Khi về, cô
bé có thói quen để cô em vô nhà, còn cô chạy đến bên phông tên ngay bên
đường
cách nhà chừng mười bước để rửa chân, thật ra để đùa nghịch cùng những
giọt nước.
Những cử chỉ, dáng điệu của cô làm tôi sau này vẫn thường băn khoăn tự
hỏi,
không biết cô bé đi đón em tan trường về, hay ngược lại. Những giọt
nước bị đôi
bàn tay nhỏ bé ngăn chặn, bắn tung tóe, trầm bổng, trở thành muôn vàn
nụ cười
trên môi, trên má, trên tóc, càng thêm long lanh nhờ ánh mắt tinh
nghịch, nhờ nụ
cười, tôi gặp lại hình ảnh tuyệt vời này trong phim "Lần cuối nhìn
Paris", như thể chính cô bé của tôi đã khám phá ra, đã tìm lại cho cả
Châu
Âu, cho cả loài người, một thành phố Paris bị chiếm đóng vừa được giải
tỏa, và
nữ tài tử Liz Taylor chỉ lập lại những cử chỉ thật đàn bà của một cô bé
con-người
nữ muôn đời ở trong tôi.
Lần Cuối Sài Gòn