|
Bây giờ, tới lúc đếm xác chết!
Hình Paris Match, 20-26 Mai,
2010
Note: Xem ra cảnh sát quân
đội
Thái ác ôn hơn Ngụy nhiều. Bạn đọc TV còn nhớ hình Hoàng Phủ Ngọc Tường
trực diện
với cảnh sát Ngụy, trên TV, thuổng trong nước?
Ngụy sợ quá, lùi hết!
Bức ảnh
được nhà thơ Lâm Thị
Mỹ Dạ tìm thấy trong thùng đựng ảnh cũ của gia đình
Thế hệ sinh viên Huế ấy nhiều
người bị tù đày, hy sinh oanh liệt trong chiến tranh, còn đa số họ hôm
nay đã
vào tuổi 65 - 73, trở thành những người trí thức văn nghệ sĩ tiếng tăm
của đất
nước. Phải nói rằng, đó là “thế hệ vàng” của Huế. Tôi rất cảm phục chí
khí và
tài năng của họ, đã đọc những tác phẩm của họ và viết chân dung văn học
của rất
nhiều người trong số họ. Nhưng mới đây, một bức ảnh đã làm tôi rất xúc
động. Đó
là bức ảnh chụp trực tiếp không khí hừng hực xuống đường đấu tranh ngày
ấy…
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ trong
một lần soạn lại sách vở tư liệu gia đình, đã phát hiện ra trong thùng
đựng ảnh
cũ của gia đình bức ảnh thầy giáo siêu hình học Trường Quốc Học Huế
Hoàng Phủ
Ngọc Tường đang diễn thuyết trong một cuộc đấu tranh, với câu khẩu hiệu
rất “ác
chiến” sau lưng “CHÚNG TÔI THÁCH ĐỐ MỌI SỰ ĐÀN ÁP CỦA THIỆU - KỲ”.
Thấy bức ảnh giá trị, Mỹ Dạ
bèn ra phố scan lại rồi phóng to treo đầu giường anh Tường nằm. Trong
ảnh có
rất nhiều sinh viên và “cán bộ phong trào” đứng cạnh anh Tường. Trong
ảnh còn
có một người mặc xê-vin trắng, thắt cà vạt đứng phía tay trái anh
Tường, mắt
nhìn xuống. Tôi hỏi anh Tường: "Người này là ai ?”
Tường bảo: "Đó là một vị
đại diện bên Ty cảnh sát cử sang để “theo dõi” cuộc mít –tinh”. Mới
hay, chính
quyền Thừa Thiên Huế những ngày đó cũng rất ngại lực lượng sinh viên
xuống
đường, nên họ đã không ra tay đàn áp cuộc “xuống đường”, mà chỉ “theo
dõi” !
Theo nhà thơ Trần Hữu Lục,
thời kỳ đó có nhiều “tổ chức” sinh viên Huế độc lập với nhau xuống
đường đấu
tranh lắm. Ngô Kha cùng Trần Quang Long lập ra nhóm đấu tranh, gọi là
“Nhóm
thanh niên chống xa hoa phóng đãng” và “Quán bạn”, tham gia xuất bản tờ
tin
“lực lượng” kêu gọi tuổi trẻ đấu tranh, đòi hòa bình dân chủ.
Họ luôn bám trụ ở Trụ sở Tổng
hội Sinh viên (22 Trương Định, Huế) để phát động đấu tranh. Họ xuất bản
tập san
“Tự quyết”, thành lập Mặt trận văn hóa dân tộc miền Trung do Ngô Kha
làm chủ
tịch, tổ chức triễn lãm tội ác của Mỹ tại Huế.
Có một nhóm sinh viên yêu
nước khác gọi là NHÓM VIỆT, hoạt động công khai Những năm 1967, 1968,
đang là
sinh viên đại học, Trần Hữu Lục, Trần Duy Phiên, Lê Văn Ngăn, Trịnh
Công Sơn…
đã ra tờ báo Thân Hữu ( ĐHSP Huế, 1967), Sinh viên Huế (1968) do Trần
Hữu Lục
làm chủ biên.
Nhóm Việt sau Mậu Thân 1968
vẫn hoạt động công khai bằng cách phối hợp làm trang văn nghệ cho tạp
chí Đối
Diện , luôn chủ trương tìm về nguồn cội dân tộc, chống lại khuynh hướng
lai
căng, vong bản. Đến năm 1975, Nhóm Việt mới giải tán.
Hoàng Phủ Ngọc Tường hăng hái
làm chủ bút, phóng viên, biên tập viên của nhiều tờ báo như Dân (Tiếng
nói đấu
tranh của Trí thức Huế), Tiếng nói sinh viên, Việt Nam, Cứu lấy quê
hương (Liên
minh Huế).
Tất cả các nhóm sinh viên
xuống đường đều do cách mạng chỉ đạo. Họ đấu tranh bằng thơ và bằng cả
những
đêm không ngủ: Tôi muốn hát cho cây cỏ nghe/ Lời giun dế khóc trong đêm
lửa
cháy...(Thái Ngọc San); Bị bắt vô tù, họ vẫn sục sôi: Thừa Phủ ơi! Lòng
ta hồng
biển lửa ( Võ Quê)… Bị địch đàn áp, bắt bớ, bị lộ, nhiều trí thức sinh
viên Huế
đã “lên xanh” và trở thành những cây bút xuất sắc của cách mạng như
Hoàng Phủ
Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Trần Vàng Sao…
Nhìn tấm ảnh Hoàng Phủ Ngọc
Tường đứng dõng dạc kêu gọi đấu tranh đòi hoà bình, chống Thiệu - Kỳ
ngay giữa
đường phố Huế ban ngày ta hình dung được phần nào sự “quyết tử”, sự
“dấn thân”
của một thế hệ trí thức sinh viên Huế xuống đường đấu tranh vì hoà bình
và độc
lập của dân tộc.
Ngô Minh
Nguồn: Bee
|
|