Hổ Khủng Khiếp VC
Gần bốn chục
niên đã qua, kể từ khi chấm dứt Cuộc Chiến Mít, kẻ thù ngày nào của Mẽo
được
nhìn, một cách tổng quát, toàn cầu, như một câu chuyện của sự thành
công, qua
đó, là những thành quả được thổi phồng, bùng nổ về kinh tế, tăng trưởng
giai cấp
trung lưu, khách du lịch mò tới rất đông, và xưởng sản xuất mọc ra như
nấm.
Nhưng, khi những cải tổ chính trị đang chuyển đổi Miến Điện, Việt Nam
rớt vào
nguy cơ trở thành 1 cái gì khác, đếch giống hình ảnh thổi phồng trên.
Tuần này, mấy
đấng Trùm VC, ở tòa án TP Sài Gòn ngày nào được đổi tên thành Thành Nhà
Hồ,
giáng cho ba bloggers Mít tội “cầm đầu chiến dịch chống nhà nước”, một
trong những
cuộc bắt bớ mới nhất trong nhiều chuỗi bắt bớ, nhằm dẹp tắt, xóa sổ lực
lượng
chống đối ngày càng lớn rộng.
Trong khi Miến
Điện "phóng giái", cởi mở, Mít VC tiếp tục quất túi bụi đám ly khai.
Từ Tháng Giêng 13, khi Hội đồng quân nhân Miến thả hàng trăm tù chính
trị trong
1 cú ân xá lớn, thì đám cớm VC bắt, ít nhất thì cũng 15 đấng Mít ly
khai, và
sau đó, tống 11 đấng vô tù. Trong khi Chủ Nhân 1 cái bửu bối Nobel Hòa
Bình,
Phu Nhân San Suu Kyi, tươi rói sau thắng lợi của cuộc bầu cử, và sẵn
sàng ngồi
vô cái ghế của Bà ở Quốc Hội, thì những khuôn mặt chống đối nổi tiếng
nhất của
xứ Mít nức nở trong nhà tù, hay bị quản thúc tại gia, hay, trong trại
cải tạo
(cái này chưa "xưa rồi Diễm ơi" đâu, như cái tay Mẽo, tác giả bài viết
cho biết, vẫn còn được sử dụng rộng rãi tại xứ Mít). Và trong khi Miến
ký tên
đóng dấu visa cho những phóng viên ngoại quốc, và cởi trói, lỏng trói…
cho đám
báo chí trong nước, thì xứ Mít của VC trói, ngày một thêm chặt, đám ký
giả lô
can, kiểm duyệt chặt chẽ tin tức, khóa trang Facebook của lũ tư bản, và
những
trang web “nhạy cảm” khác, nhờ vậy mà “được điểm” trên thang đánh giá
của Hội
Ký Giả Không Biên Giới: đứng bét, số 172, trong 179 xứ Đông Nam Á, chỉ
hơn hai
bậc so với đàn anh Tẫu!
Đàn áp chính
trị thì là chuyện cũ mèm ở Việt Nam. Kể từ khi Sài Gòn thất thủ, Đảng
VC chơi
luật bàn tay sắt. Nhưng những năm cô lập do Cuộc Chiến Tranh Lạnh, sự
thiếu vắng
một thế lực chống đối được tổ chức ở trong nước – chưa kể mặc cảm tội
lỗi của
Tây Phương về cuộc chiến, cảm tình của phe tả, của đám bợ đít VC –
khiến rất ít
người quan tâm đến cái hồ sơ nhân quyền thảm hại của xứ Mít VC. Khi VC
mở cửa về
kinh tế vào những năm 1990, những nhà đầu tư ngoại quốc, và đám bỏ chạy
ùa
vô/bò về, quốc tế trở nên mù lòa vì phép lạ kinh tế Mít VC. Xứ Mít VC
đi từ một
trong những nước nghèo nhất thế giới vào giữa thập niên 1980, với bình
quân đầu
người dưới 100 đô, tới Hổ Á Châu với bình quân 1,130 đô vào cuối năm
2010.
Với thế giới
bên ngoài, hồ hởi với những đổi mới kinh tế của nhà nước VC, xứ Mít rõ
ràng là
đang vững tiến trên đường phỏng giái thời kỳ Hậu-Chiến Tranh Lạnh, được
chọn lựa
bởi nhiều xứ sở trước đây là chư hầu của Liên Xô. Hàng triệu ngoại kiều
viếng
thăm và sinh sống tại Việt phần lớn không bị khó khăn vì chuyện thường
ngày ở xứ
Mít, là, nhà nước VC hạn chế ăn nói, hội họp, cho nên hình ảnh đẹp đẽ
của xứ
Mít VC kể như chưa đứt 1 sợi lông!
Hà, hà!
Mặc dù cái bề
ngoài phỏng giái, cởi mở, đám Trùm VC hiện thời, về mặt chính trị,
chúng bảo thủ
đến tận lỗ đít, như bất cứ 1 tên Trùm VC, kể từ khi thống nhất đất nước.
Đứng đầu là
anh y tá dạo, giao liên ngày nào, Anh Cu Dzũng, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ
Tướng VC,
và Chủ Tịt Nước Trương Tấn Sang, dưới trướng là một lũ lâu la bộ hạ,
chỉ 1 dúm
này đã tàn bạo dẹp tắt lực lượng hô hào dân chủ phát sinh từ trong
nước, chẳng
mắc mớ liên hệ gì với hải ngoại, có tên là Khối 8406, lấy hứng từ
Charter 77,
của Czechoslovakia. Thành lập từ năm 2006, lực lượng này thu hút hàng
ngàn người
công khai ủng hộ, và có vẻ như còn hàng ngàn người khác, không công
khai ra mặt,
trước khi nhà nước VC chặt đầu nhóm, bằng cách thẩy cả chục đấng bày
trò vô tù.
Thêm vào đó, nhà nước VC mò tới những vị thầy chùa, thầy tu, linh mục,
khi họ
đòi hỏi mở rộng cánh cửa tôn giáo, mấy năm gần đây, chúng bèn cộng thêm
cả những
người yêu nước, kêu gọi dân Mít đứng lên chống lại đàn anh Tẫu ngày nào.
Tuy nhiên,
dù rủi ro, hiểm nguy chờ đợi, những nhà hoạt động Việt Nam tiếp tục lớn
giọng
đòi hỏi đa nguyên chính trị, vạch mặt tham nhũng, hối lộ, đòi cho bằng
được tự
do ngôn luận – biết trước con đường đi vô tù, hay, nếu may mắn, chạy
trốn ra được
hải ngoại, như là những nhà tị nạn chính trị.
Với những
quan sát viên trường kỳ theo dõi Việt Nam, đám chóp bu sợ điều này xẩy
ra, cũng
chẳng kém.“Chúng theo dõi sát sao chuyện xẩy ra, và ‘no nắng’”, Nguyễn
Mạnh
Hùng, chuyên gia về chính sách ngoại giao của VC ở Đại Học George
Mason, phán.
“Trong quá khứ Mít VC dùng vai trò của mình ở ASEAN để thúc đẩy Miến
Điện thay
đổi, nhưng bây giờ Miến thay đổi nhanh hơn Việt Nam”. Bắc
Bộ Phủ ở Hà Nội đi sai một nước cờ:
Trước
đây, những quan tâm về nhân quyền ở Miến Điện ảnh hưởng đến vai trò và
tính hợp
pháp quốc tế của tổ chức ASEAN, vì vậy, đóng cửa bảo nhau,Việt Nam và
những nước
khác trong khối kín đáo yêu cầu Hội Đồng Quân Nhân Miến lỏng bàn tay
sắt. Mít
VC đâu ngờ, đùng 1 phát, Miến quay 1 cú 180 độ, và với một Miến Điện
càng ngày
càng bớt “Cớm Trị”, Bắc Bộ Phủ như ngồi trên chảo lửa. “Nếu nhân quyền
khởi sắc
ở Miến thì VC cũng phải làm sao được như họ, thế mới khổ cho nhà nước
VC",
theo Carl Thayer, một chuyên gia về Việt
Nam ở
Australian Defense Force Academy.
Bắc Bộ Phủ còn sợ mất mẹ nó cái vai trò trung gian số 1 của họ, giữa
Mẽo và Tẫu.
Những sự sợ
hãi này cung cấp cho những người quan tâm tới nhân quyền ở Việt Nam một
thứ vũ
khí mà trong những năm gần đây họ thiếu: đòn bẩy. Đảng VC đã từ nhiều
năm đợp
được khá nhiều đô la, như là phần thưởng vốn dành cho những chế độ độc
tài bị
cô lập, một thứ mồi nhử [“củ cà rốt”, như Mẽo thường nói], để họ thay
đổi –
thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, cải thiện, thăng tiến những
liên hệ
ngoại giao, hợp đồng thương mại béo bở - không kèm theo “cây roi” phải
làm tốt
nhân quyền. Nhưng, một khi mà Mít VC lo sợ bị bỏ rơi ở Đông Nam Á, Mẽo
và Âu
Châu bèn thừa cơ bóp dế anh VC, ép cải tổ nhân quyền, một điều [bóp dế
VC] họ chưa từng làm được trong quá khứ.
Và BBP ngày
càng quan tâm tới những ý đồ xấu xa của ông bạn quí ngày nào - tức là
trong thời
gian Cuộc Chiến Mít – nhưng thực ra là kẻ thù truyền kiếp của dân Mít,
những ý
đồ đen thui như lưỡi bò, đặc biệt liên quan tới những khu vực có trữ
lượng dầu ở
Biển Trung Hoa, một khu vực tranh chấp giữa một số nước trong vùng, họ
bèn thực
hiện những cuộc bàn thảo với Mẽo, về hợp tác quân sự. Quả là một cơ hội
tự
nhiên để ép VC về nhân quyền, và Mẽo cho biết, cho đến nay, OK. “Có một
số hệ
thống vũ khí mà VC muốn mua, hay là nhận, từ Mẽo, và Mẽo thì cũng sẵn
sàng chuyển
giao. Nhưng sẽ không có gì xẩy ra nếu hồ sơ nhân quyền ì ạch”, Thượng
Nghĩ Sĩ
Lieberman tuyên bố sau khi viếng Hà Nội cùng với TNS John McCain vào
tháng
Giêng. Nhà cầm quyền VC đang đối diện với sức ép của chính dân chúng
của họ,
hãy chơi lại anh Tẫu, kẻ thù lịch sử của Mít, và hỗ trợ quân sự của Mẽo
sẽ giúp
hải quân VC trở thành 1 địch thủ có giá tại vùng Biển TH.
Nếu Miến được
thế giới để tâm tới, nhiều hơn nhiều, so với xứ Mít VC, có thể là còn
do thế giới
cảm thấy họ cũng có phần trách nhiệm, để cho “bad guys” thắng cuộc
chiến: sự
chú tâm mang tầm vóc thế giới, từ những nhà hoạt động, ký giả, và những
nhóm
nhân quyền thì thật là thiết yếu, và những chính quyền Tây Phương phải
tính đếm
tới: Miến chẳng hề được hưởng củ cà rốt - những phần thưởng như là mồi
nhử - nếu
không thực hiện cải tiến nhân quyền. Phản ứng quốc tế sẽ cực gay gắt,
so với “đứa
con cưng” là xứ Mít VC!
Thêm vào đó,
Phu Nhân, Chủ Nhân Nobel Hoà Bình, Aung San Suu Kyi cũng nói nhiều lần
– như hằng
hà những nhà ly khai khác trên toàn thế giới - về thứ uy quyền đạo đức
được ban
cho những mục tiêu tranh đấu của Miến, nhờ sự hỗ trợ của công chúng, dư
luận
toàn thế giới.
Một xứ sở có
tên là “anus mundi” thì làm sao mà có được niềm hãnh diện như thế.
Cao lắm thì
cũng chỉ có thứ vinh quang “tính toán như Vẹm”, qua cái Nobel Toán của
NBC.
Làm sao so
được với Nobel Hòa Bình?
Vấn đề với lực
lượng phò dân chủ của Việt Nam, là, nó không tóm bắt được trí tưởng
tượng của
thế giới như Miến Điện, Tây Tạng, hay Trung Hoa - mặc dù những thành
viên của
nó cũng chủ trương, đòi hỏi như vậy và cũng hy sinh chẳng kém.
Hy sinh chẳng
kém thật, nhưng thay vì Nobel Hòa Bình thì Mít chỉ có được Nobel Toán!
“Chúng tôi
không có được những người lãnh đạo được Nobel Hòa Bình như Đức Phật
Sống, hay
Phu Nhân Aung San Suu Kyi. Đây là những tiếng nói có ảnh hưởng quốc
tế”, Nguyễn
Quân phán. [Giá như ông Nobel Toán của chúng tôi cầm cái bửu bối Nobel
mà dí
vào lăng Bác H, thì có thể…, hà hà!]. Ông là một vị bác sĩ Mẽo gốc Mít.
Ông anh
của ông, Nguyễn Đan Quế, là một nhà hoạt động nổi tiếng đã trải qua hơn
30 năm
trong nhà tù VC, và bây giờ, tù tại gia. Nguyễn Quân đại diện lực lượng
ở hải
ngoại, trong những cuộc gặp gỡ với những nhà nước quốc tế, và đây là 1
mục tiêu
khó bằng trời, chẳng khác gì Sisyphus vác đá. “Chúng tôi làm việc cật
lực để
mong được dân chúng quan tâm. Dân chúng đếch muốn nghe nói tới xứ Mít,
bởi cuộc
chiến trước đây. Và chúng tôi càng nói nhiều thì chúng tôi càng trình
ra thêm
nhiều vi phạm nhân quyền của VC”. Ông nói. Có hai Thượng Nghị Sĩ Mẽo,
trong năm
nay, đề cử Nguyễn Đan Quế vào giải Nobel Hòa Bình.
Miến cũng
cho thấy, tiên đoán khi nào những chế độ như Mít VC, như quân phiệt
Miến… sụp đổ,
là trò chơi của những tên khùng. Nhưng nếu lịch sử hiện đại có 1 tên… “giao liên” [guide; người dẫn đường, đưa
đường],
thì dân Mít quả đã từng chứng tỏ họ đủ sức đứng lên chống lại đàn áp,
thống trị.
Cái nhà nước VC vừa mới được nhắc nhở điều này, và vừa nếm mùi đứng dậy
của một
người dân Mít, tromg 1 biến cố chưa từng có vào Tháng Giêng. Ở bên
ngoài thành
phố Cảng Hải Phòng, một tay chủ trại chuyên nghề đánh cá đã mở ra 1
cuộc nổi dậy
có võ khí chống lại nhà cầm quyền VC địa phương, khi tụi khốn kiếp toan
tính tịch
thu đất của ông, sau khi hợp đồng thuê của ông hết hạn (quyền tư hữu
tài sản
chưa được phép tại Việt Nam). Anh trở thành anh hùng quốc gia, và trong
một bước
ngoặt quái đản của sự kiện, chính quyền trung ương, và báo chí do nhà
nước kiểm
soát, lúc đầu chỉ trích anh chủ trại đánh cá, sau quay 180 độ, phò anh
ta, hà
hà!
Trong năm tới,
những hợp đồng thuê như thế sẽ hết hạn trên toàn quốc, và sẽ ảnh hưởng
khốc liệt
đến số phận hàng ngàn người dân làng nghèo khổ. “Đó là những bom hẹn
giờ, kêu
tích tích suốt xứ Mít”, Thayer phán.
Cho tới nay,
Đảng VC vẫn lèo lái, tránh né bãi bom hẹn giờ, và vẽ ra [cái mà Thầy
Cuốc gọi
là] “tự sự chính trị”, của xứ Mít VC hiện thời, như là một trong những
thành
công về kinh tế, và ổn định về chính trị. Nhưng với những đổi thay, như
là một
phép lạ, xẩy ra ở Miến, song song với nó, là đàn áp người dân phê bình
nhà nước,
đòi hỏi dân chủ của Đảng VC, đã đến lúc vấn đề nhân quyền phải được coi
là trọng
tâm trên sàn diễn chính trị trong những cuộc bàn bạc, thảo luận, làm ăn… giữa Tây Phương với xứ Mít VC. Lực lượng đòi
hỏi dân chủ cho xứ sở - bị đánh phá tơi bời, bị bách hại dòng dã bao
năm trời,
nhưng chẳng hề bao giờ bị dập tắt, dẹp tan, làm câm tiếng – phán, họ đã
sẵn
sàng nói với thế giới câu chuyện của họ. Nguyễn Quân, thường xuyên liên
lạc với
ông anh ly khai Nguyễn Đan Quế, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai anh em
mới
đây: “Ông nói với tôi, bây giờ khác rồi. Dân chúng không còn sợ như 10
năm trước.
Nhiều, rất nhiều người trẻ nhập cuộc, chúng càng bắt thì lực lượng càng
mạnh
thêm, lớn thêm”. +
Mấy đoạn
chót, Bi Bì Xèo vờ, đếch dám dịch, hà, hà!
Chúng làm
như đếch có ai dịch nổi, hoặc đếch có ai dám mó dế VC, chắc thế!
Một bài viết
trên báo Mẽo, dịch, mà còn tự ý kiểm duyệt, sợ VC đến như thế, thì còn
mong gì ở
đám này.
Có khi cũng
1 thứ Cớm Văn Hóa của Đảng Ta!
Đâu phải 1,
mà rất nhiều lần.
Bản của BBC
Sự thay
đổi nhanh chóng và mạnh mẽ tại Miến Điện đang khiến giới quan
sát
đưa ra những dự đoán và bình luận về Việt Nam, đất nước cùng
trong
khối Asean và từng được cho là có một số nét tương đồng với
Miến
Điện.
Tạp chí uy
tín Foreign Policy hôm 17/4 vừa có bài của cây bút Dustin Roasa
nhận
xét rằng nay Việt Nam đã trở nên quốc gia hà khắc nhất Đông
Nam Á.
Bài viết
mang tựa đề The Terrible Tiger (Con hổ dữ) bắt đầu bằng nhận
định rằng
bốn thập niên sau khi kết thúc chiến tranh, đất nước Việt Nam
được xem
như một hình mẫu của thành công, với nền kinh tế phát triển
vũ bão,
sự hình thành của giới trung lưu và các lĩnh vực du lịch,
sản xuất
đều tăng trưởng mạnh.
Thế nhưng
tình hình trấn áp bất đồng chính kiến ở Việt Nam, theo bài
báo,
đang gây quan ngại.
Vào lúc
Miến Điện mở cửa dân chủ hóa, với việc trả tự do cho hàng
trăm tù
chính trị từ 13/1 tới nay, nhà chức trách Việt Nam lại bắt
giữ ít
nhất 15 nhân vật bất đồng chính kiến và khép án tù đối với
11
người khác.
"Trong
khi lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi vừa thắng cử
trong cuộc
bầu bổ sung, thì các nhân vật đấu tranh nổi tiếng nhất của
Việt Nam
đang mỏi mòn trong các nhà tù, bị quản chế hay bị cải tạo".
Và nhất
là "trong khi Miến Điện cấp visa cho phóng viên nước ngoài và
nới
lỏng quản lý báo chí trong nước, Việt Nam tiếp tục kiểm soát
chặt
các nhà báo trong nước và nước ngoài, chặn Facebook và các
website
"nhạy cảm" khác, khiến tổ chức Phóng viên không Biên giới
xếp nước này vào vị trí cuối bảng trong số các nước Đông Nam
Á trên
danh sách Tự do báo chí 2011-2012."
Nếu tính
cả 179 quốc gia trên toàn cầu, thì Việt Nam xếp thứ 172, chỉ
trên có
Trung Quốc hai nấc.
Ông Phil
Robertson, phó giám đốc khu vực Á châu của tổ chức Human Rights
Watch,
nói: "Việt Nam bắt đầu nhận thấy rằng với việc trấn áp của
mình, họ đã khiến người ta so sánh một cách bất lợi với
Miến Điện
trong vai trò quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất khối
Asean".
'Bàn tay
sắt'Tác giả Dustin Roasa nhận xét rằng chính sách bàn tay sắt
đã
được Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng để cầm quyền từ sau năm
1975.
"Trong
quá khứ, Việt Nam sử dụng vị thế của mình trong khối Asean
để hối
thúc Miến Điện thay đổi. Nay, Miến Điện chuyển biến nhanh hơn
Việt
Nam."
GS Nguyễn
Mạnh Hùng, ĐH George Mason, Hoa Kỳ
"Thế
nhưng những năm tháng cô lập vì Chiến tranh lạnh và sự thiếu
vắng
phong trào đối lập trong nước, bên cạnh tâm lý hối lỗi về
chiến tranh
của phương Tây và cảm tình của phe cánh tả quốc tế... khiến
cho ít
người để ý tới hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam."
Ông Roasa,
người bị chính quyền Việt Nam cấm nhập cảnh vì viết nhiều
bài về
bất đồng chính kiến, cho rằng kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở
cửa về
kinh tế thì cộng đồng quốc tế cũng chủ yếu chú trọng các
thành
quả kỳ diệu về kinh tế của Việt Nam mà quên đi các lĩnh vực
khác.
"Việt
Nam đã chuyển biến từ chỗ một trong những nước nghèo nhất thế
giới
trong thập kỷ 1980, với thu nhập bình quân đầu người dưới 100
đôla/năm,
lên tới chỗ thu nhập khoảng 1.130 đôla/người/năm vào cuối 2010."
Tác giả
bài báo cũng nhận xét rằng hàng triệu người nước ngoài đang
thăm
viếng và sinh sống ở Việt Nam chưa bị ảnh hưởng của các hạn
chế
hội họp và ngôn luận mà người Việt Nam phải gánh chịu, vì
thế hình
ảnh của Việt Nam chưa bị phá hỏng.
Thế nhưng
"trái với bề ngoài cởi mở, ban lãnh đạo hiện thời của Đảng
Cộng sản Việt Nam vẫn bảo thủ về chính trị như từ ngày
thống nhất
đât nước".
Bài báo
liệt kê các vụ bị gọi là trấn áp bất đồng, như Khối 8406,
các nhân
vật hoạt động tôn giáo không đồng chính kiến, và cả những
người theo
dân tộc chủ nghĩa đang kêu gọi Việt Nam đứng lên đương đầu với
Trung
Quốc.
"Cho
dù gặp hiểm nguy, các nhà đấu tranh ở Việt Nam vấn tiếp tục
lên
tiếng về đa nguyên chính trị, về tham nhũng, và tự do ngôn
luận - để
rồi bị bắt và bỏ tù hay phải đi tỵ̣ nạn chính trị."
Ông Dustin
Roasa nói những gì đang xảy ra tại Miến Điện có lẽ sẽ giúp
ích cho
những người cổ súy dân chủ ở Việt Nam, vì các thay đổi ở
Miến Điện
đang thách thức cách suy nghĩ cũ của cộng đồng quốc tế về
Việt Nam,
đẩy chủ đề nhân quyền lên hàng đầu.
Hàng chục
nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù trong thời gian gần
đây
Giáo sư
Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về bang giao quốc tế tại Đại học
George
Mason, Hoa Kỳ, nói: "Lãnh đạo Việt Nam đang theo dõi diễn tiến
ở
Miến Điện một cách chặt chẽ, và họ lo ngại".
"Trong
quá khứ, Việt Nam sử dụng vị thế của mình trong khối Asean
để hối
thúc Miến Điện thay đổi. Nay, Miến Điện chuyển biến nhanh hơn
Việt
Nam."
Tính toán
sai?Các phân tích gia cho rằng lãnh đạo ở Hà Nội dường như đã
đi nước
cờ sai.
Trước đây,
quan ngại về nhân quyền ở Miến Điện từng đe dọa uy tín của
Asean nên
Việt Nam và các nước khác tìm cách thuyết phục chính quyền
quân sự
nơi đây thay đổi.
Thế nhưng họ không ngờ rằng lại có cú
xoay chuyển bất ngờ bằng cuộc cải cách mạnh mẽ hiện nay.
Theo tác
giả bài viết trên Foreign Policy, trong khi Miến Điện ngày càng
rời xa
hình ảnh quốc gia quân phiệt, Việt Nam lại lo ngại bị quốc tế
đổ
dồn vào xem xét.
Giáo sư Carl
Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia nhận xét: "Nếu Miến
Điện
cải thiện nhân quyền và được quốc tế tưởng thưởng thì Việt
Nam cũng
sẽ phải đáp ứng được các yêu cầu tương tự".
Ông Thayer
cho rằng các lãnh đạo Việt Nam cũng đang lo mất đi vị thế
trung gian
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. "Việt Nam đang lo lằng Miến Điện sẽ
trở thành ngôi sao của khối Asean".
Nỗi lo
lắng này có thể sẽ mang lại cho những người quan tâm tới nhân
quyền
ở Việt Nam một đòn bẩy mới để vận động.
"Nếu
Miến Điện cải thiện nhân quyền và được quốc tế tưởng thưởng
thì
Việt Nam cũng sẽ phải đáp ứng được các yêu cầu tương tự."
Đảng Cộng
sản Việt Nam đã nhận được nhiều phần thưởng vốn dành để
khuyến
khích các quốc gia độc tài thay đổi: nào là thẻ hội viên Tổ
chức
Thương mại Thế giới, nào là cải thiện quan hệ́ ngoại giao,
thỏa
thuận thương mại ưu đãi..., nhưng lại không phải đưa ra các cải
thiện
nhân quyền như đòi hỏi.
"Nếu
như Việt Nam lo lắng sẽ bị bỏ lại sau các nước Đông Nam Á
khác thì
Hoa Kỳ và châu Âu... cần nắm lấy cơ hội này để gây áp lực
bền bỉ
và cứng rắn mà trong quá khứ họ chưa làm được."
Cây bút
Dustin Roasa cũng cho rằng mối lo của ban lãnh đạo Việt Nam
trong lĩnh
vực chủ quyền tại Biển Đông, vốn dẫn tới việc thảo luận hợp
tác
quân sự với Hoa Kỳ, có thể giúp gây áp lực với Hà Nội về
nhân
quyền.
"Chính
phủ Việt Nam đang gặp áp lực từ chính người dân đòi phải
đứng lên
đương đầu với kẻ thù lịch sử là Trung Quốc, và hậu thuẫn
quân sự
của Hoa Kỳ có thể giúp hải quân Việt Nam trở nên một đối thủ
mạnh
ở Biển Đông."
Một trong
các vấn đề của tiến trình chính trị ở Việt Nam, theo bài
báo, là
phong trào dân chủ ở trong nước này chưa được quốc tế chú ý
tới
nhiều như ở Miến Điện, Tây Tạng hay Trung Quốc, cho dù các
thành viên
ở trong tình trạng tương tự như ở các nước khác.
"Miến
Điện cho thấy rằng khó có thể đoán trước được các chính thể
sẽ
thay đổi bao giờ và như thế nào," ông Roasa bình luận.
Thế nhưng,
ông nói với các thay đổi hiện tại ở Miến Điện, đã tới lúc
chủ đề
nhân quyền phải chiếm vị trí trọng tâm trong quan hệ của phương
Tây
với Việt Nam.
Nguyên tác
Nearly four
decades after the end of the Vietnam War, America's former foe is seen
globally
as a success story. It boasts a booming economy, a growing middle
class, and thriving
tourism and manufacturing industries. But as political reforms
transform Burma,
Vietnam is in danger of becoming something else: the most repressive
country in
Southeast Asia. This week, prosecutors at a court in Ho Chi Minh City
charged
three Vietnamese bloggers for "conducting propaganda against the
state," the latest in a series of arrests designed to silence a growing
opposition movement.
As
Burma liberalizes, Vietnam continues to crack down on dissent. Since
January
13, when the Burmese junta released hundreds of political prisoners in
a major
amnesty, the Vietnamese security forces have arrested at least 15
political
dissidents and sentenced a further 11 to prison. With Aung San Suu Kyi
fresh
from an election victory and ready to take her seat in parliament,
Vietnam's
most prominent opposition figures languish in jail, under house arrest,
or in
reeducation camps (yes, those are still in use). And as Burma issues
visas to
foreign correspondents and loosens the muzzle on its domestic press,
Vietnam
continues to tightly control foreign and local journalists and block
Facebook
and other "sensitive" websites, prompting Reporters Without Borders
to rank it last among Southeast Asian countries in its 2011-2012 Press
Freedom
Index. By way of comparison, Vietnam is only two spots ahead of China,
ranking
172nd out of 179 countries overall.
"Vietnam
is starting to recognize that by continuing its crackdown on rights, it
invites
unwelcome comparisons with Burma as the worst human rights abuser in
ASEAN [the
Association of Southeast Asian Nations]," said Phil Roberson, deputy
Asia
director of Human Rights Watch.
Political
repression is not new in Vietnam. Since the fall of Saigon in 1975, the
Communist Party has ruled with an iron fist. But years of Cold War
isolation
and the lack of an organized domestic opposition -- not to mention the
West's
feelings of guilt from the war and lingering ideological sympathy for
Hanoi
among parts of the left -- meant few cared to notice the country's poor
human
rights record. When the government opened up the economy in the 1990s,
foreign
investors and expatriates began pouring in, and since then
international
attention has focused largely on Vietnam's economic miracle. The
country went
from being one of the poorest in the world in the mid 1980s, with a per
capita
income below $100, to an Asian Tiger with rapid growth and a per capita
income
of $1,130 by the end of 2010. To the outside world, which heralded the
government's economic reforms, the country looked to be firmly on the
path of
post-Cold War liberalization chosen by many countries in the former
Soviet
bloc. It hasn't hurt the government's image that the millions of
foreigners
visiting and living in Vietnam are largely untroubled by the
restrictions on
speech and assembly that are an everyday reality for Vietnamese.
Despite this
façade of liberalization, the Communist Party's current core leadership
is as
politically conservative as any since reunification. Headed by a
handful of
officials including Prime Minister Nguyen Tan Dung and President Truong
Tan
Sang, this inner circle has mercilessly cracked down on Bloc 8406, a
homegrown
pro-democracy movement styled on Czechoslovakia's Charter 77. Founded
in 2006,
the group attracted thousands of public supporters -- and likely many
more in
private -- before the government decapitated it by throwing dozens of
organizers in jail. In addition, the authorities have targeted
religious
leaders, including Buddhist monks and Catholic priests, for advocating
greater
religious tolerance, and they have also in recent years harassed and
imprisoned
Vietnamese nationalists calling for the country to stand up to China.
Still, in
spite of the risks, Vietnamese activists continue to speak out about
political
pluralism, corruption, and free speech -- and end up in prison or as
political
refugees.
The Burmese
thaw might prove to be their greatest gift. The changes there should
challenge
myopic thinking about Vietnam among the international community and
bring human
rights to the fore. No less than the Vietnamese leadership fears this
happening, according to long-time observers of the country. "The
leadership is following developments in Burma closely, and it is
worried,"
said Nguyen Manh Hung, an expert on Vietnamese foreign policy at George
Mason
University. "In the past, Vietnam used its role in ASEAN to push Burma
to
change. But now, Burma is moving faster than Vietnam." The leadership
in
Hanoi appears to have miscalculated: Previously, concerns about human
rights in
Burma were a drag on ASEAN's international legitimacy, so Vietnam and
others
discreetly asked the junta to shape up. What they didn't bargain for,
though,
was a 180-degree turn and the resulting drastic reform. With Burma
looking less
and less like a police state, Hanoi fears unwanted scrutiny. "If Burma
improves on human rights and gets rewarded, Vietnam would need to meet
the same
standards," said Carl Thayer, a Vietnam expert at the Australian
Defense
Force Academy. The Vietnamese leadership also fears losing its role as
ASEAN's
key mediator between the United States and China. "Vietnam is worried
that
Burma is becoming the darling of ASEAN," Thayer said.
These fears
provide those concerned about human rights in Vietnam with something
that has
been in short supply in recent years: leverage. The Communist Party
long ago
reaped the rewards normally offered to isolated authoritarian regimes
as
incentives to change -- World Trade Organization membership, improved
diplomatic relations, and preferential trade deals -- without making
the
substantive concessions on human rights that are customarily required.
But as
Vietnam worries about being left behind in south-east Asia, the U.S.
and
European governments, which profess to care about political reform in
Vietnam,
should take advantage and apply the consistent and firm pressure that
has been
lacking in the past.
As the
Vietnamese leadership grows more and more concerned about Chinese
intentions in
the region, in particular about competing territorial claims over
resource-rich
islands in the South China Sea, it has begun discussions with the Obama
administration about military cooperation. This is a natural
opportunity to
press the Vietnamese on human rights, and U.S. officials have been
saying the
right things so far. "There's certain weapons systems that the
Vietnamese
would like to buy from us or receive from us, and we'd like to be able
to
transfer these systems to them. But it's not going to happen unless
they
improve their human rights record," Senator Joe Lieberman said after
visiting
Hanoi with Senator John McCain in January. The Vietnamese leadership is
facing
pressure from its own people to stand up to its historic enemy China,
and
American military backing would make Vietnam's navy a much more
credible
adversary in the South China Sea.
But if Burma
has shown anything, it's that international attention from activists,
journalists, and human rights groups is essential in holding Western
governments to account for these sorts of promises about human rights.
Burma
would not have received premature rewards without accompanying reforms;
the
international uproar would have been too great. In addition, Aung San
Suu Kyi
has spoken numerous times -- as have countless other dissidents around
the
world -- about the moral authority conferred upon their causes by
support from
the international public.
The problem
with the Vietnamese pro-democracy movement is that it has not captured
the
international imagination like Burma, Tibet, or China -- despite its
members
advocating similar positions and making comparable personal sacrifices.
"We don't have any leaders that have won the Nobel Peace Prize like the
Dalai Lama or Aung San Suu Kyi. These are voices with international
influence," said Nguyen Quan, a Vietnamese-American doctor whose
brother,
Nguyen Dan Que, is a prominent activist who has spent more than 30
years in
prison and is now under house arrest. Nguyen Quan represents the
movement
abroad in meetings with foreign governments, an often Sisyphean task.
"We
have to work very hard to get people to pay attention. People still
don't want
to talk about Vietnam because of the war. But the more we talk, the
more we are
exposing the abuses of the Vietnamese government," he said. Two U.S.
Congressmen nominated Nguyen Dan Que for the Nobel Peace Prize this
year.
Burma has
also shown that predicting how and when regimes will change is a fool's
game.
But if modern history is any guide, the Vietnamese people have shown
that they
are fully capable of standing up to oppression. The current government
was reminded
of this during unprecedented events in January. Outside the northern
coastal
city of Haiphong, a fish farmer led an armed insurrection against local
authorities who attempted to confiscate his land after his lease
expired
(private ownership of property is not permitted in Vietnam). He became
a
national hero, and in a dramatic turn of events the central government
and
state-controlled press, which initially criticized the farmer, came to
his
defense. Next year, similar leases are set to expire throughout the
country,
potentially affecting thousands of poor villagers. "This is a ticking
time
bomb," Thayer said.
Thus far,
the Communist Party has been adept at navigating such time bombs -- and
shaping
the narrative of contemporary Vietnam into one of economic success and
political stability. But with the changes wrought by Burma's
turnaround, and
the Vietnamese Communist Party's parallel crackdown on its critics, the
time
has come for human rights to finally take center stage in the West's
dealings
with Vietnam. The country's pro-democracy movement -- embattled but
emboldened
by years of persecution -- says it is ready to tell its story to the
world.
Nguyen Quan, who is in regular contact with his dissident brother
Nguyen Dan
Que, recalled a conversation the two had recently. "He told me that
things
are different now. People aren't afraid like they were 10 years ago.
More and
more young people are getting involved," he said. "The more they
arrest people, the stronger and bigger the movement becomes."