Bà Ná
Cửa Ðại
Sông Thu Bồn
Hội An
Có hai nơi, ở Việt Nam, Gấu chưa được “đi”, là
Hội An, và Pleiku. Nhiều nơi chưa đi, như Qui Nhơn, thí dụ, nhưng chỉ thèm,
tự hỏi, và tự trách mình, tại làm sao mà chưa “đi” Pleiku và Hội An.
Huế cũng chưa, nhưng lại có 1 kỷ niệm thật thê
luơng về Huế. Lần bỏ chạy quê hương, trên đường từ Sài Gòn tới Lao Bảo, có
nghỉ 1 đêm ở Huế. Buổi chiều, xe chạy trên 1 con cầu, ngó xuống, thấy xa
xa, 1 anh chạy xích lô, dừng cái xế, chìa cái tay ra cho 1 anh bán ken chích
cho 1 phát.
Ui chao, nhớ hoài.
Ði, ở đây, có 1 “gia nghĩa”,
connotation, thật thú vị, và liên quan tới 1 nhà thơ, bạn của Gấu từ hồi
còn đi học. Anh học sư phạm, ra trường, được bổ về Pleiku. Tuổi trẻ, xa nhà,
làm thơ, sống rất bụi, chẳng có tí giáo sư nào trong cách sống cả.
Nghe truyền tụng, giường anh nằm, nơi nhà trọ, chăng đầy nội y của bướm.
Mỗi 1 lần đi là xin bướm nội y về treo quanh giường làm kỷ niệm. Một lần
có 1 anh bạn, trưởng 1 cái tầu hải quân, ghé thăm. Thì lại rủ đi thăm bướm.
Trong câu chuyện anh có nói cho anh bạn biết, học trò tao có 1 em làm nghề
này, 1 lần tao gặp, thầy trò đều ngượng. Anh trưởng tầu vô ý kể lại cho 1
anh bạn, dân Pleiku. Anh này lại có 1 đứa con gái học ông thầy, thi sĩ cà
chớn.
Thế là ầm lên.
Ông bạn nhà giáo thi sĩ sau phải đưa đi tỉnh khác.