|
- Áo Bác Hồ: Bùa Trừ Tà?
-
Con ở trong Nam, hành hương Đất
Thánh, thăm Lăng Bác.
Theo Gấu. cái
sự đọc lộn Nguyễn Ngọc Tư, phần lớn là do đám bỏ chạy mà ra. Chúng đang
rất cần một người như Bà, để giải tỏa mặc cảm tội lỗi của chúng.
Nhưng vồ ngay
lấy, thì cũng không được, thế là phải tìm đủ mọi cách cho bà được Đảng
làm lễ rửa tội, vừa tránh cho Bà và cho bọn chúng, cái họa dám hơn
chúng ông, như trường hợp tờ Tuổi Trẻ hiện nay.
Thế là bèn lấy
ngay vòng hoa vinh danh bà VC nằm vùng, là kỳ nữ Kim Cương, của chính
một anh trùm VC nằm vùng, là Vũ Hạnh, phủi sạch bụi bặm, tân trang, rồi
choàng cho Nguyễn Ngọc Tư.
*
Một blog nổi
cộm ở trong nước, xúc động trước cảnh tờ Tuổi Trẻ bị bịt miệng, bèn đi
một đường tiểu phẩm, được mấy anh bỏ chạy ở hải ngoại lôi ra hít hà, cô
chủ blog hoảng quá, bèn lôi cái áo Bác Hồ để quên mấy chục năm ở đáy
tủ, mua từ Paris, của chính mấy anh bỏ chạy, chào mừng Sài Gòn thất
thủ, cho vô máy xấy cho bớt mùi... ẩm, rồi diện ngay vào người, hình
Bác Hồ "lộng kiếng" ngay ở ngực, hà hà, đeo cái bùa trừ tà này vô, cho
chắc ăn, không tụi nó chụp cho một cái nón cối phản động, thì tiêu táng
thoòng!
Để phân
biệt với vô số chiếc T-shirt khác, tôi hay gọi đó là “Áo Bác Hồ”.
“Áo
Bác Hồ” có lý lịch khá lạ, nó được sản xuất khoảng chừng vài trăm cái
vào đúng thời điểm lịch sử 1975 của Hội sinh viên yêu nước tại Pháp.
Chỉ cần nhìn chiếc áo là có thể thấy rõ những tấm lòng xa xứ thương về
quê hương, không chỉ thế - trong trái tim thế hệ trẻ, Bác Hồ luôn được
xem như một thần tượng.
Nguồn
Nhìn hình, thằng Gấu khốn nạn nhớ câu
chuyện tiếu lâm, một em đeo chiếc máy bay con nít ở ngay ngực, có một
thằng cha khả ố nhìn hau háu, em hỏi, bộ mê máy bay con nít lắm hả,
thằng chả lắc đầu, anh chỉ mê có cái phi trường mà thui!
*
Lần đầu tiên, Gấu nghe đến cụm từ
"bùa trừ tà", khi từ hậu phương, vùng thượng du Bắc Việt, vượt sông
Hồng, về làng cũ, thuộc vùng Tề, làng Thanh Trì, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn
Tây. Năm đó Gấu chừng 9 hoặc 10 tuổi.
Lúc đó, chỉ còn có bà nội, bị bán
thân bất toại nằm một chỗ, và bà chị ruột. Nhìn thấy trong nhà treo một
tấm ảnh ở trên cao, ở giữa nhà, Gấu không biết ảnh ai, bèn tò mò bắc
ghế leo lên, lôi xuống. Bà Nội giật mình, la lên:
-Mày có treo ngay tấm ảnh lên không!
Gấu hỏi:
-Ảnh ai, hả Bà?
-Ảnh Đức Quốc Trưởng Bảo Đại. Bùa trừ
tà đấy. Nhà nào không treo ảnh Đức Bảo Đại, là bị Tây bắt lên bóp.
*
Anh tôi mua “Áo Bác Hồ” ở Pháp,
nghe nhớ lại là khoảng chừng 5USD vào thời điểm đó. Sau nhiều năm dài
cất giữ trong đám áo quần của anh, đến tận 2004 tôi phát hiện ra và
…xin xỏ, thừa hưởng lại. Lúc đầu thấy cái áo, tôi ngắm nghía dữ lắm rồi
ngạc nhiên nói: “Cái này là áo con gái mà!”.
Thì áo con gái, chứ sao!
*
"Đằng sau sự bệnh hoạn của tôi, là
con quỷ CS chủ nghĩa", Wat đã từng tuyên bố với Milosz. Nhà phê bình
Stanislaw Baranczak nhìn ở ông như sự nhập thân hiện đại của Job,
"không phải bởi vì ông đau khổ hơn hàng triệu nạn nhân khác, nhưng bởi
vì ông khăng khăng tìm cho ra nguồn cơn nỗi đau của mình". Như nhận ra,
bằng tính cách tiên tri, chức năng thi ca của ông, trong "Thế kỷ của
tôi", Wat giải thích, "làm một thi sĩ không có nghĩa là viết nên những
câu thơ, mà là một cách thế đặc thù "kinh nghiệm toàn-kinh nghiệm",
trong đó bao gồm những việc làm của lịch sử...
"Chính trị", ông than thở, "là số
mệnh của chúng ta. Trong cơn bão tố chính trị, chúng ta trú ẩn ở mắt
bão, trên chiếc thuyền mỏng manh là thi ca...".
Thi sĩ và nghi lễ trừ tà của thế kỷ
Sẵn Áo Bác Hồ
Đi thêm vài đường:
Viên
Gạch Bác Hồ
Chào Mừng Sinh Nhạt Bác
*
Gấu tò mò tìm hiểu, những blog nào có vấn đề, nghĩa
là hơi bị bạo miệng một tị, là đều có treo Bùa Trừ Tà.
Nhưng chưa khi nào, chưa nơi nào, nhiểu bùa trừ tà,
như những ngày nông dân Nam Bộ biểu tình đòi đất.
Bùa mất linh. Chẳng ép phê.
Lính Tây thấy ảnh Đức Quốc Trưởng Bảo Đại, dội ra,
VC thấy hình Bác Hồ, Cờ Đỏ Sao Vàng ngợp trời, vưỡn xúc nông dân lên
xe.
- Những chủ nghĩa toàn trị của thế kỷ
-
Nếu
Hannah Arendt được nhiều người biết đến với cuốn Những nguồn gốc của
chủ nghĩa toàn trị, Simone Weil ít được nhắc tới như là một nhà phê
bình Mác Xít. Một số bài viết của Bà, sau được in chung thành một
chương trong Toàn Tập Simone Weil, Những chủ nghĩa toàn trị của thế kỷ.
Bà mô phỏng...
Bác Hồ - khi viết Tuyên ngôn Độc lập cho dân Mít chúng ta, bằng cách mô
phỏng Tuyên ngôn Nhân quyền của Mẽo - khi viết:
"Không ai có
quyền ngăn cấm chúng ta không được sáng suốt."
"Sự
thực đối với chúng ta quí hơn Marx". Nếu chúng ta phải trích dẫn Marx,
thì cũng phải có gan vượt Marx.
Chủ nghĩa máy
móc, kể từ Marx, đã đè nặng lên công nhân, biến họ, từ bị bóc lột qua
bị đàn áp [oppression].
Nhưng ghê gớm
nhất, là lời phán rất ư là phách lối, rất ư là chọc quê đám Mác xịt:
Chủ nghĩa Mác
xít là biểu hiện tinh thần cao nhất của xã hội trưởng giả.
[Le Marxisme
est la plus haute expression spirituelle de la société bourgoise]
Mặc
dù phạng Mác xịt tơi bời như vậy, Bà vẫn được đám tả phái coi như là
một phê bình gia Mác xít, chính vì thế mà tờ báo của đám sinh viên xã
hội "Essais et Combats" đã đề nghị bà trả lời câu hỏi, "Có nên nhìn lại
chủ nghĩa Mác", [Faut-il reviser le Marxisme?], và đó là nguồn cơn đưa
tới một số bài viết, thí dụ, "Về những nghịch lý của chủ nghĩa Mác".
Chẳng cần phải đợi những biến cố lịch sử liền sau đó, xác định chuyện
phải tới sẽ tới, những nghịch lý này nằm ngay trong tim trong hồn trong
não của chính cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản, như lời giới thiệu trong
Toàn Tập Simone Weil: "Elles sont évidentes au sein de la doctrine
elle-même, entre l'analyse de la société et les conclusions, élaborées
par Marx avant la mise au point de la méthode, laquelle apparait comme
un intrusment pour prédire un avenir conforme à ses voeux...", [Những
nghịch lý thì hiển nhiên ở ngay trong lòng của chính lý thuyết Mác xít,
giữa nghiên cứu xã hội và những kết luận, chúng được Marx miêu tả trước
khi đặt để phương pháp, và phương pháp thì được coi như là một dụng cụ
nhằm tiên đoán một tương lai phù hợp với những ước muốn".]
Đây
là tình trạng đặt con trâu trước cái cầy, như Simone Weil chỉ trích,
trong bài viết.
- Người đẹp thành Troie
-
Trận đánh mở ra lịch sử
văn học Tây Phương có thể coi là trận đánh thành Troie, mà nguyên nhân
của nó, là một mỹ nhân. Nhưng như Simone Weil chỉ ra, đó chỉ là cái cớ,
để ăn cướp.
Cũng thế, những lý do
đẹp đẽ của cuộc chiến Việt Nam, cũng chẳng khác: giải phóng Miền Nam,
cho lũ Ngụy có một cơ may trở lại, không chỉ làm người, mà còn là con
người mới xã hội chủ nghĩa, thống nhất đất nước, [đó là] bước đầu xây
dựng cái nhà Việt Nam to lớn nhất Đông Nam Á... Tất cả chỉ để che giấu
giấc mơ tiềm ẩn, nằm trong đáy sâu bất cứ một anh Yankee mũi tẹt, là,
làm sao chiếm được miền đất được thiên nhiên ưu đãi, không có những cái
khổ, cái đói, cái rét và sự thù hận, như mảnh đất Bắc Kỳ tàn tạ.
*
Thảm như thế đấy.
*
Bài viết L'Iliade
hay là Bài thơ của Sức Mạnh, L'Iliade ou le poème de la force, của
Simone Weil, viết trong thời gian 1940-41, lần đầu tiên đăng trên Cahiers du Sud, số 230 và 231,
Tháng Chạp 1940 và Tháng Giêng 1941, sau đăng trong Toàn Tập
Simone Weil, Những bản viết lịch sử và chính trị, Tập 3, Gallimard,
1989.
Thoạt đầu, tính viết cho
tờ La Nouvelle Revue Francaise. Tay
chủ báo, Jean Paulhan có vẻ như chấp thuận, nhưng đòi sửa chữa, rút
ngắn bài viết, trong những phần trích dẫn [gồm 1/3 số trang], cũng như
bỏ hẳn những trang chót của bài viết, là phần Simone Weil đưa ra những
cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, những đột sáng, trong tư tưởng của chính Bà,
khi nhìn lại bản hùng ca, và thời đại huy hoàng từ đó nó phát sinh.
Và liền sau khi bài viết ra đời, là cuộc xâm lăng của Đức và thất thủ
Paris.
*
Nhân vật thực sự, chủ đề
thực sự, trung tâm của Iliade,
là sức mạnh, la force....
Sức mạnh, là cái biến
con người, thành một vật, une chose. Khi nó phát triển đến tột bực, nó
biến con người thành một vật, theo đúng nghĩa đen của từ này.
Bởi vì, nó biến con người thành một cái xác chết.
Trước đó, là một người nào đó, quelqu'un, chỉ một giây phút sau, chẳng
còn ai, [il n'y a personne].
*
Cái sức mạnh Bắc Kỳ, lạ
lùng thay, như Simone Weil chỉ ra, cũng y chang, của người Hy lạp, là
từ đất mà ra: Chúng ta chỉ là những nhà đo đất, chia ruộng, tạo bờ.
Người Hy lạp đã học đức hạnh nhờ đo đất. [Les Grecs furent d'abord
géomètres dans l'apprentissage de la vertu].
Cái giây phút mà sức
mạnh biến con người thành một vật, đúng là lúc ở ngưỡng cửa thành
Troie, y chang Sài Gòn trước biển máu. Trong Troie, không có người đẹp
Hélène, như những vị thầy tu sau đó cho biết. Hélène khi đó ở Ai Cập.
Nhưng cần gì chuyện đó. Vào lúc đó, đoàn quân Hy Lạp biết rất rõ một
điều, Sài Gòn - Troie đang quì trước họ:
De toutes manières, ce
coir-là, les Grecs n'en veulent plus:
"Qu'on n'accepte à
présent ni les biens de Pâris,
Ni Hèlène; chacun voit,
même le plus ignorant,
Que Troie est à présent
sur le bord de la perte."
Il dit; tous acclamèrent
parmis les Achéens.
Thế là chúng muốn tất
cả. Tất cả sự giầu có của Sài Gòn, [Miền Bắc nhận hàng, như là chiến
lợi phẩm, comme un butin], tất cả những tòa lâu đài, tất cả những đền
đài, tất cả những căn nhà, như là tro bụi, tất cả những phụ nữ trẻ con
như là nô lệ, tất cả những người đàn ông như là những xác chết...
Mô phỏng Simone Weil
*
Theo René Thom, giải
thưởng Toán Field, [tương đương Nobel], sở dĩ dân Hy Lạp giỏi đo đạc,
là nhờ con sông Nil, mỗi mùa nước dâng, xóa hết bờ ruộng, và khi nước
rút, phải đo đạc, chia chác lại, nhân đó mà giỏi môn hình học.
Như thế, sức mạnh Bắc
Kỳ, là cũng nhờ sông Hồng mà có.
Sự thành lập con đê
chống lũ, tạo thành nền văn minh sông Hồng, cũng là dấu hiệu báo tử đầu
tiên của nó.
*
Lại vẫn đề tài nhân loại
nói chung một tiếng nói: chủ nghĩa Mác.
Trên tờ Thế giới ngoại
giao, số có bài tẩy não tự do, vô tư, mà mấy bạn hiền Diễn Đàn khoái
quá chôm liền, còn một trích đoạn cuộc song đấu giữa hai tay Chomsky và
Foucault. Bữa trước Gấu đã chôm một câu của Foucault, người ta gây
chiến để thắng, chứ đếch cần có lý hay không có lý, và đi một đường Mao
Tôn Cương, về cuộc chiến vừa ăn cướp vừa la làng của VC. Bữa nay, đọc
lại, thấy một câu nữa của tay này, cũng thú lắm:
Foucault: Khi mấy anh vô
sản cướp được chính quyển, mấy anh đó sẽ chơi mấy giai cấp khác những
đòn dã man, tàn nhẫn.... cái này thì dễ hiểu rồi, nhưng giả sử, mấy anh
đó lại chơi chính giai cấp vô sản những đòn thù, thế là thế lào?
Theo tôi, [Foucault], chỉ có thể
cắt nghĩa: Chuyện đó chỉ có thể xẩy ra khi, cái đám thắng thế đó, đếch
phải là giai cấp vô sản, mà là một giai cấp ở ngoài nó, ở trên đầu nó,
hoặc một nhóm ở bên trong nó, hay một chế độ thư lại Bắc Bộ Phủ thí dụ
vậy, hay là đám còn lại của giai cấp tiểu tư sản, tiểu trưởng giả.
- Nguyễn Ngọc Tư & William
Faulkner
-
As I
read him, Faulkner was hurt into greatness
Philip
M. Weinstein, Faulkner's Subject
[Tôi đọc
ông ta, và nhận ra rằng thì là ông ta bị đấm đá, và bị tống vô sự vĩ
đại].
*
Tuy nhiên lần
nầy đọc xong lá thư của cô gởi ông Sơn Nam thì tôi có hơi hơi... bị bức
xúc.
Nguồn
Nhà văn
miệt vuờn đã được đưa từ khung cửa nhỏ ra khung cửa lớn.
Có vẻ
như lại có thêm một ông Hai Trầu nữa.
Cô
Tư trách những con “mắt khóm” của Nhà Quê đã nhắm hết rồi. Cô có lầm
không? Tôi nghĩ chuyện gì nhà quê cũng biết, nhưng biết rồi thì làm gì
bây giờ?....Theo tôi thì “bức tường xây lâu ngày vôi vữa bắt đầu
rơi...” là do chủ nhân chỉ biết ăn nhậu hổng lo bảo trì mới ra cớ sự.
Thư của
Nguyễn Ngọc Tư, gửi cho đích danh ông Sơn Nam, mà như chúng ta đều
biết, ông Sơn Nam là một tên VC nằm vùng. Khi ông Sơn Nam nằm vùng, "ăn
cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản", ấy là vì ông tin tưởng vào lời hứa của
Bác Hồ, thắng trận giặc này, ta sẽ xây cái nhà Việt Nam to lớn hơn đàng
hoàng hơn. Bây giờ cái nhà Việt Nam, cái nhà Miền Nam khốn khổ khốn nạn
như thế, nên Nguyễn Ngọc Tư mới gửi thư cho cái tên VC nằm vùng để
chửi.
Ngày xưa
mày hứa với Bà cái gì, mày có nhớ không? Con "mắt khóm", chuyên "nằm
vùng" của mày, ngày xưa tỏ lắm mà, sao giờ nhắm lại, hay là đã mù rồi?
Tôi sợ
tác giả bức thư không đọc ra ý của bà nhà quê, đã hơi bị cường điệu,
bởi thằng cha Gấu?
NQT
*
Re:
comments về Nguyễn Ngọc Tư và vài bài nhận định khác: Cháu nghĩ chú đem
suy nghĩ và hy vọng của chú vào NNT. Theo cháu nhà văn nầy không có
nghĩ đến mức đó đâu.
Lan N
*
Phúc
đáp:
1. Cách
tốt nhất, để trả lời nan đề nêu trên, là mượn, ngay chính câu văn của
Nguyễn Ngọc Tư, khi trả lời phỏng vấn:
Viết
xong Cánh đồng bất tận, tôi thấy buồn, nặng nề và đau đớn ghê gớm, hệt
như trút ra hết những gì mình mang bên trong. Chắc phải nghỉ ngơi lâu
lắm, tôi mới quên được hết ấn tượng về những điều tàn nhẫn mà mình đã
phải mô tả. Tôi đã động tới cái ác vì có nó, thì cái thiện, sự thương
yêu, sự yếu ớt mong manh của những tình cảm tốt đẹp mới nổi lên được,
để cho người ta nhìn thấy rõ hơn. Chỉ vậy thôi.
Đâu có thua gì
Faulkner, khi trả lời phỏng vấn, tại sao viết Khi tôi nằm hấp hối:
As I
Lay Dying
I
took this family and subjected them to the greatest catastrophe which
man can suffer - flood and fire, that's all.
Faulkner,
Lion in the Garden
Tôi lấy gia
đình này làm đề tài và đẩy họ vào một thảm họa lớn lao nhất mà con
người có thể chịu đựng - lũ lụt và lửa, chỉ có vậy.
Cái gia đình
này, đối với Nguyễn Ngọc Tư, có thể là cả Miền Nam của Bà.
Hay như câu
này, của một nhân vật của Faulkner trong Những cây cọ dại:
"Giữa khổ đau
và hư vô, tôi chọn khổ đau".
2. Cách tốt
nhất, để trả lời nan đề, liệu nhà văn này có nghĩ đến mức đó, hay là
không, là, mượn một câu của Coetzee khi viết về Faulkner, như là một
cái cớ, un prétexte, để dẫn nhập:
Như thế,
William Faulkner 'trở thành cục cưng của những nhà theo trường phái
hình thức New Haven, cũng như ông đã là cục cưng của những nhà theo chủ
nghĩa hiện sinh Pháp, mà không cần biết đến chủ nghĩa hình thức, hay
chủ nghĩa hiện sinh, là cái chi chi"
Thus William
Faulkner 'became the darling of the New Haven formalists as he was
already the darling of the French existentialists, without being quite
sure of what either formalism or existentialism was".
Elizabeth
Lowry đọc J.M. Coetzee, TLS, 24 & 31 August 2007.
*
Trường hợp
Nguyễn Ngọc Tư, của Miền Nam Việt Nam, lạ lùng thay, rất giống trường
hợp William Faulkner, của Miền Nam nước Mỹ.
Có vẻ như NNT
đang miêu tả một Miền Nam, đúng như Faulkner đã từng mô tả, qua nhận
xét của Llosa:
Đó cũng là
điều Llosa nhận ra, khi đọc Giáo đường của Faulkner. [Một miền đất
thiên đường biến thành] một miền đất của cái ác, những vùng, khu vực,
của điêu tàn và ghê rợn, vượt quá mọi hy vọng, hết thuốc chữa:
Nothing is
described, but from that unexpressed savagery a poisonous atmosphere
seeps out and spreads to contaminate Memphis and other places in the
novel, turning them into a land of evil, regions of ruin and horror,
beyond all hope.
Llosa: The
Sanctuary of
Evil
*
Tuy nhiên, sau khi Miền
Nam thất trận, bại tướng Lee trở thành bại tướng anh hùng, ["Miền Nam
Việt Nam cần rất nhiều những bại tướng Lee", một tác giả nào đó đã kêu
gào], viễn tượng, một đất nước VC hùng cường, như Mẽo hùng cường, như
hiện nay, thật quá xa vời, và xa lạ, đối với người dân cả hai miền.
Ấy là vì Miền
Bắc nước Mẽo có một Lincoln. Lincoln thực tình muốn thống nhất đất
nước, trong khi Miền Bắc VN, đã không có Lincoln, và thay vì Lincoln,
thì là Võ Nguyên Giáp, hay cà mèng hơn một tí, Nguyễn Chí Thanh, Văn
Tiến Dũng... và trên hết, cả một bầy chó dữ thèm đô la ở Bắc Bộ Phủ,
đều hạ quyết tâm, đánh hoài, trăm năm, ngàn năm cũng đánh, chết bao
nhiêu cũng OK, nhưng, thay vì giải phóng thống nhất, thì là ăn cướp.
*
Khi gọi cuốn
sách của mình bằng cái tên Sự huỷ diệt, La Destruction, mà không phải
là, Lò Thiêu, Holocaust, hay Shoah, tiếng Hebreu, Raul Hilberg muốn xác
quyết, cung cách mà từ đó bật ra số phận người Do Thái, do chế độ chính
trị Nazi gây nên.
*
Tôi tin rằng,
có một sự huỷ diệt Miền Nam, tương tự. Chiến thắng của Miền Bắc đã huỷ
diệt nếp sống nhân bản hài hòa của Miền Nam.
Sự huỷ diệt
còn được đám VC miệt vuờn hỗ trợ, ăn theo. Những cuộc biểu tình đòi đất
của đồng bào Miền Nam như đang xẩy ra, sự nghèo khổ đến tận cùng, phải
bán con, qua những vụ lấy chồng người nước ngoài, bán cả con nít qua
nước láng giềng... đó là những bằng chứng hiển nhiên của tội ác huỷ
diệt.
Khủng khiếp
hơn cả, là sự huỷ diệt niềm tin, vào người anh em ruột thịt Miền Bắc.
Nhật Ký
Theo Gấu. cái
sự đọc lộn Nguyễn Ngọc Tư, phần lớn là do đám bỏ chạy mà ra. Chúng đang
rất cần một người như Bà, để giải tỏa mặc cảm tội lỗi của chúng.
Nhưng vồ ngay
lấy, thì cũng không được, thế là phải tìm đủ mọi cách cho Bà được Đảng
làm lễ rửa tội, vừa tránh cho Bà và cho bọn chúng, cái họa dám hơn
chúng ông, như trường hợp tờ Tuổi Trẻ hiện nay.
Thế là bèn lấy
ngay vòng hoa vinh danh bà VC nằm vùng, là kỳ nữ Kim Cương, của chính
một anh trùm VC nằm vùng, là Vũ Hạnh, phủi sạch bụi bặm, tân trang, rồi
choàng cho Nguyễn Ngọc Tư.
"Câu nói của
Vũ Hạnh về kịch miền Nam: 'Sự giản dị, thoải mái và hồn nhiên của kịch
miền Nam đều hướng về đạo nghĩa', (khi ông phê bình Kim Cương), cũng có
thể áp dụng cho văn xuôi miền Nam. Nguyễn Ngọc Tư rất Nam như thế đó."
THD: Đặc sản
miền nam.
*
Đừng nghĩ là
Gấu này xỏ lá kềnh, mà đây là truyền thống, có từ thuở mang gươm đi
dựng nước, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long!
Bà Út Tịch,
trong Người Mẹ Cầm Súng, khi được kết nạp Đảng, băn khoăn, tui có biết
Đảng là cái chó gì đâu, đồng chí nhà văn Bắc Kỳ giả đò Nam Kỳ, Nguyễn
Thi, bèn giải thích, Đảng ở trong... lòng của chị mà ra chứ ở đâu!
*
Có hai hiện
tượng, tưởng là trái ngược, nhưng bổ túc cho nhau: Ở Hà Nội, thì có
hiện tượng cắt ngọn, còn ở Sài Gòn thì là chặt gốc.
*
Giải thích
hiện tượng hơi bị vồ vập thái quá, nhà văn miệt vườn Miền Nam nước Mỹ,
W. Faulkner, ở hải ngoại, nhất là ở Pháp và Mỹ Châu La Tinh, Llosa giải
thích: "Ông ta chỉ cho những tiểu thuyết gia, làm thế nào tái tưởng
tượng thời gian, chính nó, ở bên trong những bờ ngăn, của một bản văn."
[He showed novelists how to reimagine time itself within the boundaries
of a text]. Những nhà văn, thật đa dạng, thí dụ như Camus, Sartre, và
Malraux (hay như Gabriel Garcia Marquez, vinh danh Faulkner qua những
cuốn như Mùa Thu của vị Trưởng Lão), họ đều tìm thấy ở Faulkner một
đường hướng để tái suy nghĩ [rethinking] về bản chất của giả tưởng.
Theo Gấu, phải
đọc Nguyễn Ngọc Tư, theo đường hướng tương tự, như trên, về cái gọi là
bản chất của tự sự, tính tự sự, the narrative, gắn liền với ruộng đồng,
sông rạch Miền Nam, khác hẳn thứ văn chương không thể bứt ra khỏi bờ
tre, bờ đê, bờ ruộng, của vùng đồng bằng sông Hồng đã kiệt cạn mầu mỡ.
(1)
(1) Bạn nào
rảnh rang, nhất là mấy đấng học sinh, sinh viên, có thể nghiên cứu thêm
và so sánh, tính tự sự trong văn chương đồng bằng sông Hồng, mà những
tác giả của nó, cứ viết được một câu là ngưng lại để giải thích, sợ độc
giả ngu, không hiểu, hoặc để be bờ, câu này là của tao, thửa ruộng này
là của tao, cấm trâu hàng xóm vô cầy... với dòng tự sự của Miền Nam,
giống như đồng ruộng, sông rạch, kênh ở những tác giả như Nguyễn Ngọc
Tư, hay Mai Ninh, trong Mưa Mùa Xa, hay Xa Mùa Mưa, có thể đọc thêm,
thí dụ Gérard
Genette, Figures I-III chuyên bàn về narative
Đây là một
thực tế hiển nhiên, chứ không phải cường điệu.
Bởi vì rõ ràng
là, làm gì có cái gọi là sự giản dị, thoải mái, hồn nhiên ở trong Cánh
Đồng Bất Tận?
Vả như giản
dị, thoải mái, hồn nhiên, nhưng không hướng về đạo [nghĩa] Cộng Sản,
thì sao đây?
*
Thảm họa cầu Cần Thơ chỉ là mặt nổi
của tảng băng...
28.09.2007
Phan Xuân Lâm: Ai có tội với những người đã mất? [talawas]
*
Có thể nói, tất cả những tác phẩm của Faulkner đều bật ra từ những đau
đớn riêng tư. Những quằn quại riêng tư mang tính đạo đức là nguồn hứng
khởi của ông, theo Maurice Edgar Coindreau chuyên gia dịch Faulkner qua
tiếng Tây, trong lời giới thiệu cuốn Âm Thanh và Cuồng Nộ.
Chính là sau khi mất một trong những đứa con mà ông viết Lửa Tháng Tám. Absalom, Absalom!, liền những tuần
lễ sau khi ông anh/em của Faulkner tử nạn xe hơi.
Chúng ta tự hỏi, Cánh Đồng Bất Tận,
liệu có một nguyên nhân sau xa, có tính riêng tư, tiềm ẩn, giống như
vậy, hay cũng như tai họa Cầu Cần Thơ, chúng đều là những tai ương tiếp
theo sau tai ương 30 Tháng Tư?
Nói rõ hơn, liệu Cánh Đồng Bất Tận,
được thai nghén, liền sau 30 Tháng Tư, và, đến phiên nó, lại là dấu báo
tai họa Cầu Cần Thơ?
*
Vẫn Coindreau, chỉ ra một ma trận [matrice] cưu mang tất cả những tác
phẩm của Faulkner, tạo nên Miền Faulkner.
Liệu chúng ta tìm ra được "ma trận", cho Miền Nguyễn Ngọc Tư?
Một Miền Nam
của Miền Nam?
*
Nhân nói đến Miền Faulkner.
Kundera, trong Bức Màn, dưới
entry "Le verdict de Cervantes",
cho biết, trong nhiều tháng trời, Cervantes lục lọi đủ thứ sách phiêu
lưu, hiệp sĩ. Ông cho biết tên tác phẩm, nhưng luôn luôn quên không ghi
tên tác giả, ấy là vì vào thời đó, người đời chưa coi trọng chuyện này.
Nhưng, liền sau khi phần I của don Quichotte ra lò, ăn khách quá, một
ông cà chớn bèn nhanh tay phịa ra phần thứ hai, dưới một cái nick lạ
hoắc. Cervantes tức điên người, như những văn hiện nay, ông chửi um
lên: "Chỉ có tao là cha đẻ don Quichotte. Tao vì nó, và nó vì tao. [Nó,
là don Quichotte]. Nó hành động, tao viết. Nó và tao là một."
Kể từ Cervantes, là, dấu ấn đặc biệt đầu tiên, cơ bản, chủ chốt, của
một cuốn tiểu thuyết. Đó là sáng tạo độc nhất, không thể bắt chước,
không thể bị tách ra khỏi sự tưởng tượng của chỉ một tác giả....
Sự khai sinh ra nghệ thuật tiểu thuyết được dính liền với ý thức về
quyền tác giả, và sự bảo vệ hung hãn của người đó, trước tác phẩm, vì
tác phẩm của mình. Tiểu thuyết gia là người chủ độc nhất của tác phẩm
của người đó. Ông ta là tác
phẩm của ông ta.
*
Miền Nguyễn Ngọc Tư là của Nguyễn Ngọc Tư.
Đừng bắt chước, đừng ăn theo, đừng mượn bà để rũ bỏ mặc cảm hèn nhát,
bỏ chạy.
Trang Nguyễn Ngọc Tư
Blog Nguyễn Ngọc Tư
- Back Up
-
Note:
Mấy Yahoo Blog nổi cộm ở trong nước đều gặp sự cố, chưa biết tại sao.
Gấu bèn bệ Blog Tin Văn về Tin Văn, như một back up, đề phòng Yahoo
chơi không đẹp.
Back_Up
Thư tín,
Đừng lèm bèm chuyện về Hà Nội không còn nhà.
Tôi đâu có nhớ Hà Nội, mà Sài Gòn.
Tôi thì Sài Gòn không, mà Huế cũng không.
Không hiểu sao chẳng thấy nhớ gì về Việt Nam hết.
Brodsky cũng nói thế:
Cám ơn Trời cho tôi sống không quê nhà.
Thank God I was left on this earth without a homeland.
|