CM @ London
Em đi học creative writing, 3 years
Viết bảnh như
thế này, mà học gì nữa?
Đơn
Dương
ngây ngô quận.
Ấn tượng đầu tiên của ta
dành cho cố
quận là sao xứ này lạnh quá, và buồn quá. Có khi vì lạnh nên buồn
chăng? Bầu trời
cứ xám xịt và có cảm tưởng như rất thấp. Và sương mù nhiều lắm.
….
Rồi ta sẽ kể
cho người nghe
về sương. Sương nơi cố quận có khi mỏng manh như một chiếc khăn voan,
lúc ẩn
lúc hiện và lạnh nhè nhẹ. Có những buổi sáng mùa đông sương trắng sữa
như mây
bồng bềnh khắp các đỉnh núi thấp và tràn xuống đầy những vùng trũng. Có
những
đêm sương phủ kín mịt mù, trăng run rẩy trên cao cũng mờ đi vì lạnh. Và
có
những ngày mùa đông sương rơi như mưa giăng mắc, đi một lát đã thấy ướt
đẫm áo
khăn, cái lạnh ngấm vào tận xương, buốt giá. Ở mảnh đất cao nguyên
nghèo nàn
ấy, những ngày nắng đẹp hiếm hoi biết bao nhiêu!
Người
ơi, người còn
nghe ta đấy chăng?
Ui
chao Gấu Cái quá mê bài viết này. Hỏi ai đấy.
Bạn Gấu đấy.