|
- Đại Thắng Mùa Xuân
-
Cái cú nhà làm phim người Chile, từ bên ngoài lén
lút trở về, chơi một cuốn phim 12 năm đất nước Chile sống dưới sự lãnh
đạo anh minh của nhà độc tài Pinochet, vào đầu năm 1985, lạ thay cũng
là cái cú mà Gấu đã toan tính thực hiện, từ bên trong nước chơi một
phóng sự dài gồm hình ảnh, bài viết , phỏng vấn... về 10 năm Đại Thắng
Mùa Xuân!
Gấu đã kể sơ sơ vài lần về vụ này, mà sự thất bại
của nó đã đưa Gấu vô trại tù Bà Bèo, Tiền Giang, sau nhờ một ông cậu
vợ, được tha. Sau chuyến đó, tới chuyến bỏ chạy quê hương bằng đường
bộ, thành công, nhờ tắm nước sông Chín Con Rồng ở ngay chân ngôi chùa
Long Vân Tự, tại Parksé mà được đổi kiếp.
Hình trên đây, là lệnh tha của Công An Tiền Giang.
- Cái Chết Của Độc Giả
-
Đọc blog của mấy đấng trong
nước, đọc diễn đàn của mấy đấng Da Mầu, nhận ra thảm họa net: Chúng ta
không còn độc giả nữa, mà chỉ có tác giả.
Cứ thử
hỏi, nếu không có net, thơ văn của mấy đấng này không có thùng rác lịch
sử nào chứa cho hết.
Ngược
hẳn lời tiên tri của Barthes, về một cái chết của tác giả.
*
Có thể,
có người sẽ hỏi, có thù gì ông thi sĩ, mà phạng dzữ dzậy.
Thưa
không, vì chưa từng gặp.
Nhưng
phạng, biết đâu, ông ta sẽ thay đổi?
Biết đây
đấy.
Gấu bỗng
nhớ đến một câu văn của... Gấu:
Trong
mỗi chúng ta đều có một Sài-gòn âm ỉ cháy.
Tôi
đốt lên ngọn nến của tôi, để cho Sài-gòn của bạn sáng ngời.
Lần Cuối
Sài Gòn
Note: Tối qua,
trước khi đi ngủ, Gấu đọc một câu thơ của Pablo Neruda, mà Gabriel
Garcia Marquez lấy, làm đề từ cho cuốn Clandestine in Chile của
ông, thú quá, bèn dịch để tặng cho chính Gấu, nhân lần sinh nhật thứ 70.
Thế rồi, sáng
dậy, lớ ngớ làm sao, delete mất tiêu. Sau đó, cứ lơ ma lơ mơ, hình như
đánh mất một cái gì đó, hoá ra là quà tặng, mình tặng cho mình, nhân
cái tuổi thất thập cổ lai hi!
Oh, dark
captain,
defeated
in my country
may your
proud
wings
still soar
above
the final
wave, the wave of death.
Pablo Neruda
from "Ode to
the Voyager Albatross"
Translated
from Spanish by
Magaret Peden
Ôi, vị thuyền
trưởng đen đúa kia ơi
bị đá văng ra
khỏi quê hương của tôi
cầu cho đôi
cánh ngạo nghễ của ông
vẫn hiên ngang
vượt lên đầu sóng dữ,
ngọn sóng cuối
cùng
của Thần Chết.
*
Gấu này, lấy
vòng hoa vinh danh người khác, choàng cho chính Gấu, thấy coi bộ hơi bị
nhiều kỳ kỳ.
Người được
Gabriel Garcia Marquez choàng vòng hoa, là một nhà làm phim Chile, có
tên trong danh sách năm ngàn người bị cấm tuyệt đối không được hồi
chánh, dù có đơn xin tình nguyện, viết bằng máu đầu ngón tay!
Ông này,
Miguel Littín, bèn hoá trang làm một thương gia, trở về sáu tuần, cùng
với ê kíp làm phim, nhập hợp pháp từ nhiều đoàn khác, thêm mấy chuyên
viên nội, quay 10 ngàn feet phim, có những cảnh ở ngay tại văn phòng
riêng của nhà độc tài Pinochet, sau biên tập thành một cuốn phim dài 4
tiếng, chiếu rộng rãi trên toàn thế giới, về 12 năm Chile sống dưới chế
độ độc tài.
Đó là chuyện
xẩy ra vào đầu năm 1985.
Đến đầu năm
1986, nhà làm phim gặp nhà văn Garcia Marquez tại Madrid, và ông nhà
văn bèn ngửi ra liền, sau cuốn phim bằng hình ảnh, còn một cuốn phim
bằng chữ. Và đó là cuốn Nhập nội lén lút vô Chile.
Gấu tình cờ
đọc cuốn trên đúng lúc xẩy ra cuộc biểu tình của nông dân Miền Nam, và
bèn tưởng tượng ra rằng, giá như có vài tấm hình về cảnh đồng bào Nam
Bộ màn trời chiếu đất, thí dụ như lấy ngay từ trang BBC chẳng hạn, rồi
kèm một bài viết của một nhà văn nào đó ở trong nước, "viết dưới giá
treo cổ", thì có thể, dân Mít chúng ta cũng có một thứ đại khái như là Nhập
nội lén lút vô Sài Gòn!
Cứ mỗi một
chương sách như vậy, kèm chỉ một tấm hình, cộng thêm một bức thư của
người Sài Gòn gửi BBC, chúng ta sẽ có được một tác phẩm tuyệt vời về
mấy chục năm sau khi Miền Nam được những người anh em ruột thịt Miền
Bắc giải phóng.

Ở
Phạm Duy nét hào hoa, phong trần, chịu chơi, cốt cách ngang tàng của
một anh Cả (theo cách gọi Bắc), anh Hai (theo cách
nói Nam) hiện rõ hơn cả. Ví dụ như phần lớn những bức ảnh tôi xem được
chụp và phỏng vấn nhạc sĩ khi ông từ Mỹ quyết định về sinh sống tại VN
trên báo chí thì hết 70% ảnh cho thấy tư thế nhạc sĩ đang ngồi ung
dung, đưa cả hai chân lên bàn rung thoải mái. Nhiều ảnh còn chụp hớ đến
nổi cho thấy ông chĩa cả ngón chân vào mặt người đối diện một cách
khinh mạn. Trong khi kẻ ấy chẳng biết gì, cứ tít mắt lại mà cười.
Ở
tâm thế và tầm thế của ông, nghĩ thì
cũng phải!
Nguồn
Đọc, Gấu phải vội vàng coi lại bức
hình chụp ông nhà thơ với ông nhạc sĩ, sợ cho ông nhà thơ, ngồi đúng
vào vị trí được chính ông mô tả, thì thật khổ!
*
Một con người ngồi chĩa cả ngón chân vào mặt người đối diện, một cách
khinh mạn, mà lại còn có tâm thế
ư, thưa thi sĩ? Nhất là đó lại là những cuộc phỏng vấn trước bàn dân
thiên hạ, khi hồi chánh!
Tuy nhiên nếu PD đọc, những dòng thổi
trên, tôi nghĩ PD đau, đau lắm, chứ không sung sướng gì.
Tâm cũng không mà tầm cũng không luôn!
Bởi vì, chính cái cảnh "ăn trông nồi
ngồi trông hướng", tức là phong tục của người Việt mà PD quên mất đó,
đã từng bị một ký giả, Thầy Ký Tư, [hay Khóa Tư], trên một tờ báo địa
phương ở hải ngoại, sau khi coi cả hai cuộn băng video, một về PD, và
một, về Văn Cao, đã so sánh "cốt cách ngang tàng" của anh cả PD, với vẻ
phong lưu tiêu xái của Văn Cao, và rất lấy làm buồn cho tâm thế của PD.
Note: Gấu này chưa từng có ý kiến về
chuyện đi về của PD.
*
Cả buổi sáng đó tôi được nghe ông nói nhiều
chuyện. Cảm nghĩ của ông khi về lại Hà Nội. Hành trình xuyên Việt, đi
đến đâu, Phương Nam Phim làm tư liệu quay phim đến đó. Cảm nghĩ của ông
về Sàigòn, được sống ngay giữa lòng Sàigòn. Ở đây không bàn chuyện
Sàigòn hôm nay, hôm qua. Sàigòn của người chiến thắng, kẻ chiến bại. Đi
về, tư thế, vinh nhục... Chuyện ông mong muốn được sớm làm
xong thủ tục “một cái giấy chứng minh thư để có thể đăng ký mua chiếc
xe hơi...”. Tôi thấy khi ông nói chuyện “trà dư tửu hậu” về đời sống
với những toan tính bề bộn, lụn vụn của nó ông vui hơn khi bàn đến Nghệ
thuật, đến Âm nhạc. Có một sức nguồn mãnh liệt âm ỉ, chắt chiu âm hao
lên tiếng trong khe vực đá tảng đời sống tuổi tác chất dày, tưởng như
đã còn rất hẹp của ông.
"Ở đây không bàn... ", thì bàn chuyện gì?
Hóa ra chuyện, xin chứng minh nhân dân,
xác nhận đã hồi chánh, để mua xe hơi.
Và sau đó, ông thi sĩ nhận xét, PD, bàn
về chuyện đời thường vui hơn khi bàn về Nghệ Thuật, và trích dẫn chính
lời PD, làm nghệ thuật bằng mắt trái, nhìn đời bằng mắt phải.
Vậy mà sau đó, ông thi sĩ viết: Người làm
văn nghệ đôi khi coi thường đời sống!
Quái đản thật. Làm nghệ thuật bằng mắt
trái, nhìn gái bằng mắt phải, mà là coi thường đời sống?
Viết như thế, thì đúng là bị mát dây rồi!
Nhưng đoạn sau, cả hai ông nhạc sĩ lẫn
thi sĩ tự nâng bi lẫn nhau, mới ớn da gà!
Người làm văn nghệ đôi khi coi
thường đời sống. Xem sự sống còn của mình không ý nghĩa gì so với đại
cuộc, chúng sinh. Nhưng thử hỏi, khi anh không còn sống, không còn tồn
tại thì anh sẽ còn viết được gì, sáng tác được gì? Những tâm tình của
ông hôm đó làm tôi bất ngờ. Thậm chí lúc mới nghe rất khó chịu. Nó trụi
trần "phản nghệ sĩ" ra làm sao ấy! Nhưng ngẫm lại có cái lý ngầm của
nó. Nhất là thời buổi hôm nay. Và đặc biệt là ứng nghiệm hoàn toàn vào
đời sống và sự nghiệp Phạm Duy.
Phải chăng vì đời sống và sự
nghiệp, bao giờ, mãi mãi (hay chỉ nên thi thoảng, đôi khi?) người Nghệ
sĩ phải biết đặt mình cao hơn tất cả mọi thang bậc?
*
Một cách nào đó, Milosz đã trả lời cho câu hỏi trên của ông thi sĩ:
Người nghệ sĩ có quyền ngồi xổm lên dư luận, đặt mình lên cao hơn tất
cả mọi thang bậc.
Ông nhà thơ Nobel người Ba Lan, bỏ chạy quê hương, bị cả tả lẫn hữu, cả
trong nước lẫn hải ngoại, chửi như chửi chó, đến Paris xin tị nạn, chỉ
có mỗi Camus thương tình kết bạn, cho tá túc, chịu đựng đủ thứ khổ nhục
trên đời, cuối cùng ngộ ra, kể câu chuyện, chắc cũng có tính tự thuật,
về một nhà thơ của thế kỷ 20, cuối đời nhìn lại, thấy mình bẩn quá, bèn
chui vô bồn tắm, dùng xà bông thơm kỳ cọ, cho văng tất cả những cái bẩn
đi. Kỳ mãi, kỳ mãi, vẫn không hết, và ông ngộ ra, số phận của ông là
như vậy. Bởi vì, nếu ông ta sạch,Thượng Đế đã không giao cho ông ta
"nghĩa cả" đó, và nhân loại cũng đếch cần đến ông ta.
Milosz rất thèm được như Brodsky, cứ tà tà đăng ký đi học tập cải tạo,
rồi về, rồi đi Mẽo, rồi đi Stockholm nhận bằng Nobel.
*
Người Việt chúng ta cũng có một ngụ ngôn tương tự, về một anh chàng cứ
mỗi lần làm một điều ác, thì bèn đóng một cây đinh lên một cái cột. Sau
đó, khi đã buông dao đồ tể, xuống núi hành thiện, cứ mỗi lần làm được
một điều phúc, thì lại nhổ lên một cây đinh, cho đến khi cây cột không
còn một cái đinh nào.
Và bèn ngồi khóc.
Phật hiện lên, hỏi, sao không mừng mà lại khóc, anh ta mới tỉ tê với
Phật, đinh nhổ rồi, nhưng lỗ vẫn còn. Phật cười, phán, cột chưa lỗ, thì
thiếu gì. Thứ cột đầy lỗ như của con đó, mới quí!
*
Borges cũng có câu chuyện về một anh chàng, chuyên môn làm bạc giả,
được giao công việc đếm tiền, tại một ngân hàng.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và Nguyễn
Hữu Hồng Minh đối ẩm tại gia trang ông, ngoại thành Hà Nội
Theo như Gấu, được biết, NHT không
uống rượu, thành thử, cảnh đối ẩm trên đây, chắc là theo kiểu, nó từ
trong Nam ra, nó có lòng thành, thôi đành chiều nó một tí.
Gấu này từng gặp NHT hai lần, tại nhà
ông, chưa kể một hai lần khác, tại nhà ông cậu của Gấu, và tại quán cà
phê Điểm Hẹn. Lần nào cũng có rượu, nhưng NHT đều lắc đầu.
Hai lần ở nhà ông, lần đầu không rượu,
lần sau, ông mua sẵn mấy chai bia, chỉ để cho khách, và đích thân làm
món nhậu. Ông thấy cũng ngài ngại, có thể, và hứa, tôi sẽ kêu một thằng
em của tôi. Tửu lượng của nó "máu" lắm. [Chữ của Gấu]
Người em, rất quí ông, và Gấu, là
Nguyễn Việt Hà. Lần đầu gặp, anh nói, văn kỳ thanh, nhất kiến kỳ hình,
thay cho lời chào.
Gấu đã uống rượu với Nguyễn Việt Hà
tại nhà Bảo Ninh, nhưng vẫn chỉ là những trận rượu giao tình, chẳng thể
nào say, bởi vì say, là coi thường chủ nhà.
Một khi uống say, dễ có chuyện thất
thố, hoặc chủ hoặc khách.
Lần uống say khủng khiếp, là với
Nguyễn Thanh Sơn, tại một hầm rượu Hà Nội.
Tửu lượng của tay này mới xứng với
Gấu. Và vì chỉ có hai anh em, nên chẳng nào thằng nào giả đò chịu thua,
chịu kém thằng nào.
Còn uống vài lần với PXN, với BMQ.
Dở nhất, tiếc nhất, là chưa hề được
uống vodka, với Em.
Thua thi sĩ NĐ. (1)
(1) From:
Date:
Thursday, April 10, 2003 11:55:48 PM
To:
Subject: Re:
Hw R U
Tks for your
sweet words. Last night, I drank vodka with NĐ at the “Rendez-Vous”. He
came from Saigon. It’s the first time he returns to Hanoi, after 50
years. We talked a lot of things, and a lot about you. He loves u so
much
Some poems for
U…
*
10 Tháng Tư
2003
Cám ơn mấy lời
ngọt ngào của Anh. Tối qua, Em uống vodka với NĐ tại Điểm Hẹn. Anh ta
từ Sài Gòn ra. Lần đầu tiên trở lại Hà Nội sau 50 năm. Hai đứa nói đủ
thứ chuyện, và đủ chuyện về Anh. Anh ta quí Anh lắm.
Gửi Anh vài
bài thơ..
Em
- Thùng Rác Lịch Sử
-
VỀ "LỖ
THỦNG LỊCH SỬ"
Bài thơ
Lỗ thủng Lịch sử tôi viết vào cuối năm 2003 như một bản ngã trong hành
trình Sáng tạo Nghệ thuật. Buộc, như, và phải đến! Sau khi đi từ Chất
trụ (Nxb.Thuận Hóa 2002) với những vấn đề thuộc phạm trù Siêu hình, tôi
muốn Thơ quay lại đối mặt trực diện với những vấn đề thường ngày. Là
những thể nghiệm "sát da" với bề mặt, "lộn trái" vẻ diêm dúa giả tạo.
Sự "trá ngụy" áo, vỏ, xiêm y... tưởng như đã thành "nếp" thâm căng cố
đế "ăn sâu", "ăn lở" vào đời sống, hành vi, văn hóa, chính trị, xã hội
Việt. Bao biện, che đậy, hình thức. Ngôn ngữ sống sượng, trơ, lỳ, rỗng.
Tổ hợp chữ, cấu trúc giải với những sự kiện, hình ảnh, va đập thẳng,
mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt của nó...
Đã có
quá nhiều tai tiếng, tăm tiếng, ủng hộ, khích bác, mạt sát... các diễn
đàn văn chương, thời luận trong ngoài nước đặt "vấn đề" về bài thơ này.
Từ thơ quy kết đến phẩm cách, đạo đức, con người (?!). Thậm chí có ý
kiến còn đòi bắt "bỏ tù" thì mới hả (!). Lạ! văn chương muốn hay phải
thường xuyên viết "dưới giá treo cổ"? Và thưởng thức thơ thì quay sang
chỉ điểm "triệt nó đi", "giết chết nó đi!". Tôi đã phải trả giá " đụng
trần" thậm chí là "quá đắt" để chỉ "được" làm một bài thơ.
Nguồn
Bài thơ Lỗ
thủng Lịch sử tôi viết vào cuối năm 2003 như một bản ngã trong
hành trình Sáng tạo Nghệ thuật. Buộc, như, và phải đến! Sau khi đi từ Chất
trụ (Nxb.Thuận Hóa 2002) với những vấn đề thuộc phạm trù Siêu
hình, tôi muốn Thơ quay lại đối mặt trực diện với những vấn đề thường
ngày.
Câu trên, một
người viết có lương tri, biết tự trọng, bởi vì viết về mình, về cái tôi
đáng ghét, sẽ viết thật đơn giản, thí dụ: Bài thơ Lỗ thủng của
lịch sử, viết cuối năm 2003, là một cái tôi trên đường tìm tòi
sáng tạo, nghệ thuật. Sau những băn khoăn có tính siêu hình của tác
phẩm trước đó, Chất trụ, tôi muốn thơ của tôi trở về đời, đối
mặt với những vấn đề thường ngày.
Do bị hoang
tưởng, nên ông thi sĩ phát ra toàn đại ngôn. Buộc, như, và phải đến!
Khủng khiếp thực!
Blog của ông
ta không một bài nào nói lên sự đối mặt với những vấn đề thường ngày,
chỉ có ông ta. Khi thì ngồi với Phạm Duy, khi với Nguyễn Huy Thiệp, khi
dự bàn tròn văn học này, khi nọ. Còn điều này nữa, ông ta tỏ ra rất thù
ghét những nhà văn nhà thơ mà ông ta nghĩ là ở trong luồng. Cũng được
đi, nhưng nếu ở ngoài luồng như ông ta, thì thôi đành ở trong luồng vậy.
*
Nhưng, ông ta,
nếu không ở trong luồng, thì làm sao đi Đức đọc thơ?
Có thể, trước
đây, ông ta được chế độ ưu đãi, nay bị đá?
Đây là sự thù
ghét chính thống, vì tranh ăn, thèm danh vọng, địa vị, chứ không phải
vì nghệ thuật. Có vẻ như tất cả những người viết ở ngoài luồng, ở trong
nước, đều hao hao như ông ta.
Thảm quá.
*
Là những
thể nghiệm "sát da" với bề mặt, "lộn trái" vẻ diêm dúa giả tạo. Sự "trá
ngụy" áo, vỏ, xiêm y... tưởng như đã thành "nếp" thâm căng cố đế "ăn
sâu", "ăn lở" vào đời sống, hành vi, văn hóa, chính trị, xã hội Việt.
Bao biện, che đậy, hình thức. Ngôn ngữ sống sượng, trơ, lỳ, rỗng. Tổ
hợp chữ, cấu trúc giải với những sự kiện, hình ảnh, va đập thẳng, mạnh,
trực diện, cuồng khởi và bạo liệt của nó...
"Thâm
căn cố đế", không phải "thâm căng cố đế".
Về cái
vụ ông ta được phong thần, có tên trong từ điển quốc tế, đâu có phải ai
cũng được như ông ta, chứng tỏ ông có tài ngoại giao không chỉ ở trong
nước mà còn ở hải ngoại. Nhưng đúng như nhận xét của Đinh Linh, người
sáng lập từ điển văn học "nổi tiếng" [chữ của NHHM], trong thư đính
chính, khi,"làm phúc phải tội", trên talawas, đây là một từ điển mở,
bất cứ một ai, một tác giả, một net user nào, thấy có sai sót, là có
quyền sửa chữa, hoàn thiện nó.
Theo
tôi, khi ông ta được đưa vô từ điển, với những lời giới thiệu, đã làm
thơ dưới giá treo cổ, đã đi tù vì làm thơ, ông ta sướng điên lên, và cứ
vờ đi, không đính chính. Cho đến khi quả bom thúi này dịu mùi, ông bèn
quậy tiếp, cho nó nặng mùi trở lại: Lạ! văn chương muốn hay phải thường
xuyên viết "dưới giá treo cổ"?
Ui chao,
giá mà văn chương được như thế, “viết dưới giá treo cổ”, thì làm sao
xẩy ra hiện tượng Con Bọ?
*
Là những
thể nghiệm "sát da" với bề mặt, "lộn trái" vẻ diêm dúa giả tạo. Sự "trá
ngụy" áo, vỏ, xiêm y... tưởng như đã thành "nếp" thâm căng cố đế "ăn
sâu", "ăn lở" vào đời sống, hành vi, văn hóa, chính trị, xã hội Việt.
Bao biện, che đậy, hình thức. Ngôn ngữ sống sượng, trơ, lỳ, rỗng. Tổ
hợp chữ, cấu trúc giải với những sự kiện, hình ảnh, va đập thẳng, mạnh,
trực diện, cuồng khởi và bạo liệt của nó...
"Sát da" với
bề mặt, mà mù mắt trước nỗi đau nông dân biểu tình?
"Lộn trái" vẻ
diêm dúa giả tạo: Còn vẻ
diêm dúa giả tạo nào hơn, vẻ mặt của thi sĩ khi ngồi bên những Phạm
Duy, Nguyễn Huy Thiệp?
Ngôn ngữ
sống sượng, trơ, lỳ, rỗng. Tổ hợp chữ, cấu trúc giải, với những sự
kiện, hình ảnh, va đập thẳng, mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt
của nó...: Hai câu này không thấy chủ từ. Chắc là tự khen!
Tôi sợ, đây là
"ảnh hưởng xấu" hải ngoại, của mấy đấng triết gia như NHL, hay đại văn
gia như PN... "va đập thẳng, mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt"
vào trong nước?
*
Nhà văn Trần
Nhã Thụy gửi tin nhắn mời tôi đến dự buổi gặp mặt mừng ra mắt cuốn tiểu
thuyết mới của anh Sự trở lại của vết sướt (
S đây là chữ của tôi dùng. Chữ của Trần Nhã Thụy là XƯỚT- Ghi chú lại
theo góp ý của nhà thơ Thanh Xuân - Nxb.Văn nghệ 8.2007)
Nguồn: Blog
Văn của thi sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh.
"Cái này" thì
gọi là "Lỗ thủng của văn phạm".
Phải viết, vết
xước. "S đây là chữ của tôi": Như vậy là thi sĩ lộn với "sướt
mướt" chăng?
Nếu thế, Blog
của thi sĩ có thể đặt tên là "Thùng Rát Của Lịch Sử!
- Thời để yêu hát và chết 2
-
Nhịp của thời gian.
Ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới.
TTT
Nếu
trong thơ có tí mùi của ngày sắp tới, nếu thi sĩ là một thứ tiên tri,
thì nhạc luôn có mùi của hiện tại, và khi hiện tại qua rồi, thì bản
nhạc sẽ cất giữ cho những người đã từng nghe nó, chút kỷ niệm về nơi
chốn, nhạc và người cùng gắn bó. Thành thử, vấn đề nghe ở đâu, vào lúc
nào, một bản nhạc, là cũng rất ư quan trọng. Những cư dân của Sài Gòn,
và nói chung Miền Nam đều giữ riêng cho họ, kỷ niệm lần đầu nghe nhạc
Trịnh Công Sơn, thí dụ vậy, và sẽ nhớ ra rằng, bản nhạc đã ra đời, vào
thời điểm nào.
Nhưng
nhất, vẫn là kỷ niệm những bài nhạc lính. TCS do chưa từng đi lính, nên
không thể diễn tả được cái cảm giác, nỗi hoài mong, "Một mai qua cơn
mê, qua cuộc đời bình bồng, anh lại về bên em".
Đây là
một thiệt thòi của riêng ông, ảnh hưởng tới chúng ta.
Gấu này
chẳng đã từng lèm bèm rất nhiều lần, về cái lần nghe bản Tinh Nhớ, khi
nó vừa mới ra lò, lần bị gọi đi trình diện nhập ngũ tại Quang Trung,
vào những ngày cận Tết, và đêm khuya, nghe một tay tân binh đang chờ
kiểm tra sức khoẻ như Gấu, nhớ nhà, nhớ bồ, và cứ thế huýt sáo miệng
bản nhạc, khiến Gấu gần như phát khùng, vì nhớ Sài Gòn.
Và nhớ
cô bạn.
Bây giờ,
nhớ lại, Gấu hiểu ra rằng, những ngày liền trước đó, Gấu hẳn đã từng
nghe bản nhạc Tình Nhớ, rồi mang theo cùng với mình vô Trung Tâm Ba,
đợi đêm khuya, và, đến hẹn lại lên, mỗi lần tay tân binh chưa từng nhìn
thấy mặt, huýt sáo miệng điệu nhạc, là Gấu bèn sẵn sàng, đi thêm lời:
Ôi áo
xưa lồng lộng
Đã xô
giạt trời chiều
Như bờ
xa nước cạn
Đã chìm
vào cơn mưa
Và Gấu
cũng hiểu tại sao "bạn hiền" Đặng Tiến lại lầu bầu:
Tình Nhớ
thì có liên can gì tới phản chiến?
Khi đọc
ông phán như vậy, Gấu rất ngạc nhiên.
Nhưng
sau hiểu: Ông có cùng tình trạng như TCS, nghĩa là chưa từng có một
ngày quân vụ.
Đừng
nghĩ là, Gấu nói cạnh nói khoé ông. Nhưng đây là một thiệt thòi lớn lao
vô cùng, vào lúc cuối đời.
Cái tay
thi sĩ Đỗ KH, "cũng" bạn hiền của Gấu, chẳng đã sợ hãi, sẽ lâm vào tình
trạng đó, và đã phải trở về, nhập ngũ, đi vài đường tay súng, tay đàn
[bà], trước khi cuộc chiến chấm dứt, sao?
Bạn có
nhớ cái tay Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió, đang cùng em
Scarlett di tản, nghe sắp mất Miền Nam bèn đá cho em một phát, trở về
bắn một vài phát đạn, trước khi đăng ký trình diện học tập cải tạo?
Ôi,
chẳng lẽ, khi TTT ôm Em [Sài Gòn] trong tay, mà đã tiên tri ra được cái
nỗi "Nhớ Em những ngày sắp tới", khi ông nằm an nghỉ tại một nghĩa
trang, ở Huê Kỳ?
Chắc hẳn
thế, vì bạn ông là Mai Thảo, lúc sắp đi, hỏi Cậu Ngọc Dzũng: Sắp về tới
Ký Con chưa? (1)
(1) Ký
Con là con phố ngày nào Sáng Tạo tá túc.
Gấu này,
do may mắn, thoát đời lính, nhưng cái cảm giác, nỗi hoài mong, qua cuộc
đời bình bồng, anh lại về bên em, là cũng nếm sơ sơ, suốt mấy tuần lễ
nằm Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ Quang Trung, ngong ngóng chờ đến
ngày cuối tuần, trở về Sài Gòn, "Hi" một tiếng với Gấu Cái, rồi lấy xe
Honda, chạy suốt Sài Gòn, tới một con hẻm ở đường Nguyễn Trãi, Chợ Lớn,
nhìn cô bạn, coi dung nhan vưỡn vậy, hay vì nhớ Gấu, mà có tí sút giảm
nào chăng?
Ấy đấy,
chính vào thời gian đó, Gấu được nghe bản 24 giờ phép.
- Mr. Bean
-

Has
Mr. Bean come to an end?
Mike
Stevens, NEW YORK CITY
I get
the feeling that Mr. Bean's Holiday might be the last. But I probably
said that 10 years ago, after the first movie. [Laughs.] When you get
into your 50's, as I am now, there is a slight risk that you will start
to look a bit geriatric. I have always regarded Mr. Bean as a timeless,
ageless character, and I would rather he be remembered as a character
mostly in his 30's and 40's.
Is
the character based on yourself, or Is it all just random improvisation?
Paul
Nettleship, MONTREAL
He is
sort of an alter ego of mine. Mr. Bean is my natural organ of
expression when I am told to be funny in an entirely visual way. We do have periods
of improvisation, but that tends to happen during rehearsal rather than
on the studio floor.
Why
does his humor translate so well across cultures?
Courtney
Brown, NEW YORK CITY
It is on
the level of a child really. Mr. Bean is essentially a child trapped in
the body of a man. All cultures identify with children in a similar way, so he
has this bizarre global outreach. And 10-year-old boys from different
cultures have more in common than 30-year-olds. As we grow up, we
acquire this sensibility that divide us.
Time,
10 questions, Sept 3 2007
*
Gấu Cái mê
nhất, anh hề Hồng Mao này. Cực kỳ thông minh, cực kỳ dí dỏm.
Còn mê thêm
một tay nữa, mắt lé như Gấu, bề ngoài cù lần, như Gấu, nhưng khác hẳn
Gấu, cực kỳ thông minh: Thám tử Colombo.
Thêm điều này,
cũng thật kỵ Gấu: Anh ta đi đâu cũng nhắc đến bà xã. Bà xã tui biểu tui
thế này, thế nọ...
*
Liệu
có chuyện chấm hết, với Mr. Bean?
Sau Kỳ
hè của Mr. Bean, tôi nghi vậy. Nhưng trước đây 10 năm thì cũng
nghi vậy, với cuốn phim đầu tiên. [Cười]. Khi bạn ở lưng chừng đời, như
tôi bi giờ, bạn sẽ cảm thấy ơn ớn, súng của mình không còn nhạy, mình
'lão hoá' mất rồi! Tôi luôn luôn coi me-xừ Bean là một nhân vật vượt
thời gian, không có tuổi, và tôi muốn anh ta được hậu thế nhắc nhở, như
là một tay súng nhanh nhạy, luôn luôn tâm niệm, bắn chậm thì chết, ở
cái tuổi 30 hoặc 40.
Ông
phịa ra tay này, từ ông, hay từ tình cờ, rồi gia giảm, thêm mắm thêm
muối?
Đúng là
một thứ từ tôi mà ra. Một kiểu hoá thân của tôi. Me-xừ Bean là cái khúc
củi tự nhiên của tôi, khi nó được ra lệnh, hãy tỏ ra khôi hài, hoàn
toàn bằng cử chỉ, điệu bộ, để cho ai cũng có thể nhìn thấy, và lập tức
nhận ra. Ai thì cũng có những lúc nhăn nhó làm hề như thế cả, nhưng chỉ
trong khi tập rượt thôi, không phải ở vào cái lúc bị đẩy ra giữa sàn
đời.
Bằng
cách nào, làm sao mà cái sự chọc cười, chọc quê của ông vượt biên
cương, vượt các hàng rào cản của các miền văn hóa, một cách thật là
ngon lành?
Đúng là
nhờ cái thưở còn con nít của nó. Mr. Bean bản chất là một đứa bé, bị
mắc bẫy, ở trong cơ thể của một người đàn ông. Tất cả các nền văn hoá
nhận ra đứa trẻ cùng một đường hướng như vậy, chính vì thế mà nó vượt
biên cương, vươn tới toàn cầu. Những cậu bé 10 tuổi thì có chung nhiều
trò chơi, ở bất cứ một quốc gia, nhưng khi 30 thì súng của các cậu khác
hẳn nhau! Chúng ta lớn lên, trưởng thành, và chính cái cảm tính đó,
"súng của tao khác súng của mày", chia rẽ chúng ta!
Note:
Phần tiếng Việt, không "chuyển ngữ trung thực", phần tiếng Anh.
Cũng một thứ
improvisation, ứng tác, mà thôi. NQT
*
Lạ! văn chương muốn hay phải thường xuyên viết
"dưới giá treo cổ"?
Nguồn
Ông thi
sĩ này, có lẽ nên đem vô nnà thương tâm thần là vừa rồi.
Trên
blog Cô Gái Đồ Long, có bài thơ của ông ta, trong đó, ông sỉ nhục
những bạn văn, bạn thơ của ông, một cách công khai, khốn nạn, thô bỉ mà
Gấu này không tiện viết ra đây. Một con người bình thường cũng không
làm nổi chuyện này, nữa là một thi sĩ.
*
Chuyện
"viết dưới giá treo cổ", theo Gấu, không liên can tới "hay" hay "không
hay" của văn chương, mà là tới lý do hiện hữu của chính nó, và cùng với
nó, là lý do hiện hữu của con người.
Câu này,
[Lạ! văn chương muốn hay phải thường xuyên viết "dưới giá treo cổ"?],
một ông bạn văn rất thân của Gấu cũng đã từng đặt ra, nhưng nhẹ nhàng
hơn. Ông phán, tại sao văn chương cứ phải đâm sầm vào chính trị? Một
ông khác, thì cho rằng, những tác phẩm đâm sầm vào chính trị, thì không
thọ.
Một khi,
nhà văn nhà thơ, cảm thấy mình đang viết dưới cái giá treo cổ, là họ
đang đòi cho con người cái quyền làm người, theo Gấu.
Thí dụ,
một nhà văn nhà thơ Mít, trong khi cả nước mù, vì không nhìn thấy cảnh
người nông dân biểu tình đòi đất, ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật,
tại ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, người đó dám la
lên, tao không mù, tao có nhìn thấy cảnh đó, như vậy là người đó đang
viết dưới giá treo cổ!
"Sartre
viết, chữ là vũ khi để bảo vệ những giải pháp, những hoài vọng tốt đẹp
nhất của chúng ta, điều mà chính Sartre đã có lúc ngưng không tuân
thủ", Llosa viết, trong bài mở ra cuốn Ngôn ngữ của Đam mê.
Nếu thế,
chữ, như được độc giả BBC sử dụng, từ thành phố Sài Gòn, đã làm được
điều những nhà văn nhà thơ trong nước không làm được.
Qua thư
của Đinh Linh trên talawas, thì ông này cũng đã tưởng tượng ra cho ông
một cái hoàn cảnh rất đẹp như thế, đã từng làm thơ dưới giá treo cổ tới
... 10 ngày. Bằng thời gian học tập cải tạo của đám sĩ quan Miền Nam!
Vẫn ông
này, đã từng đi đọc thơ ở Đức, sóng vai nhà thơ lớn của Miền Nam, một
trong
Đồng Nam Tam Kiệt,
là thi sĩ Tô Thùy Yên, tác giả bài thơ nổi tiếng Ta về.
Đâu phải
thứ thường!
*
Giá mà
trong nước, thực sự có một ông, đang viết dưới một cái giá treo cổ, coi
những chữ của ông viết ra, như là vũ khí để bảo vệ cho quyền làm người-
không VC, "to be a man without VC"!
Làm người
không cần đến sự giám hộ của VC.
*
Tôi hàng
ngày đi làm về, thấy biểu tình như vậy trong lòng xót lắm, tôi hiểu
người dân biểu tình như vậy là đã liều lắm rồi. Từ miền quê lặn lội lên
Sài gòn tìm công lý, chắc chắn phải khó khăn chật vật lắm. Tôi rất muốn
dừng lại để mua bánh mì, hay xôi, nước gì đó cho đồng bào. Tôi biết họ
cần, nhưng tôi lại không thể làm được. Tôi có lỗi.
Thường,
có cầu tất có cung. Lẽ ra ở những nơi tụ tập như thế sẽ có những người
bán hàng rong xôi bắp gì đó, nhưng tuyệt nhiên không, vì sao thì mình
cũng hiểu rồi. Tôi thấy xót lắm. Đành rằng đấu tranh trong ôn hòa là
điều nên làm, nhưng như thế này tôi nghĩ lắm khi chỉ là trò cười cho CS
thôi. CS họ gan lì lắm, tham nhũng rõ ràng ra đó, chỉ đích danh rồi đó,
nhưng vẫn thề sống chết là ta không phải vậy. Chừng nào tang chứng vật
chứng rành rành rồi lúc đó mới chịu cúi đầu xin xét công giảm tội. Phải
làm cái gì đó đi thôi, dân nghèo ơi!
*
Đọc, bất cứ
một thư nào gửi BBC, như trên, là thấy ngay sự khốn nạn của những trang
blog như của ông thi sĩ.
Đâu có ai bắt
buộc ông ta phải viết dưới giá treo cổ?
Cứ viết, thật
bình thường, thật chân thực, bằng một con tim cũng bình thường, chân
thật, hiệu quả còn bằng mấy lần viết dưới giá treo cổ.
*
Thư tín:
Chú Trụ,
Re: Mr. Bean.
Mới xem hôm qua. Và chợt nhận ra rằng, khi Mr Bean không cười khá giống
chú Trụ (qua hình trên trang nhà). Không chừng, khi chú Trụ cười, lại
giống Mr. Bean.
Re: LTLS của NHHM: Mấy tuần nay, tình cờ đọc qua bài Lờ Tờ Lờ Sờ đó, có
cảm giác như anh nhà thơ đang tự sướng trong nhà xí và mừng rơn vì cái
sự tự sướng đó nên khoe tùm lum. Vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt.
Re: Câu hỏi về bài thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Vâng, đã đọc. Chuyện
văn thơ của các ngài thi sĩ đó có thể nói hoài chẳng dứt nhưng cũng có
thể chung qui được một điều: 19 năm văn chương Miền Nam là một điểm son
trong văn chương (toàn cõi) Việt Nam thời cận đại mà ảnh hưởng của nó
vẫn còn đến ngày nay. Cháu chỉ sống trong thời đó chừng vài ba năm do
sinh sau đẻ muộn. Chỉ biết được những dòng thơ lời hát đó qua người nhà
và khi đi khỏi Việt Nam (cũng hơn ½ đời người). Nhưng vẫn ấp ủ nó trong
lòng như một hoài niệm về thời hoàng kim nào đó. Điều thú vị là sau nầy
về Việt Nam gặp những đứa em bà con, những người bạn mới đều sinh sau
75 và đều có chung một hoài niệm đó.
Re: comments về Nguyễn Ngọc Tư và vài bài nhận định khác: Cháu nghĩ chú
đem suy nghĩ và hy vọng của chú vào NNT. Theo cháu nhà văn nầy không có
nghĩ đến mức đó đâu.
Lan N
*
Phúc đáp:
Cám ơn rất nhiều.
Thư viết đúng giọng Mr. Bean. Tuyệt vời!
|