Con
hổ ghê sợ
Việt Nam có
vẻ giống như một câu truyện thành
công, nhưng với Miến Điện tan băng, bây giờ là nước đàn áp bậc nhất
Đông Nam Á
DTBT
Note:
Câu chuyện mới đúng chính tả.
Mít dùng hai
từ chuyện, và truyện để phân biệt giữa [văn]
nói, và [văn] viết.
Bắc
Kít coi văn Miền Nam là văn thô, còn thuộc dạng nói, chưa được gọi là
văn chương!
Nhưng điều
này không thể xảy ra, trừ khi họ thăng tiến
về thành tích nhân quyền.
DTBT
“tiến bộ”, không phải “thăng tiến”.
Bài này, được
Bi Bì Xèo dịch rồi, nhưng thiến mẹ mất vài đoạn vì sợ VC quá.
GCC thấy vậy, bèn
"hiệu đính".
Bây giờ tới
em này lại dịch lại một lần nữa, nhưng bằng 1 thứ tiếng Mít buồn cười
quá!
Ở hải ngoại,
có ba diễn đàn. Hậu Vệ và Da Mùi không rành tiếng Mít, Chợ Cá quá rành,
nhưng
toàn thứ cực độc, cực ác, phải dẹp tiệm, quay qua “lốc liếc”, nhưng
cũng không
khá!
Không thể nào
khá được, bởi vì cái độc nó tẩm vô người tới xương tới da, tới linh hồn
Bắc Kít
rồi, mà điều này là do nền giáo dục hận thù gây nên.
[Tới đây, mở
1 cái ngoặc: Người ta, trong có cả Naipaul, vẫn chê Borges không màng
tới thế sự,
chỉ mơ tưởng cõi thiên thu, bất diệt. Nhưng ông có mấy bài viết về Nazi
thật thần
sầu, trong có bài về giáo dục hận thù Do Thái của Đức. Ông phán, chính
cái thứ
giáo dục này đẩy nước Đức tới tội ác Lò Thiêu, chứ không phải chủ nghĩa
Nazi.]
GCC không
tin đám Bắc Kít thay đổi được.
Làm sao thay
máu?
Đâu 1 người,
mà cả một dân tộc.
Note: bài dịch
này, GCC coi lại, hóa ra là do đấng ký giả già Đinh Từ Thức dịch.
Tay này, một đời xài tiếng Việt, sao mà ẹ thế.
Tiếng Anh thì cũng ẹ. Tất nhiên.
Thì cũng thường
thôi, chẳng đáng để ý đến làm gì. Miễn đừng quá sai, lệch pha hẳn đi.
Nhưng vấn
đề là, 1 lần ông dịch sai, GCC khui ra, ông nhất định là ông dịch đúng;
ông dịch
từ bản tiếng Anh, nhưng đòi phải có bản tiếng Tầu để đối chiếu, tếu
thế! (1)
(1) GCC nhớ
lộn, 1 độc giả của DM, thuổng ý của GCC trên TV, bèn hỏi thăm ông, sức
mấy là ông ta
dám đối thoại với TV.
Thường, TV khui sai sót, mấy đấng như Thầy Cuốc [viết sai tên de
Beauvoir,
trên Blog VOA], hay DTBT [lầm “đủ” với “cần”] đều len lén
sửa, đếch cám ơn, cám iếc gì hết.
Có thể già mà ẹ, là do vậy.
Trang TV
dịch sai hoài, đầy sạn, nhưng GCC hơn người ở chỗ, chịu nhận sai sót,
chưa bao
giờ cãi chầy cãi cối, dù thích cả chầy lẫn cối!
Và rất mừng và biết ơn vị nào chỉ giùm sai sót.
Trân trọng
NQT
Nearly four
decades after the end of the Vietnam War, America's former foe is seen
globally
as a success story. It boasts a booming economy, a growing middle
class, and
thriving tourism and manufacturing industries. But as political reforms
transform Burma, Vietnam is in danger of becoming something else: the
most
repressive country in Southeast Asia. This week, prosecutors at a court
in Ho
Chi Minh City charged three Vietnamese bloggers for "conducting
propaganda
against the state," the latest in a series of arrests designed to
silence
a growing opposition movement.
Gần bốn thập
niên sau khi chiến tranh Việt nam chấm dứt, kẻ thù cũ của Hoa Kỳ được
thế giới
coi như một câu truyện thành
công. Nó tự hào về một
nền kinh tế bộc
phát, giới
trung lưu gia tăng, công nghiệp và du lịch phát triển. Nhưng trong khi
cải cách
chính trị thay đổi Miến Điện, Việt Nam trong nguy cơ trở thành thứ
khác: một nước
đàn áp hạng nhất tại Đông Nam Á. Tuần này, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tại
một tòa
án ở Thành phố HCM truy tố ba bloggers Việt Nam về tội “tuyên truyền
chống nhà
nước”, là vụ mới nhất sau hàng loạt vụ bắt giữ để làm im tiếng phe
chống đối
ngày càng đông.
DTT
It boasts, nó
khoe khoang, thổi phồng, không phải tự hào.
GCC dịch:
Gần bốn chục
niên đã qua, kể từ khi chấm dứt Cuộc Chiến Mít, kẻ thù ngày nào của Mẽo
được
nhìn, một cách tổng quát, toàn cầu, như một câu chuyện của sự thành
công, qua
đó, là những thành quả được thổi phồng, bùng nổ về kinh tế, tăng trưởng
giai cấp
trung lưu, khách du lịch mò tới rất đông, và xưởng sản xuất mọc ra như
nấm.
Nhưng, khi những cải tổ chính trị đang chuyển đổi Miến Điện, Việt Nam
rớt vào
nguy cơ trở thành 1 cái gì khác, đếch giống hình ảnh thổi phồng trên.
Tuần này, mấy
đấng Trùm VC, ở tòa án TP Sài Gòn ngày nào được đổi tên thành Thành Nhà
Hồ,
giáng cho ba bloggers Mít tội “cầm đầu chiến dịch chống nhà nước”, một
trong những
cuộc bắt bớ mới nhất trong nhiều chuỗi bắt bớ, nhằm dẹp tắt, xóa sổ lực
lượng
chống đối ngày càng lớn rộng.
Hổ Khủng Khiếp VC
Terrble Tiger 2
"Vietnam
is starting to recognize that by continuing its crackdown on rights, it
invites
unwelcome comparisons with Burma as the worst human rights abuser in
ASEAN [the
Association of Southeast Asian Nations]," said Phil Roberson, deputy
Asia
director of Human Rights Watch.
Xứ Mít của
VC bắt đầu nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục quất túi bụi đám ly khai,
chống đối,
tiếp tục vờ nhân quyền, là càng làm nổi bật sự tương phản giữa Mít VC,
và Miến
Điện, và càng được gán nhãn, xứ chà đạp nhân quyền tồi tệ nhất trong
khối
ASEAN, như Phil Roberson, phó giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức
Nhân Quyền,
phán.
[Câu này BCC
dịch tếu lắm: Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Á châu của
tổ
chức Human Rights Watch, nói: "Việt Nam bắt đầu nhận thấy rằng
với việc trấn áp của mình, họ đã khiến người ta so sánh một
cách
bất lợi với Miến Điện trong vai trò quốc gia vi phạm
nhân quyền
nghiêm trọng nhất khối Asean".]
“Tồi tệ nhất”,
không phải “nghiêm trọng nhất”, “the most serious”!
Từ “vai trò”
ở đây quá tếu!
GCC có 1 kỷ
niệm thú vị về từ “nghiêm trọng”, khi ở Trại Cấm Thái Lan, lần đi khám
sức khoẻ
để "tái định cư" Canada, do cơ quan y tế của UNHCR đóng “vai trò” đảm
nhiệm.
Trong khi tán gẫu với tay bác sĩ trưởng phái đoàn, [hình như Gấu Cái
còn nhớ tên,
vì Bả có viết về tay này, trong 1 truyện ngắn, về cú ông đụng độ với
đám quản giáo Thái Lan, cũng về "nhân
quyền" của đám tị nạn], GCC hứng lên, bèn khoe, tớ là nhà văn, ông ta,
mắt sáng rỡ,
phán, tao đang cần một nhà văn Mít!
GCC ngạc nhiên quá, hỏi, để làm gì, ông ta
bèn chìa ra 1 bản văn bằng tiếng Anh, về Aids, và đề nghị GCC dịch qua
tiếng Mít,
để sử dụng cho 1 cuốn video phòng ngừa Aids.
Đọc 1 phát, GCC chê, có 1 từ dùng sai,
hà, hà.
Ông ngạc nhiên quá, hỏi từ nào, GCC chỉ vô, từ “serious”.
Câu tiếng
Anh, như Gấu còn nhớ đại khái, Aids…
nghiêm trọng. Gấu phán, Aids… nguy hiểm,
mới đúng. Ông nghe ra, gật gù, đúng rồi, nguy hiểm chết người, nghiêm
trọng cái
con khỉ, hà, hà!
Đàn áp
chính
trị thì là chuyện cũ mèm ở Việt Nam. Kể từ khi Sài Gòn thất thủ, Đảng
VC chơi
luật bàn tay sắt. Nhưng những năm cô lập do Cuộc Chiến Tranh Lạnh, sự
thiếu vắng
một thế lực chống đối được tổ chức ở trong nước – chưa kể mặc cảm tội
lỗi của Tây
Phương về cuộc chiến, cảm tình của phe tả, của đám bợ đít VC – khiến
rất ít người
quan tâm đến cái hồ sơ nhân quyền thảm hại của xứ Mít VC. Khi VC mở cửa
về kinh
tế vào những năm 1990, những nhà đầu tư ngoại quốc, và đám bỏ chạy ùa
vô/bò về, quốc tế
trở nên mù lòa vì phép lạ kinh tế Mít VC. Xứ Mít VC đi từ một trong
những nước
nghèo nhất thế giới vào giữa thập niên 1980, với bình quân đầu người
dưới 100 đô, tới Hổ Á Châu với bình quân 1,130 đô vào cuối năm 2010.