Album
|
Album
Lao
Home, 2014 & 15 Trips
8.4.2015
Happy Birthday to Mom
Xì Lô
& All Family
Happy
Birthday to "Ba"
Richie
& Jennifer & Family
8.4.2015
Happy Birthday to Quỷ Kiến
Sầu!
Gấu Cái SN
8.4. Gấu Đực 16.8.
Đúng là 1 nửa linh hồn,
nửa kia, nhưng đúng hơn nữa, một nửa
cuộc đời, tức phần đời sau 1975.
Nhớ, hồi ở Trại Tị Nạn,
nhà, phòng,
ngăn cách
nhau chỉ là cái mùng, cái vách mỏng dính, là những tấm các tông, một
lần, trong
đêm, hai con gấu đực cái gấu ó, lời qua tiếng lại, sau cùng Gấu Cái
hỏi, nếu
tao xấu như thế, thì lại sao mà mi lấy tao, Gấu Đực bèn trả lời, có lẽ
trong mi
có những cái xấu mà tao rất cần, để mà sống [sót]!
Bữa hôm sau,
ông làng xóm kể lại, và nói, có thể đúng như thế thực.
Ấy là vì ai
ai cũng nghĩ, vợ chồng ghép. Cái tên sinh viên luật người Thái, hỏi
cung thanh lọc, cũng nghi, bèn hỏi Gấu
Cái - tất nhiên, hỏi riêng, trong hai lần thanh lọc khác nhau – khi mi
lấy nó,
nó đã là nhà văn chưa, và Gấu Cái bèn dõng dạc trả lời, lúc đó, nó đã
là nhà văn
nhớn rồi!
Khi nghe hỏi
câu đó, là Gấu Cái đã biết liền, hai vợ chồng qua được cửa ải thanh
lọc, và câu
hỏi đó, là để quyết định, số phần của Gấu Cái!
Quỷ Kiến Sầu là nick của
Gấu Cái, do Nguyễn Tân Văn, ông bạn học
của GCC, hồi mới vô Sài Gòn, ban cho.
NTaV là bạn của NKL.
Gấu quen NKL rồi quen luôn cả bọn. (1)
(1)
Tao thuật lại
với Văn mày đau chân phải chống nạng ít lâu. Nó hỏi tao mày đau chân
thế nào mà
phải chống nạng thì tao không trả lời được vì tao đã quên không hỏi mày
chi tiết
này.Tao tìm vào đọc lại thư cũ của mày thì cũng không thấy rõ chi tiết.
Vậy mày
có thể kể rõ chi tiết này để tao nói lại với bạn bè không? Chúc sức
khỏe mày.
Bác sĩ Lào phán,
xương khớp đụng vô gân - đau nhức khủng khiếp- do
ngồi nhiều, chửi dữ quá, và sau đó, đi nhiều- tao bị,
sau chuyến leo núi Vang Viêng, Lào, không biết sao, cứ nghĩ đang leo
lên đỉnh non Tản!
Cho thuốc giảm đau, và xoa bóp,
massage, bây giờ đỡ nhiều rồi, không phải chống gậy nữa.
Tks All
There.
NQT
Vang Viêng Lào & Tản
Viên, Sơn Tây, Bắc Kít.
Bạch Yến, cô
gái lớn, Gấu Cái có bầu đúng thời gian Mậu Thân, nhà ở khu Đài Truyển
Hình, Đài
Phát Thanh, VC cứ nhè khu đó pháo kích, Gấu Cái sợ quá, ảnh hưởng tới
cái thai.
Hồi nhỏ, đặt đâu nằm chỗ, chỉ đến khi bố đi làm về, mới nhoẻn miệng
cười, đòi bế.
Tưởng bị liệt. Lớn lên, lấy chồng, có con vẫn bị tật đái dầm, di truyền
luôn tới
mấy đứa nhỏ!
Ông con trai thứ. Gấu cũng đã kể về đấng này rồi.
Thằng lớn, đầu lòng, tới cô con gái, Bạch Yến, rồi tới nó. Cô Út, sinh
đúng vào
dịp 30 tháng Tư, 1975, vì vậy mà đành ở lại. GCC đã viết về nỗi đau
thống nhất
này trong Tự Truyện.
Sau 1975, có thời kỳ Gấu Cái bồng bế lũ con về Hưng Long,
xây cái lều trên miếng đất của Bả, sau cùng sống không nổi lại trở lại
Sài Gòn.
Nhìn thấy Gấu thằng con trai tới tát cho bố vài phát, ra ý, tại làm sao
mà bố lại
làm khổ chúng con như thế?
Lần đó, có Nguyễn Tân Văn, bạn cùng học, chứng kiến. Anh cười, nói,
thằng bé
này trách ông bố ghiền.
Còn thằng lớn, đi học, bị 1 thằng cùng lớp, cũng dân trong xóm, do đánh
lộn, chửi,
bố mày là thằng ghiền. Thế là xông lại, do nhỏ con hơn, bị đánh gần như
mù hẳn
1 con mắt, suốt đời.
Xì Lô @ Vientiane
Grandma & Jennifer @ Vientiane
Lần về Lào
này, GCC quả có ý thắp 1 nén nhang cho ông cụ, bà cụ, thằng em trai,
trước khi
đi chuyến tàu suốt.
Lần về lại Đất
Bắc, mướn 1 chiếc xe, đưa cả 1 gia đình lớn, trong có gia đình ông cậu,
mấy bà
cô, bên ngoại… từ Hà Nội, lên quê chồng
bà chị, Thanh Sơn, ngày xưa có tên là Đền Vàng, Phú Thọ, trên đường đi,
ghé nơi ông cụ mất, thắp nén nhang, bà chị có trên
xe, ngại xuống.
Biết là sẽ
chẳng thể có lần sau.
Lạ là những
kỷ niệm về đói, khổ, sau khi ông cụ mất, bà chị nhớ hết. Bà chị họ, con
ông
Bác, anh ruột của ông cụ, chắc là hiểu rõ tình hình, trong 1 lần, đã
giải thích
cho GCC hiểu, chúng đã có 1 thời đói quá, không làm sao quên được nữa.
Như vậy, là
nhờ Miền Nam, GCC vẫn nhớ.
Nhưng nhớ ngược lại bà chị.
Thảo Trần @ Vientiane
Mar 2015
Richie with new
haircut
I miss U, Ba & Jennifer
Long Vân Tự, Parsé,
2015
Hai ông con và bữa
cúng 30 Tết
Cúng 30 Tết.
Còn là bữa giỗ ông cụ Gấu, tức ông nội hai ông con trai. Chỉ mãi đến
khi trở lại
đất Bắc, thì GCC mới biết ngày chết của ông cụ mình, vài ngày sau đó.
"Anh chị
ạ, câu ngạn ngữ có nói, sông có khúc, người có lúc. Hay câu thịnh, suy,
bỉ,
bái. Sự vinh quang của dòng họ ta, gia phả ghi rất rõ. Họ Nguyễn ta ở
đất Thanh
Lạng, Thanh Trì, nay Phú Thịnh, Phú Cường, đã tồn tại 20 đời. Em và anh
thuộc đời
thứ 17. Các đời trước em không kể, vì quá dài dòng. Như anh đã viết
trong thư,
trường hợp anh cần, như một tài liệu để dựng lại lịch sử của một vùng
đất xuyên
qua sự thịnh suy của một dòng họ, biết đâu có thể tìm ra một chút
nguyên nhân
cái tai họa xẩy ra cho cả một dân tộc, em rất mong và sẽ sưu tầm dùm
anh. Ở đây
em chỉ tính đời thứ mười bốn trở đi, tới đám con cái của tụi mình.
Đời thứ 14,
cụ Nguyễn Ngọc Chất, đỗ cử nhân, vào Huế thi hội lấy Tiến sĩ, cụ qua
được hai
trường, đến trường thứ ba bị loại vì phạm húy. Như vậy cụ chỉ sau Tiến
sĩ có một
bậc. So với cả khu vực, tính từ Kiều Mộc trở xuống mấy xã lân cận, cụ
đã đỗ đạt
cao hơn cả. Lúc còn sống, cụ được làng Tiên Cát tôn làm Thành Hoàng.
Sau cụ về
làm giáo thụ tại huyện nhà và mất tại quê hương, thọ 64 tuổi, được 7
trai, hai
gái. Ông nội của hai anh em mình, cụ Nguyễn Tái Tịch, được 4 người con,
hai
trai, hai gái, không phải chỉ có hai người con trai như anh đã viết
trong tự
truyện gởi về cho gia đình. Bố chúng ta và Bác Giáo Thái đều là giáo
học, công
chức chánh ngạch, thuộc loại đàn anh trong làng, ngoài xã hội..." "Em
và anh, Bá Hiền, Bá Phúc, anh Sĩ (đời thứ 17) là chịu nhiều cay đắng
hơn cả. Bố
bị đảng phái thủ tiêu. Mẹ góa con côi. Bây giờ em có con, có gia đình
em mới hiểu
được lòng mẹ. Nhà ta ông Nội thì mất sớm, bà Nội bán thân bất toại. Ông
Ngoại,
Ông Bá Quán giầu nhất làng Vân Xa, nhưng cũng chỉ nhờ được những khi lỡ
bữa.
Cái khổ của Mẹ từ khi góa chồng, cái khổ của anh chị em mình có lẽ là
từ năm
51, 52 gì đó..."
"Cái
họa của gia đình mày là do trong
dòng họ đã có một người được thờ làm Thành Hoàng sống", Bà Trẻ có lần
nói.
"Theo như kể lại, vùng đất khi đó xẩy ra bệnh dịch, người chết như rạ.
Sau
cùng phải hỏi nguồn cơn ở cõi âm. Cô Đồng cho biết phải nhờ một người
có đủ đức
độ, có chức sắc, võng lọng của nhà vua ban cho, cầu xin người đó làm
Thành
Hoàng sống, chấp nhận lễ bái phẩm vật, rồi nhờ cái đức của người đó
trấn áp, quỷ
ma mới không làm nguỵ." "Chẳng biết trận dịch có lui không...",
Bà Trẻ buồn rầu nói tiếp, "nhưng hình như bao nhiêu tai họa của cả một
vùng đất, của bao nhiêu con người, đều dồn vào dòng họ mày, con trai
đều bất đắc
kỳ tử. Ông Giáo Dương, bố mày chết lúc hăm mấy tuổi. Ngày xưa đúng ra
là...
Em
mày, thằng Sĩ chết năm hai lăm, hai sáu tuổi gì đó phải không, hình như
trước Mậu
Thân một năm. Nếu có may mắn sống sót như mày thì cũng sống một cách
khốn khổ
khốn nạn... Nhiều lần lẩn thẩn suy nghĩ, tao vẫn tự hỏi hay đây cũng là
số phận
chung cho cả... "
Ngày nào, nếu trí nhớ của
anh không bị lầm lạc
giữa những điều tưởng tượng, và những gì có thực, nếu anh tự cho mình
may mắn sống
sót, thực sự đau khổ để hiểu được những chuyện đó, có lẽ anh nên viết.
Anh nên
viết về người vợ, mấy đứa nhỏ, và một, hai người bạn. Một, hai người,
vì tôi biết
anh không có nhiều, một phần anh chỉ lo tìm bạn trong mớ sách vở, tôi
muốn nói
những người đã chết, một phần vì anh vốn chậm lụt so với cuộc đời. Anh
luôn đến
muộn, ở một cuộc vui đã tàn, mọi người đã bỏ đi hết. Có thể anh thực sự
muốn đến
sau mọi biến động. Khi mọi người cố gắng muốn quên đi, anh sợ hãi la
hoảng:
"Không được, không được!". Nếu anh cứ tiếp tục sống như vậy, một ngày
nào quá khứ sẽ đánh gục anh. Vả lại, trong những lần ham vui, anh ưa
nói về mình,
về cái tôi đáng ghét, và tôi nghĩ, một ngày nào, một, hai người bạn anh
cũng chẳng
còn.
Anh nên viết
về vợ con anh, như thể anh đã được yêu thương và được tha thứ, như thể
họ đã bỏ
qua cho anh tất cả những điên khùng rồ dại muốn tàn phá không chỉ đời
mình mà
luôn cả của họ, như thể anh đã sống lạm sang phần đời của vợ con anh.
Bà mẹ anh
khi còn sống vẫn thường nói, mấy đứa nhỏ thật vô phúc mới sinh nhầm cửa
nhà
này. Anh nên bắt chước một người bạn của anh, lấy giấc mơ thầm thường,
giản dị
của vợ con làm của mình, quên đi những mộng lớn, nhỏ, cũ, mới... Chúng
quá đẹp
nên không thực, hoặc chúng có quá nhiều ý nghĩa nên cuối cùng chẳng có
một ý
nghĩa nào.
Anh nên viết
về cha anh, mẹ anh, đứa em trai đã tử trận như thể họ đi xa và mang
theo một phần
đời của anh, như một dự trữ cho một cuộc đời sẽ tới, may ra, biết đâu
có thể có
được; nhưng cũng như thể anh đang sống đây là sống cho họ. Luôn cả cho
người chị
và đứa em trai còn ở Miền Bắc mà có thời anh muốn quên đi như cố thù
ghét thời
thơ ấu của mình.
Viết, chỉ cho họ, bởi anh
đâu cần một thiểu số
trí thức chọn lọc hay không chọn lọc, mắt xanh hay không mắt xanh; một
đa số thầm
lặng hay không thầm lặng, đặc quyền hay không đặc quyền, nhân dân hay
không
nhân dân. Anh đừng trông mong hai ba trăm năm sau có người nhỏ lệ. Anh
không thấy
bao nhiêu con người không kịp sống cuộc đời này chỉ vì một cuộc đời
ngày mai.
Bao nhiêu con người nhỏ lệ hôm nay, chỉ vì hy vọng hão huyền ngày mai
ca hát.
Anh chỉ cần những người thân hiểu, và tha thứ cho anh. Họ đã trông
mong, chờ đợi
ở anh quá lâu rồi. Bởi vì họ cũng chỉ có một đời để sống, và họ cũng sẽ
già, sẽ
chết, và anh sẽ hối hận vì không bao giờ dám thú nhận anh thương yêu họ
và làm
cho họ đau khổ biết là chừng nào.
Tự
Truyện
Tết năm ngoái @ Vientiane with Cu An
Ba bố con thằng con thứ hai của GCC
Gấu
Đại Gia's
19.1.2015 Trip
|
|