêu tả cái nỗi sợ
hãi trừu
tượng, như chúng ta cảm thấy nó, khi đọc Kafka. Trong Không Số Kiếp, tôi gặp tình
trạng đó, một khi mà con người bị tước đoạt cái sống của mình, cái căn
cước của mình. Đây là
sự thiếu vắng của chính cái gọi là số phần. Primo Levi, ông ta là một
nhà nhân
bản. Một người cảm thấy tởm lợm vì Lò Thiêu, về mặt đạo đức. Tôi,
không.
Với tôi, Lò Thiêu là một trường lớp. Ông có trở lại Auschwitz? Một
lần, vào năm 1999. Lò Thiêu
trở thành điểm du lịch. Có những kỷ vật bảo tàng, những điêu tàn lò
thiêu người,
và những kẽm gai trại tù. Nhưng cú đập mạnh nhất, là cái gọi là sự
thường trực
của những nơi chốn. Khi bạn leo lên một cái tháp và nhìn một cái nhìn
toàn cảnh,
bạn hiểu ra liền tù tì cái gọi là Lò Thiêu, nói rõ hơn, Auschwitz
được sử dụng vào việc gì. Cú đập mạnh nhất, cái sức nặng nặng nhất,
chính là cái
bầu khí Lò Thiêu, với những đường song song vạch ra thành những khu
trại, hàng rào
kẽm gai, những con đường, và những ống khói. Tất cả thì là như thế đó,
vẫn còn
như thế đó. Người ta có thể hích hích cái lỗ mũi, và ngửi ra những dấu
vết.
* Tại sao mấy
anh Yankee mũi tẹt lại không biến những
trại tù nhốt Ngụy ngày nào thành những điểm du lịch? Chắc chắn là ăn
khách hơn địa
đạo Củ Chi, Bảo Tàng Tội Ác Mỹ Ngụy!
Tờ Người Kinh Tế, trong bài viết "Từ
phiá bên kia, quá nầm mồ" điểm cuốn "Ai sẽ viết lịch sử của
chúng ta: Tái khám phá hồ sơ ẩn giấu từ Ghetto Varsaw", của Samuel D.
Kassow, cho rằng, chế độ Nazi thành công trong việc làm cỏ hàng triệu
người Do Thái, nhưng không thành công trong việc huỷ diệt lịch sử của
họ. Gấu này tin rằng, điều này cũng đúng, đối với đám VC, và cái lịch
sử mà chúng muốn huỷ diệt, của Miền Nam trước 1975.
* Ông
viết bằng tiếng Hung, nhưng
sống ở Bá Linh. Tại sao? Viết
chúng bằng tiếng Hung, mà
lại viết về Lò Thiêu, là bằng thứ ngôn ngữ không được chấp nhận. Người
Hung bị
tổn thương nặng nề trong cái gọi là tình cảm quốc gia, thành thử khó
khăn vô cùng
khi bàn bạc chuyện Lò Thiêu bằng tiếng Hung. Đó là một dân tộc phải nói
là hàm
hồ, mâu thuẫn, yêu ghét không rõ rệt. Một phía, họ dựng đài tưởng niệm,
vinh
danh những nghệ sĩ của họ, và một mặt khác, họ đếch thèm đọc, bằng mọi
cách, không
đi vô những nghệ phẩm. Nhà soạn nhạc vĩ đại Béla Bartók luôn luôn là đề
tài chế
diễu ở
Hung, và sau cùng bị đám phát xít xua đuổi. Dưới thời kỳ Staline, người
ta chỉ
chơi độc những bản nhạc vô thưởng vô phạt [non atonales] của ông! Người
Hung chẳng
bao giờ nhận ra ông, trong khi nhạc của ông được chơi ở Berlin,
nhiều hơn là ở Budapest.
Tôi rất yêu Berlin.
Một thành phố cởi mở, và văn hóa. Cái nét quyến rũ tuyệt vời của Berlin, đó là, không giấu
diếm quá khứ. Còn
tụi Mẽo? Họ có khoái đọc ông?
Không số kiếp đúng ra là ra lò
tại Mẽo vào năm 1995, nhưng nhà xb nấn ná đúng một năm, và khi nó lò mò
ra mắt
thì là cùng lúc với cuốn “Những đao phủ tự nguyện của Hitler”, (2) đề
tài của nó, coi toàn thể dân Đức đều có tội đồng loã với Nazi, thành
thử, cuốn
sách của
tôi bỗng trở thành… vô hại, nếu không muốn nói thừa thãi! Như
bạn biết đấy, dân Mẽo chỉ
khoái đọc chuyện bùi lỗ tai, đẹp con mắt! Họ đã từng phát giải [the]
National
Jewish Book Award cho Binjamin Wilkomirski, một tay sống sót Lò Thiêu,
kể chuyện
đời mình từ khi còn nhỏ đã bị tống vô trại tù Majdanek và
Auschwitz, và chỉ ít lâu sau đó,
thì mới ngã ngửa ra là tay này phịa! Tôi đã từng được Elfriede Jelinek
[Nobel văn
chương] mời đi tham dự buổi nói chuyện và trình làng tác phẩm của anh
ta, tại một
nhà hát ở Vienne, và tôi bảo bà xã: Tay này phịa! (1) Nhưng,
như vậy đấy, tụi Mẽo chỉ thích nghe những lời dối trá. Những
tiểu luận của ông còn là
suy tưởng về sự kiện là Do Thái mà đếch cần tin tưởng… Người
ta thật khó mà tìm thấy
sự bình an. Người ta bị
xâu xé. Mọi chuyện đều trớ trêu. Một tên Do Thái sống
ở Âu Châu thì không thực sự còn là Do
Thái, bởi
vì có một nhà nước Do Thái sẵn sàng vơ vét
hết tất cả những người sinh ra là Do Thái. Tôi chẳng bao giờ là công
dân Do Thái.
Tôi chẳng bao giờ có niềm tin tôn giáo. Tôi sống ở Âu Châu và coi mình
là công
dân Âu Châu. Bởi vì nếu có một hy vọng độc nhất, thì đó là Âu Châu. Tôi
yêu văn
hóa đó. Tôi tin là tôi đã viết một tác phẩm Âu Châu. Và trong cái sự
xâu xé vì
mình là một tên Do Thái, tôi cố gắng làm bật ra từ đó một "mô típ" văn
chương. Nhưng
chớ quốc gia, chớ cuồng tín, chớ chính trị. Chính
vì lý do này mà ông tâm
đắc với Camus? Tôi
yêu Kẻ Xa Lạ. Đúng là thứ
văn chương can đảm, cơ bản. Đúng là một cuốn sách lớn. Ông
đang viết gì thế? Tôi
đang viết cuốn cuối cùng
của tôi, về đề tài, phải chịu chết thôi! Trang
Kertesz (1) Tin
Văn đã giới thiệu tay
này: Người
đàn ông có hai cái đầu
(2) Địa ngục đã làm việc
ra sao.
Trong cuốn "Những Đao Phủ Tự Nguyện của Hitler: Những con người Đức
bình
thường và Lò Thiêu Người" (nhà xb Knopf, 622 trang, 1996), Daniel Jonah
Goldhagen đã đưa ra một cái nhìn mới mẻ về bản chất chủ nghĩa bài Do
thái. Ông
nghiên cứu cách phát triển của thế kỷ 19, theo đó, đã cung ứng một xã
hội đấy ứ
hận thù Do thái, sẵn sàng, tự nguyện để được động viên vào bất cứ biện
pháp,
hành động nào chống lại Do thái, và hỗ trợ trò giết người hàng loạt sau
đó. Ông
tin tưởng, trái với quan niệm thông thường, vẫn được chấp nhận, theo
đó, đại bộ
phận những người Đức bình thường đã "bất bình" với chủ trương bài Do
thái của Nazi, nếu họ phải tham gia là vì quá sợ hãi, do sức ép của xã
hội, một
sự vâng lời thái quá... Không
phải như vậy. Đa số đã
chia sẻ trò giết người với Hitler, tự nguyện tham gia làm đao phủ. Việc
cần
thiết phải huỷ diệt Do thái là rõ ràng, đối với tất cả, tiếp theo quan
niệm Do
thái là kẻ xâm lăng, ngoại lai, đối với cơ cấu xã hội Đức. Khi
cuốn sách được xuất bản
tại Hoa Kỳ, nó đã gây một phản ứng thù nghịch rất dữ dội tại Đức, trong
cả hai
giới truyền thông và sử học. Trớ trêu là, khi những bản dịch Đức ngữ
đầu tiên
xuất hiện, tháng Tám 1996, tất cả được bán sạch, vài tuần sau, 130 ngàn
ấn bản
được tung ra. Tháng Chín, 1996, khi tác giả xuất hiện tại Đức, chuyến
đi
"chào hàng" của ông đã là một "succès fou": Goldhagen đã
chinh phục Đức quốc! Trong vòng 10 ngày, giở bất cứ một tờ báo, mở bất
cứ một
chương trình TV là đều thấy bộ mặt bảnh trai của nhà khoa học chính trị
trẻ
tuổi của Harvard ("Ông ta trông giống như Tom Hanks"). Buổi thảo luận
về cuốn sách, lần đầu được tổ chức tại Hamburg,
con số tham dự là 600 người. Lần chót tại Munich,
2500 vé, 10 Đức mã một, bán sạch. Công chúng Đức đến để nghe chính điều
tác giả
nói, trong 600 trang nguyên bản, 700 trang dịch bản, tóm tắt là: Lò
Thiêu Người
chỉ xẩy ra tại Đức, nhập thân vào chế độ Đệ Tam Reich, bởi vì đó là
cách các
người đã là (you were the way you were). Các người làm điều đó, chỉ các
người
thôi, bởi vì các người là một trong những quốc gia bị vò xé bởi lòng
thù hận,
phải huỷ diệt Do thái, và đều là đồng lõa, một khi thời gian chín mùi. Đây
là một người
Note:
Bài “Tại sao đọc cổ điển”,
Gấu có bản tiếng Tây, trong tập tiểu luận cùng tên, nhưng tình cờ thấy
nó, bản
tiếng Anh, cũng trong tủ sách của Gấu, trong cuốn Những sử dụng của văn chương.
Sẽ post lên để độc giả cùng thưởng lãm. Trong The Uses of
Leterature có mấy bài cũng thật tuyệt, [tuyệt ở đây, có
nghĩa,
với Mít, có liên quan tới Mít].
V/v cái
sự nhắc nhở công lao,
đòi nợ…Yankee mũi tẹt của những đấng
đàn anh Liên Xô, Trung Quốc ngày nào, mi thắng Điện Biên, mi ăn cướp
được Miền
Nam, là nhờ súng đạn của chúng ông đấy nhé, càng làm Gấu nhớ đến con
quỉ ở nơi
chuồng lợn, trong truyện ngắn Y sĩ đồng quê của Kafka, sau khi biếu ông
chủ cặp
ngựa, bèn đòi ngay cô người làm Rose.
Tuy nhiên mấy đấng đàn anh
không hề quyết định cái cú Lò Cải Tạo. Cái Ác Bắc Kít có từ đời nào đời
nào,
cùng một lúc với nền văn minh sông Hồng, cùng với viên đất đầu tiên ném
xuống
công trường xây dựng con đê ngăn lũ. Đỉnh cao chói lọi của nó chính là
ngày 30
Tháng Tư, nhưng than ôi, “ở nơi nào có quá nhiều ánh sáng thì cũng có
quá nhiều
bóng tối”, ‘là où il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d’ombre’
[Goethe].
Đó
những ngày trên nông
trường cải tạo Phạm Văn Cội, Củ Chi. Tất cả những bài hát cách mạng,
Gấu nghe lần đầu tiên, sống cái không khí có quá nhiều ánh sáng, ở đó,
như tất
cả Miền Nam hừng hực sống cái không khí tưng bừng “Tổ Quốc ơi, ta yêu
Người mãi
mãi. Từ trận thắng hôm nay ta xây lại bằng mười!”
Câu trên, “ở nơi nào có quá
nhiều ánh sáng thì cũng có quá nhiều bóng tối”, ‘là où il y a beaucoup
de lumière,
il y a beaucoup d’ombre’, Gấu đọc trong bài giới thiệu “Nhật ký một
đời”, của
Canetti, bản tiếng Pháp, trên tờ Văn Học Pháp, Le Magazine Littéraire,
số Tháng
Sáu 2005, đặc biệt về thành phố New York và những nhà văn của nó.
Có quá nhiều bóng tối.
Kinh Tế Mới, Lò Cải Tạo… đã là những bóng
tối.
Hang động Bô Xịt sẽ là một
bóng tối.
*
Thật là
rồ dại biết bao nếu
lòng chúng ta vẫn còn nuôi nấng hận thù…
Vậy thì kẻ thù của nhân dân
là ai? Đó chính là bọn cầm quyền của cả hai chế độ, bọn tướng lãnh đầu
sỏ của
cả hai chế độ. Và các thế lực ngoại bang đứng đàng sau cuộc chiến để
thủ lợi.
Chính chúng đã phát động chiến tranh, đã điều khiển chiến tranh, đã ra
lệnh và
đã làm chết hàng chục triệu người, làm tan nát bao nhiêu gia đình. Nguồn
Cái kiểu đặt vấn đề như thế này,
theo tôi, là theo kiểu… huề vốn.
Gấu này chưa từng nuôi nấng hận
thù, chưa từng nghĩ mình là nạn nhân, bảnh như vậy đó!
Cũng cùng một vấn đề, khi
Grass được hỏi, đã trả lời, phải ôm riết lấy Lò Thiêu, nếu muốn thống
nhất nước
Đức.
Cũng thế, chúng ta phải ôm riết
lấy… một cái gì đó, nếu muốn tiêu giải hận thù!
*
Kẻ phát động cuộc chiến Mít,
theo Gấu, không phải chính “chúng nó”, bọn cầm quyền của hai chế độ…
Ló là kẻ lào? Mày phải lói
cho "chúng ông" biết?
V/v
nguỵ tạo sự kiện lịch sử,
thì trong lịch sử thế giới không thiếu, còn trong lịch sử Mít thời cận
đại, một đại uý Scott nhằm nhò gì so
với cú đầu
độc tù Phú Lợi. Từ "cú độc" này mà ra tất cả, ba triệu Mít chết, chất
độc mầu da
cam chỉ là những tí ti hệ lụy, ba cái lẻ tẻ!
Vụ Mậu Thân, rành rành ra đó, mà VC cũng đâu có nhận, còn đổ vạ
cho VNCH, thì sao?
Lúc đó Gấu ở trên rừng, thành thử cũng có quyền phán, đếch có tớ!
Lò Thiêu cũng đâu có xẩy ra?
Nói vậy để cho thấy, đám đông
ngu lắm, nhất là trong đám đông có những ông có bầu nhiệt huyết IQ đỉnh
cao như
những đấng VC nằm vùng DH!
Chưng
bày (Exposition) mùa
Phật Đản: chum* vỡ, nước mưa* và hoa sứ* Nguồn
Phải viết, trưng bày. Chưng, là bánh chưng.
*
Tôi
không biết sau tôi, nhà
văn Mai Thảo có nói với ai khác, về việc ông bị “khép tội” chủ trương
phong
trào văn chương “viễn mơ”? Với tôi thì không. Sau lần nói chuyện với
nhau ở
tiệm cơm Ngọc Hương, đường Gia Long, Mai Thảo dường đã quên, chuyện ấy.
Tôi
nói, Mai Thảo quên hay không đề cập nữa, vì, sau bài “Văn chương trước
những
mưu đồ bất chính của hệ thống chiến tranh lạnh,” Thế Nguyên và các bạn
ông,
tiếp tục “triển khai” trận đánh với cường độ “oanh kích” ngày một gia
tăng bom,
đạn... Du Tử Lê
Theo như Gấu này còn nhớ được,
thì Lữ Phương mới là người sử dụng từ “viễn mơ” để chỉ đám ‘tiểu thuyết
mới’ ở
Việt Nam, trong có Gấu, với hàm ý, trong khi đang phát động chiến tranh
thần thánh
chống Mỹ cứu nước mà bọn này nói chuyện bên Tây, chuyện văn chương
thuần túy… đại
khái như vậy. Đó là thời gian Gấu giới thiệu đám nhà văn hiện sinh, thí
dụ loạt
bài, "Thế nào là văn văn chương dấn thân” trên tờ Nghệ Thuật, đám tiểu
thuyết mới
ở Tây…
Thành thử từ ‘dấn thân’ ở đây, không có nghĩa là theo VC, lên
rừng, nhưng theo nghĩa của đám hiện sinh, qua ý nghĩa của từ
‘engagement’, engager, dấn
thân, xuống
thuyền, nhập vào đời sống, hành động...
Nhưng nhóm Trình Bầy quả có tấn
công, không phải Mai Thảo, mà là Thanh Tâm Tuyền. Gấu có một kỷ niệm về
vụ này.
Đó là sau khi tấn công đã đời, một bữa tình cờ Thế Nguyên và Gấu gặp
nhau, ở một
nơi chốn tình cờ nào đó, ở Sài Gòn, và trong câu chuyện tầm phào, Thế
Nguyên đưa
ý kiến, muốn nhờ Gấu nói lại với TTT, là TN muốn gặp, để hòa giải!
Gấu nói với TTT. Ông bực quá,
tao có chuyện gì với tụi nó đâu mà hoà giải mới không hòa giải, mà TN
là thằng
cha nào?