|
6 / 8
Trang thơ Đài Sử
tôi xa
người, xa một
mùi
hương
bãi
khuya, hồn ốc lạc thiên
đường (1)
nhớ
ai buồn ngất trên vai áo
mưa
ở đâu về ? - như vết
thương. DTL
To
U, M. Tks. NQT
(1)
Câu thơ đúng ra, phải như vầy:
Lưới khuya, hồn ốc lạc thiên đường, cảnh Gấu hai, ba giờ sáng
ngủ không
được,
bò lên net, đọc mail mới nhất của M.
Tks
again. NQT
T.B : Xuống phố, (1) ghé tiệm sách,
mua cuốn Viết Trong Bóng Đen, Writing
in the Dark, essays on literature
and
politics, của David Grossman, trên đường về, đọc
loáng thoáng được câu
này:
Nhan
đề cuốn sách Be My Knife
của tôi là từ Kafka, trong thư gửi Milena: “Tình yêu đối với anh, đó
là, em là con
dao mà anh đưa tim ra để em đi một đường ngọt xớt”.
Love is to me that you are
the knife I turn within myself.
Gửi
M.: Be My Knife!
18.3.2009
Câu
trích dẫn trên, trong “Những cuốn sách đọc tôi” Books
that have read me, một tiểu luận thật tuyệt, mở ra bằng một hình
ảnh trong
phim Roma của Fellini, kể cuộc khai
quật một ngôi mộ cổ, chìm lấp giữa tầng tầng lớp lớp những bức tường.
Và khi lộ
ra dưới ánh sáng mặt trời, chúng nhạt nhòa rồi nhanh chóng biến mất.
Tác
giả cho rằng, giải thích tiến trình của hứng khởi, inspiration, thì
cũng giống như cố giải thích chuyện xẩy ra ở trong giấc mộng. Trong cả
hai, chúng ta cố gắng sử dụng từ ngữ để diễn tả một kinh nghiệm cưỡng
lại định
nghĩa, và dù cố gắng tới cỡ nào thì yếu tính của giấc mơ, sự bí mật của
nó, mối
nối thoáng chốc, độc nhất, giữa người mơ và giấc mơ, luôn luôn là một
thai đố
không làm sao giải ra được.
Tác giả kể kinh nghiệm lần đầu
đọc Hóa Thân của Kafka, thí dụ, và cảm thấy mình bị chìm đắm ở trong
dải quyền
năng văn học rộng lớn, và đầy hứng khởi, under the rays of a vast and
inspiring
literary power: Không nghi ngờ chi, rõ ràng là, một phần nào ở trong
tôi, có lẽ cái phần sâu thẳm nhất, đã nhập vào cõi mộng.
Cũng trong bài viết,
tác giả
nhắc tới nhà văn Ba Lan gốc Do Thái Bruno Schulz, một ông thầy dậy vẽ
khiêm tốn,
đã biến cuộc đời bình thường nhỏ bé của mình thành huyền thoại. Ông
này tin, và hy vọng rằng, cuộc sống thường nhật, ngày lại ngày, của
chúng
ta, là,
và chỉ là, một chuỗi của những phút giây, những chương hồi, những giai
đoạn thần kỳ,
những mẩu đoạn, khảm trong đó những hình ảnh cổ xưa, từ đời nảo đời
nào, những mảnh vụn của những huyền thoại tản mác, thất lạc...
*
Ui
chao, cái cảnh, lưới khuya
mò vào, đọc mail M, và cảm thấy "hồn ốc nhập thiên đường" mà chẳng
huyền hoặc
sao?
V/v Schulz. Trong Inner Workings, Coetzee đưa ra một hình ảnh
thật thần kỳ về Schulz, người nghệ sĩ "trưởng thành trong thơ ấu",
'mature into childhood'.
(1)
Xuống phố, tậu được mấy cuốn,
toàn thứ tuyệt:
Le Liseur,
[Người
đọc sách], bản tiếng Tây, cộng bản tiếng Anh, rảnh dịch hầu độc giả Tin
Văn.
The Liberal Imagination,
Tưỏng tượng phứa, của Lionel Trilling, tái bản 2008,
có bài tựa của Louis Menand, trong có bài viết về Fitzgerald và Đại gia
Gatsby,
tuyệt cú mèo. Trilling là tay phê bình gia chuyên viết cho Người Nữu
Ước và Điểm
Sách Nữu Ước. Thời của ông là thời của Đại gia Fitzgerald.
Writing in the Dark,
Viết trong bóng tối, của David Grossman, tuyệt. Cũng một cuốn viết về
Lò
Thiêu.
The Paris Review Interviews, tập Ba. Trong có
bài phỏng vấn Simenon, Salman
Rushdie, tuyệt.
Rushdie,
khi được hỏi, khi ông
đang viết, ông có lúc nào nghĩ tới ai sẽ
đọc ông, trả lời, tôi thực sự không biết, nhưng khi còn trẻ, tôi thường
nói, Không,
mình chỉ đầy tớ cho tác phẩm. [No, I’m just the servant of the work],
và tay phóng
viên thú quá, gật gù, Bảnh thật! [That’s noble]
'Nhạn trắng Gò Công'
Phương
Dung về nước biểu diễn
Tiếng
hát "Nỗi buồn gác
trọ" một thời sẽ tái ngộ khán giả TP HCM vào 2 đêm 20-21/3. Ca sĩ
Phương
Dung tâm sự về lần hát đầu tiên và công việc từ thiện mà chị đã âm thầm
thực
hiện gần 13 năm nay tại quê nhà.
Vn_Express
Ui
chao, mấy em AV ái viếc,
TL thanh liếc, làm được như nhạn trắng? Có em nào phát biểu nổi một câu
như PD:
Về
hình ảnh, chiếc áo dài
luôn là chọn lựa duy nhất mỗi khi tôi biểu diễn. Trước đây và bây giờ
vẫn như
thế. Nó góp một phần làm nên cái tên Phương Dung trong lòng khán giả.
Cho nên,
tôi xem cái tên như là sinh mệnh thứ hai của mình vậy, phải giữ đạo đức
cá nhân
thế nào để tên tuổi của mình xứng đáng với tình yêu thương và sự quý
trọng mà
mọi người dành cho mình.
Tuyệt!
Nhân tưởng niệm 100
năm ngày
sinh của Simone Weil, Tin Văn sẽ dịch bài viết của Steiner về bà, Thứ
Sáu Xấu, Bad
Friday [March 2, 1992]. Trong cuốn
Steiner ở tờ Người Nữu Ước.
*
OUR
VEXED CENTURY
would be much thinner without the witness of Simone de Beauvoir,
without the
power of that prodigious woman to make her ardent life a critique of
gender, of
society, of literature and politics. And Hannah Arendt persists as a
pivotal figure
in political and social theory, and as one of the compelling voices out
of the
totalitarian dark. But neither woman was a philosopher in any strict
sense.
Here extreme precision is needed. Philosophic thought is that which
bears on
questions rather than answers; where answers arise, they turn out to be
new
questions. The honor of the craft is that of disinterestedness, of an
abstention from practical yield. The philosophic stance-notably in its
metaphysical reach and in where it touches (as it must, whether in
acquiescence
or denial) on the theological-is, in the rigorous sense of the word,
unworldly.
Characteristically, there lodges in the philosophic sensibility a
certain
indifference to, or even distaste for, the human body. By these harsh
lights,
there has been in the Western tradition only one woman philosopher of
rank:
Simone Weil.
Thế
kỷ phiền nhiễu của chúng ta sẽ nhạt
nhẽo đi nếu thiếu cái nhìn chứng nhân của Simone de Beauvoir, thiếu đi
sự dũng
mãnh của người đàn bà phi thường này, người đã dùng chính cuộc đời nóng
bỏng
của mình để phê phán giống đực giống cái, xã hội, văn chương và chính
trị. Nó
cũng nhạt hẳn đi nếu thiếu Hannah Arendt, kiên trì như một nhân vật trụ
cột của
một lý thuyết về chính trị và xã hội, một trong những tiếng nói bất
khuất, bật
ra từ đêm đen toàn trị. Nhưng không một ai trong hai bà này là triết
gia theo
đúng nghĩa nghiêm ngặt nhất của từ này. Cực kỳ chính xác là điều cần
thiết ở
đây. Tư
tưởng triết học đặt nặng vào câu hỏi hơn là câu trả lời và khi câu trả
lời dấy
lên thì hóa ra lại là một câu hỏi mới. Vinh danh “nhất nghệ tinh” của
“nghề triết”,
là ở cái bất vị lợi, điều vô cầu, ở cái không để nhuốm mình vào một
trường thực
tiễn. Dáng đứng triết học – đáng kể nhất là ở trong cái thế vươn tới,
và đụng vào,
cõi thần học, như nó bắt buộc phải như vậy, dù muốn dù không - là, vô
thường,
theo nghĩa chính xác của từ vô thường.
Chi ly, đặc nét mà nói, cảm tính
triết học cưu mang ở trong nó một sự dửng
dưng, và hơn cả thế, một sự ghê tởm thân xác con người, [cái túi thịt
thối tha
như nhà Phật nói]. Dưới ánh sáng tàn nhẫn khắc nghiệt như thế, ở truyền
thống Tây
Phương, chỉ có một triết gia duy nhất xứng đáng với tầm cỡ của nó, và
đó là Simone
Weil.
Một
con thỏ ở Patagonie
Hồi
ký của Claude
Lanzmann
The Lost
Domain
Cuộc vạn lý trường chinh của Kadaré
Quê hương
tưởng tượng
Kỷ
niệm đẹp trong đời viết văn
Cái câu
chuyện Simenon nhờ nữ
sư phụ Colette phán cho một câu, mà trở thành nhà văn, Gấu đọc, như một
giai thoại,
vào thời mới lớn, mới tập tành viết, và cứ gật gù mãi, ấy là vì,
Simenon học chỉ
một chiêu mà thành đạt ghê gớm như vậy, trong khi Gấu được ông anh,
thay mặt Trình
Giảo Kim trong Thuyết Đường truyền cho tới ba chiêu búa thần, chẳng lẽ
không nên
cơm cháo gì sao! Bây giờ, vớ được bài phỏng vấn, thì mới thủng chuyện.
Georges
Simenon.
Chỉ một
mẩu khuyên, a piece
of advice, từ một nhà văn mà thật quá có ích cho tôi. Đó là từ Colette.
Tôi đang
viết truyện ngắn cho tờ Matin, Buổi sáng, và Colette thì là nhà biên
tập văn học
vào lúc đó. Tôi nhớ là tôi đưa cho bà hai truyện ngắn, và bà quẳng lại,
và tôi
lại thử nữa, nữa, và cứ thế, cứ thế. Sau cùng, bà nói, Coi nè, nó quá
văn chương,
luôn luôn quá văn chương. [Look, it is too literary, always too
literary]. Vậy
là tôi theo lời khuyên của bà. Và đó là điều tôi làm khi viết, và là
công việc chính
của tôi, khi tôi viết lại, the main job when I rewrite.
Ông muốn nói gì với từ
‘too
literary’? Những gì ông cắt bỏ, một số từ này, từ nọ?
Tính
từ, trạng từ, bất cứ một từ có đó để tạo hiệu ứng, effect. Mọi câu có
đó chỉ như là câu.
Every sentence
which is there just for the sentence. Bạn biết không, bạn có một câu
đẹp, cắt!
Mỗi khi tôi thấy một câu như thế ở trong một trong những cuốn tiểu
thuyết của tôi,
là cắt.
Ông đọc lại theo kiểu đó?
Hầu hết
là như vậy.
Chứ không phải chuyện
coi
lại, chỉnh lại tình tiết [revising the plot pattern]?
Ô,
chẳng bao giờ tôi làm chuyện
đó. Đôi khi tôi thay đổi tên nhân vật…
Ông
phóng viên cho biết,
trong phòng ông, có đủ thứ niên giám điện thoại, chỉ để ông tìm tên cho
nhân vật
của ông!
Dọn
Đỉnh
cao chói lọi
Tôi
chia sẻ với Hoàng Hưng
trong bài “Từ cách thưởng Hoa đến nhân cách Việt”. Hiện tượng ngang
nhiên vặt
trụi hoa anh đào chỉ trong một ngày người Nhật mang hoa đến triển lãm
cho dân
chúng Thủ đô Hà Nội thưởng thức, cũng như việc dẫm đạp bừa bãi và thi
nhau bê
hết mọi thứ trên đường phố hoa cũng ở Thủ đô trước Tết âm lịch báo hiệu
một
hiểm họa lớn hơn thế rất nhiều. Đó là: sự khủng hoảng đạo đức trong xã
hội
chúng ta đã vượt khỏi cái ngưỡng mà như một quy ước vô ngôn, mọi xã hội
văn
minh không bao giờ cho phép vượt. Hãy cứ nhìn vào nhiều ngõ ngách của
đời sống,
bất cứ vùng miền nào cũng diễn ra như cơm bữa những chuyện nhức nhối mà
lý trí
thông thường không thể giải thích, đôi khi có cả những chuyện tưởng
chừng đã
chạm đến bản năng sinh tồn nó phân biệt con vật với con người (mẹ ném
con xuống
sông, bố giết con, ông giết cháu, con giết bố giết mẹ…)[1] . Phải coi
đây là
một sự băng hoại không thể xem thường, một cảnh báo về nguy cơ tồn vong
của
cộng đồng dân tộc (bên cạnh những vấn đề vốn cũng đang cháy bỏng tâm
can nhiều
người lâu nay như sự suy thoái chưa cứu vãn nổi của ngành giáo dục đào
tạo,
việc bị ép “tới số” trong tranh chấp biên cương, lãnh hải mà lại phải
cố tình
tránh né, và việc mặc nhiên - hay là liệu pháp của chữ nhẫn? - đưa
người Trung
Quốc vào khai thác bauxite ở “Mái nhà Đông Dương”…).
Nhưng vì sao dẫn đến tình
trạng ấy? Câu hỏi này đòi hỏi phải được giải đáp sâu sắc, tỷ mỉ, từ
nhiều bình
diện mà truy cứu đến tận gốc. Một đáp án vội vàng nào cũng chỉ là ứng
phó tạm
thời. Dẫu sao có còn hơn không, hãy góp nhiều cách nghĩ, có thể cảm
tính cũng
được đi, để soi rọi vào sự thật phũ phàng, giúp các nhà khoa học lần
tìm ra
manh mối. Từ góc độ xã hội học lịch sử mà nói, thiết nghĩ, hình như từ
rất lâu
rồi người ta đã quá quen với kiểu hành xử dung dưỡng cho cái ác, cái
tham, cái
dối trá, cái bợ đỡ, cái hèn hạ… núp bóng cái chân, cái thiện, cái chính
trực để
tung hoành một cách hợp pháp như một lối sống đương nhiên mà ai cũng
phải chịu
đựng, và sau nhiều thập kỷ đã biến thành một hiệu ứng tâm lý chai lỳ,
mất sức
đề kháng, thậm chí ở một số ít nào đấy mất luôn cả phản xạ thiện lương.
Dư luận
cộng đồng đã phản ứng thế nào trước những vụ việc khủng khiếp như vừa
dẫn ở
trên? Nhà chức trách đã có biện pháp gì đối với hàng loạt “Những phận
người
chết chậm”[2] mới chỉ điều tra riêng ở một tỉnh Thái Bình mà đã thấy
kinh rợn?
Chưa thấy có một tín hiệu đủ làm cho một ai an lòng. Ngược lại, có vẻ
như “sống
chết mặc bay”, kẻ mất hết lương tri cứ thế mà vào tù, rồi lại tiếp tục
sinh ra
những kẻ khác; người bị dị tật thê thảm cứ thế mà chui rúc dưới hầm sâu
chờ
ngày tận số.
Nguyễn Huệ Chi [Talawas]
Gấu này
đã báo động từ lâu rồi!
Tình trạng này, nguồn cơn này… ở đỉnh cao chói lọi, là chiến thắng Miền
Nam,
mà ra, mà dẫn tới!
Đây là
đòn gậy ông đập lưng ông,
hay phản ứng ngược, của chiến thắng thần kỳ.
Đang là Kẻ Cứu Vớt, đùng một
cái, sau 30 Tháng Tư, biến thành Quỉ
Vương.
Không
phải Gấu, mà là D.M
Thomas, khi đọc, và viết về của cuộc đời Solz, nhìn ra quái trạng này!
The
Moment
3.10.09: New York City
NOBEL LAUREATE AND HOLOcaust
survivor Elie Wiesel calls Bernie Madoff evil, and who better to judge?
Both
Wiesel and his foundation were wiped out, along with thousands of other
investors in Madoff's $50 billion Ponzi scheme.
Families were ruined;
victims
have killed themselves; charities have had to shut down. So, what
punishment
could fit such crimes, and what are the odds that anyone will come away
feeling
that justice was done?
We have met thieves before,
but few so epic ally wicked. There is something about Madoff's ability
to look
people in the eye as he stole from them, to accept accolades from the
charities
he was destroying, to absorb the praise of people who trusted him over
decades
of deception. He started out as a lifeguard, then let people drown.
"Cái vụ này", nhìn một cách
nào
đó, giống y chang quả lừa của Madoff. Quái quỉ thế.
Elie
Wiesel, Nobel hòa bình,
sống sót Lò Thiêu gọi Madoff là Quỉ. Còn người nào, đủ tư cách, thẩm
quyền hơn
ông? Cả ông, và Hội từ thiện của ông đều chẳng còn đồng xu dính túi,
sau cú
lừa, nhưng trước đó, dưới mắt nhiều người tin cậy, và hàm ơn, thì
Madoff đúng
là kẻ cứu vớt.
Trước
30 Tháng Tư 1975, Miền
Bắc, VC chẳng là kẻ cứu vớt dân Mít ư?
Sau 30
Tháng Tư, The Moment, bộ
mặt Quỉ mới lộ ra.
Cái Ponzi Scheme mà chẳng có
đỉnh cao chói lọi của nó sao?
We have
met thieves before,
but few so epic ally wicked: Câu này mà chẳng tuyệt sao, khi áp dụng
cho cả một
miền đất, đúng hơn, cho Bắc Bộ Phủ: Chúng ta đã từng gặp kẻ trộm, kẻ
cướp, nhưng ít
kẻ ‘hoành tráng, sử thi, đỉnh cao chói lọi’ như [mấy] tay này!
Dân Mít
cũng tin vào những chân
lý “Không có gì quí hơn độc lập tự do, đánh thắng trận giặc này…..” và
đã giốc
hết mọi công sức, của cải, tính mạng vào cuộc chiến thần kỳ, và đúng
‘Thời Điểm”,
the Moment, 30 Tháng Tư, là vỡ mộng.
Vỡ mộng rồi, thì là thảm
họa.
Milosz đã từng gọi năm 1942
là Anus Mundi của Ba Lan. Mít chúng ta cũng
có năm 1975, là Anus Mundi.
*
Năm Thế Giới
Trong lúc Gấu đi giang hồ
vặt, thì đọc tin nhà thơ Milosz mất, ngày 14
tháng
Tám, 2004.
Anus Mundi có nghĩa là hậu
môn của thế giới. Theo Milosz, một người Đức
đã viết
ra định nghĩa này, để chỉ xứ Ba Lan, vào thời điểm 1942.
Nhưng Anus Mundi lại làm cho
người đọc liên tưởng tới từ Anno Mundi,
tiếng La
Tinh, có nghĩa là "vào năm của thế giới" [in the year of the world],
tức khi thế giới bắt đầu.
Milosz định nghĩa Anus
Mundi: The cloaca of the world.
Như chúng ta đã biết, chỉ có
loài vật thượng đẳng mới có cơ quan sinh
dục riêng,
hậu môn, nơi để bài tiết, riêng. Với loài hạ đẳng, chỉ có cloaca, tức
hậu môn,
dùng cho cả hai việc, làm cơ quan sinh dục và làm nơi bài tiết.
Xứ sở Balan vào năm 1942, là
anus mundi, là theo nghĩa đó.
Khi Gấu mượn từ này của
Milosz, trong bài viết về Nếu Đi Hết Biển của
Trần Văn
Thuỷ, là theo nghĩa của từ Anno Mundi, năm bắt đầu thế giới, và còn
theo nghĩa
năm Thượng Đế từ bỏ chúng ta, của triết gia người Do Thái, Emmanuel
Levinas.
Và Gấu coi đó là năm 1975,
đối với Việt Nam.
Hậu môn của thế giới.
Năm Thế Giới.
Năm "Chúa đã bỏ loài người,
Phật đã bỏ loài người". [TCS].
Năm chân lý "nước Việt Nam
là một", bị lường gạt.
Bị làm nhục.
Nhật
ký Tin Văn
Note:
Bạn nhìn hình trên, Madoff,
the moment, rồi nhìn hình Big Minh, và ngẫm lại câu của BT, coi có ý
chang:
-Chúng
mày còn cái chó gì nữa
mà… bàn giao!
Đại úy [VC] Phạm
Xuân Thệ tay vẫn lăm lăm súng ngắn, áp giải Dương Văn Minh, Vũ
Văn Mẫu ra xe đi
đến đài phát thanh.
DVM
chắc không bao giờ nghĩ VC
đối xử với ông như thế này?
Ảnh
chụp trong phòng thu âm,
đài phát thanh Sài Gòn 30-4-1975, chuẩn bị phát băng tuyên bố đầu hàng
của
Dương Văn Minh. Tác giả bức ảnh này là nhà báo Kỳ Nhân - một nhà báo
đối lập
trước năm 1975, lúc đó đang cộng tác cho Hãng tin AP (Mỹ). Người đứng
ngoài
cùng bên phải là Đại úy [VC] Phạm Xuân Thệ. Nguồn: Tuổi trẻ
Cái ảnh
mà Tín đưa ra để cho
rằng mình là người tiếp nhận sự đầu hàng của Dương Văn Minh là cái ảnh
này.
*
Có một chi tiết thú
vị về sự
đối đầu cái tôi - cái ta trong cuốn sách “Giải phẫu cái tự ngã” của
chuyên gia tâm
thần Nhật Bản Takeo Doi (mà tôi mới dịch cho NXB Tri thức): các nhà
quan sát
tâm lý xã hội Nhật nhận thấy rằng: người Nhật sống trong nước Nhật rất
tuân
phục kỷ luật của tập thể “nhóm” - nhiều khi đến mức có thể nói là mê
muội,
nhưng khi ra nước ngoài du lịch, họ thường là thành phần “quậy” nhất,
có lẽ là
để bù lại sự nhẫn nhịn kéo dài mà mình phải chịu trong vòng cương toả
của nhóm.
Phải chăng sự quậy phá mang tên Hoa của ta cũng là một cách giải toả
tâm lý
tương tự của người Hà Nội sau những tháng ngày chịu sự cai quản nhiều
khi khiên
cưỡng của cả một hệ thống từ nhà trường, đoàn thể, đến khu phố, làng
xóm, gia
đình?
Hoàng Hưng [Talawas]
Đúng như thế, nhưng
Hoàng Hưng
chỉ nhìn thấy một nửa vấn đề. Những ngày tháng chịu sự cai quản, là vì
giấc mơ
tuyệt đẹp, giải phóng Miền Nam,
thống nhất đất nước.
Chỉ đến khi, người
dân thất vọng,
vì bị đánh lừa, tới lúc đó, mới có phản ứng ‘quậy’.
Giấc
mơ giải phóng Miền Nam
thống nhất đất nước là giấc mơ tuyệt vời nhất của Miền Bắc, và nó càng
thêm tuyệt
vời khi rong ruổi với giấc mơ Mác Xít về một con người hoàn toàn,
l’homme total,
con người mới xã hội chủ nghĩa. Nhưng nằm dưới đáy sâu lịch sử của một
miền
đất, nằm nơi đáy sâu của bất cứ một con người Miền Bắc, vừa đẻ ra là đã
có rồi,
kể từ khi có Đàng Trong, còn là con thú săn mồi sống mà nhân loại có từ
thời ăn
lông ở lỗ, và cùng với con thú đó, là cơn
đói khát, ao ước được thoả mãn, thành thử rong ruổi với cái tốt, còn là
cái
xấu, cái đại ác của một miền đất quá cằn cỗi vì thiên nhiên khắc nghiệt
ảnh
hưởng tới lòng người hà khắc, chai đá.
Tới thời điểm 30 Tháng Tư, thì cái tốt mất hết, chỉ
còn cái xấu, con thú xổ chuồng, khi đẩy được Miền Nam vào thế bại trận,
biến cả
một miền đất thành chiến lợi phẩm. Đó là sự thực về cuộc chiến, theo
Gấu.
Câu nói của DVM, chúng tôi chờ mấy ông để bàn giao, và hành động trước
đó, đuổi
Mỹ ra khỏi Miền Nam trong vòng 24 tiếng, bắt VNCH bỏ súng, nói lên tấm
lòng của
người Miền Nam, nhưng câu nói của Bùi Tín, cũng nói lên "tấm lòng"
của người Miền Bắc. Sự thực của cuộc chiến, chỉ cần hai câu nói, là quá
đầy đủ!
|
|