Happy
Birthay To U, Grandma
Richie & Jennifer
Gấu
Cái 8.4
Gấu 16.8.
Đúng là 1 nửa linh hồn. Nửa độc & đẹp
NTaV gọi bà bằng cái nick Quỉ Kiến Sầu
Đám bạn bè còn ở Sài Gòn đều ớn Gấu Cái.
Những PMH,
DTB, D, nhà xb Trẻ, thí dụ...
Best Wishes To All
Thảo
Trần & NQT
Chỉ có ngoại là nhất
định không chịu đi, cậu ba phải dựng một cái chòi sát bên căn nhà đổ
nát cho ngoại ở. Gia đình ngoại tôi có sáu người con nhưng cuối cùng
tan nát, mỗi người mỗi nơi, kẻ theo quốc gia, người theo cộng sản...
chỉ còn mình ngoại, già nua, cô độc, thui thủi trong căn nhà đổ nát.
Đến con đường dẫn về nhà ngoại, tôi muốn khóc. Con đường mòn vừa lối
trâu đi, hai bên có hai hàng su đũa, ngày xưa tôi vẫn thường được cậu
tư dẫn đi thả diều, hoặc hai cậu cháu lang thang khi nắng chiều đã
nhạt. Con đường tiêu điều, hàng chục thứ dây leo chằng chịt, quấn quít
trên cành cây hai bên đường, tôi chợt thấy trong đám dây leo đó có
những sợi mầu vàng. Đây là loại dây leo không rễ, bám vào cây nào thì
cây đó sẽ khô héo dần rồi chết. Người ta gọi nó là dây tơ hồng.
Tôi thẫn thờ bước vào nhà ngoại, lặng ngắt đến rợn người. Bước ra sau
vườn, mấy gốc dừa đã lão gần hết, ngọn còn cao vút trơ trọi, ngọn bị
bom chặt gãy vắt lên gốc. Liếp sầu riêng của ngoại cũng chết gần hết
sau trận lụt năm ngoái. Chỉ còn mấy cây ổi sống dai, xanh um, trái chín
vàng ối rụng đầy trên cỏ. Thân ổi già, mốc. Ngày xưa tôi và dì út thay
phiên nhau hành nó, không ngày nào mà hai dì cháu không trèo cây, hay
lấy gậy chọc trái. Bây giờ, trái chín đầy cành, rơi đầy gốc... Tôi chợt
nghe tiếng chim, lạc lõng, hốt hoảng, không còn những âm thanh ríu rít
như ngày xưa, hay là nó cũng như tôi, đang lần mò trở về gặp lại vườn
cũ. Tôi ngồi phịch xuống cỏ, như thấm mệt, cho tới khi nghe tiếng ngoại
đánh thức...
... tôi rất thích truyện
ngắn cuả Thảo Trần.
Giọng kể cuả bà thanh thản mà gây buồn da diết, đúng là viết mà như
không viết!
Đoạn "Tara" mà tôi mới trích, hay hơn
cô Tư đó, vì nó rất tự nhiên. (1)
Tks
TT/NQT
*
(2) Gấu đã có
kinh nghiệm này rồi. Lần mê văn Nguyễn Ngọc Tư, thổi lấy thổi để, mang
cả ông thầy Faulkner ra, cả thầy lẫn trò xúm lại thổi, một nữ tác giả
mail, hỏi, truyện của NNT hay, nhưng truyện của Thảo Trần mà không hay
sao. Cùng cái air Nam Bộ, bà Thảo Trần nhà ông có khi còn bảnh hơn, ở
một số điểm nào đó. Gấu mail cám ơn, và nói thực, bà Thảo Trần không
cho phép Gấu nịnh bà ‘công khai’ như thế.
Để người khác đánh giá, thì hay hơn.
Quả đúng như thế. Khi tập
truyện ngắn được xb, có hơn một bạn văn thực tình khen ngợi. Ông nhà
văn Nhật Tiến sửa lưng Gấu, ông tài năng thế nào thì thiên hạ biết rồi,
tại sao không để cho bà xã một mình một cõi.
Ấy là vì tập truyện ngắn còn kèm thêm mấy cái ‘ký’ của Gấu.
Rồi ông Thảo Trường cũng bực, bà Thảo Trần “viết mà như không viết”,
vậy mà ông còn giả đò nhún nhường, để cho bà “tập” viết ư?
Nguồn
Trang Thảo
Trần
Trên Da Màu
người ta vẫn còn hăng say bàn tán về nhạc sĩ TCS. Điều này người ta có
nghĩa là
người ta vẫn còn mê ông ấy lắm. Người ta mê say ca tụng ông và người ta
cũng mê
say chỉ trích ông. Cứ hằng năm đến tháng Tư là tôi hãi lắm. Hết TCS rồi
đến 30
tháng Tư. Tôi chỉ trông cho hai chủ đề này qua mau để còn được đọc bài
mới chủ
đề khác.
Tôi cũng đọc
dang dở những cuốn Văn cũ của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng gửi tặng. Tôi
đọc số Phạm
Duy đã xong và đang đọc số Thanh Tâm Tuyền. Có nhiều bài trên báo mạng
hiện nay
được lấy từ các số báo in cũ của Văn. Tôi thấy có bài của bác Trụ trong
một quyển
mà bây giờ không nhớ là quyển nào. Tôi thấy lúc trước bác viết có bài
bản đàng
hoàng chứ không có phăng tê dzi đến nhức đầu như bây giờ.
Chắc bác T.
mất hứng thú viết rồi nên không thích viết bài nào cho thành chủ đề.
Blog HH
Viết về TCS
và 30 Tháng Tư, như trên, thì… cũng được
thôi, nhưng tôi sợ rằng, cái trang TV chính là cái chuyện 30 tháng Tư
mà chẳng
cần đến ngày 30 Tháng Tư, và có thể chính vì thế mà đọc trang TV thấy… nhức đầu chăng?
Một vị độc
giả thật thân quí thì viết [lại khoe, khoe hoài còn hoài, khoe mãi
không chán]:
May quyen
sach do, [Chân Dung Văn Học, Lần Cuối Sài Gòn, Nơi Dòng Sông...], GNV
viet ngan nhung that hay,
cam dong.
Quả như thế.
Trước đây, Gấu còn viết văn. Từ khi làm trang TV, không còn viết văn
nữa, mà là
làm chuyện, làm sao ngày nào cũng là ngày 30 Tháng Tư!
Gấu Cái chửi
hoài là vậy. Mi viết 1 bài viết không nên thân, vậy mà viết hoài.
Mi nói mi tài lắm,
mà tại làm sao ta chỉ cần mi viết 1 cuốn tiểu thuyết cho ta và mấy đứa
nhỏ, nếu mi đi trước, thì ta còn có cái đọc để chờ đến lượt ta, mà tại
làm sao mi không
chịu viết?
Thủ
Thiêm
Gấu bị tó ở
bên Thủ Thiêm, đúng thời gian Gấu Cái đang sửa soạn cho Gấu vượt biên
bằng đường
bộ, đi ngả Kampuchia.
Ngày ba buổi,
tức ba cữ, vượt bến đò nơi cột cờ Thủ Ngữ, qua bên kia sông, sáng sớm
hôm đó, đúng
ra là Gấu đã bị tóm rồi, khi 1 tên quen làm trong ban đại diện Trường,
nhìn thấy
Gấu từ xa, chỉ cho Chú Mười, ông lắc đầu, tha cho nó!
Chiến dịch kéo
dài suốt ngày. Trưa, Gấu qua, nghe báo động từ ngoài bến đò, Gấu bỏ đi
mãi tít
xa, dọc theo sông, kiếm 1 chỗ mgồi, và, chờ, chờ hoài, đến chừng 5 giờ
chiều,
nghĩ êm rồi, mò ngược trở lại, gặp Chú Mười. Chú biểu Gấu, thôi về
Trường với
ta!
Ở Trường đâu
chừng 1 tháng, có chuyến đưa quân ra Ðỗ Hòa, Gấu đăng ký xin đi. Hy
vọng ra đó,
trốn trại, về cho kịp chuyến vượt biên.
*
Thảo Trần @
Paris 1999